E không biết triết lí cao siêu để trở thành Phật khó dễ ra sao, nhưng ngày xưa Đức Phật đi tu khi là Thái tử, vợ con ông sống trong nhung lụa khi ông đi tu. Nên ông đi tu vợ con ông vẫn sung sướng.Các cụ có biết vì sao hơn 2600năm với hàng tỷ tín đồ tu hành nhưng thành Phật lại chẳng có mấy người?! Có thể họ thành Phật một cách tự nhiên không mua danh chuộc tiếng nên chả ai biết đến, cũng có thể chả có ai thành Phật chỉ tu hành để khác người thường mà thôi.
Em tin Thiên Đường hay cõi Niết Bàn đều có thật. Con người là tạo vật ưu tú của đấng Tạo Hoá hay đấng gì đó tùy theo tín ngưỡng mỗi người. Con người có cấu tạo sinh học hoàn hảo, có trí tuệ, có tư duy và có cả tình yêu mà không giống loài nào có được! Vậy tại sao con người hoàn hảo vậy mà vẫn có khổ đau!?
Các ngài Jesu hay Thích Ca đã tìm ra chân lý, sở dĩ con người khổ đau do có Tham - Sân - Si, lòng dạ không rộng mở để Tự Do và Bác Ái! Nếu bỏ được những thứ cản trở đó Trái Đất nghiễm nhiên là một Thiên Đường hay cõi Niết Bàn đầy mầu sắc! Bỏ đao xuống là thành Phật là ở ý đó, nghĩa là khi nhìn thấu được điều này thì bản thân của chúng ta lập tức là một hạt nhân của Thiên Đường hay cõi Niết Bàn, một nơi An Lạc do chính chúng ta dựng lên mà không cần dựa vào thế lực siêu hình nào cả!
Giải thoát đơn giản vậy sao người ta lại dấn thân tu hành theo những pháp môn rắc rối?! Tại vì họ Tham - Sân - Si nghe thì ngược đời nhưng đấy là sự thật! Em ngoài tin vào Thiên Đường em còn tin vào sự tồn tại sau cái chết. Người bình thường thêm được 49 hay 100ngày, người tu hành có thể tồn tại lâu để hưởng hương hoả nhân gian hay làm quan âm giới! Những người tu hành là những người Sân - Si với cái đó, giống như con bạc khát nước tất tay khổ hạnh kiếp này để mong thắng lớn ở kiếp sau hoặc sau khi tạ thế!
Như vậy những người tu hành mới là kẻ Sân - Si chỉ có yêu thương mới là buông bỏ! Yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào, yêu Phật, yêu Chúa ,yêu người chả có gì mâu thuẫn với nhau cả!Em nói bon mồm thế thôi chứ em vẫn Sân - Si lắm ạ!
Đời này trong vòng họ hàng của e e thấy 2 người đàn ông cũng bỏ vợ con đi tu. 1 người li dị vợ đầu có 1 đứa con, rồi cưới vợ 2 có thêm 1 đứa con. Đi tu không nuôi đứa đầu để cù bơ cù bất, đi tu có tiền cho vợ sau lúc già tai biến vợ sau con sau bỏ luôn, người con đầu chăm 3 năm rồi chết.
Người thứ 2 có vợ 7 con rồi lẹo tẹo vợ 2 xong cũng đi tu, bỏ bà vợ đầu với 7 đứa con khổ sở lớn lên già lại bịnh nằm ở chùa con cái cũng phải chạy tới chăm rồi chết.
2 người đàn ông ông đó học theo Phật đi tu khi giữa chừng bỏ gia đình, e nói thật cực ghét vậy. E thấy ai thích tu hành hãy đi khi chưa vướng bận gia đình, chớ giữa chừng bỏ đi kiểu thế thật khó nói quá.