... Nhiều bố cứ thích Hà Nội vắng lặng, yên bình, thích người Hà Nội không bon chen sống lặng thầm, vậy thì lên núi mà ở, thành phố cần một sự năng động và con người cũng như vậy.
Trong này công nhận có nhiều ông đòi đuổi dân tỉnh về quê để HN trở về vẻ yên bình lắm, em nói như thế có thể quy là "phổng đạn", do đi ngược lại đường lối phát triển kinh tế của nhà nước hiện tại.
Không phải là muốn đuổi dân tỉnh về quê đâu
Chính E cũng nghĩ như vậy đấy
Các cụ vẫn nói: "Kinh đô cũng có người rồ. Thôn quê vẫn có sinh đồ trạng nguyên"
Những người ở HN dăm 3-5 đời, cứ tạm gọi là NHN, có phải ai cũng tài giỏi gì đâu? thậm chí còn cực ký hạ đẳng và thua kém ý chớ.
Còn các tỉnh về đây trừ 1 vài thể loại chân đất mắt toét, phu phen thợ hồ, thợ cháo, bát nháo bầy nhầy, du thủ du thực thì phần trụ lại đc, đem vợ con gia đình đến HN định cư thì không hề tầm thường. Họ giỏi thực sự hoặc chịu khó, căn cơ, không như NHN.
Cũng theo là sóng di dân cơ học, họ đổ về đây tìm kiếm cơ hội việc làm, cơ hội thể hiện bản thân sau khi học hành xong, nên dù muốn hay không, phải nói thực là họ đã chiếm mất nhiều công ăn việc làm của người dân nơi này.
vd: ngay thằng cu chạy grap cạnh e đây, Hồi đầu nó ra làm, e cũng có ý ganh tỵ thật
(dcm làm ăn đã khó khăn, thêm ông quễ này nữa thì móm cmn đến nơi rồi), e lạnh lùng lắm, méo thèm chuyện trò luôn ý, thằng này thì luôn bắt chuyện.
Sau e thấy nó đúng "chân quê" chứ không phải "quê kệch", thật thà chất phác, chịu khó thực sự luôn, vắng xe ôm thì nó đánh giày, xong còn học cả sửa khóa. Có lúc e bảo nó là: "ông cắt cmn cả tóc nữa, cho mấy thằng bọn tôi tản zai' luôn, mình ông chơi cả phố".
Nó cười: "kiếm đồng rau cháo cho các cháu ăn học thôi anh"
Nó hơn e 1 tuổi, nhưng khiêm tốn gọi e là anh, xưng e, chứ không nghênh ngáo như nhiều thằng khác, xung quanh ai nhờ gì nó cũng giúp. Nó nghe chuyện cụ nhà e mệt, nó gửi mấy cân xoài bảo nhà trồng, cũng méo biết là nhà nó trồng hay nó mua? nhưng thấy cả lá, cả cuống....đại để là nó cũng khéo léo.
Khách xe của e ra mà e chưa về, hỏi nó không đi, gọi cho e giục về gấp, đại ý cũng không tranh giành gì cả. Nhưng khách của nó thì kể cả nó về gần đến nơi nó vẫn bảo e đi.
Đấy là dạng xe ôm với nhau, chứ còn cảnh giới cao nữa. Thì nhiều người kiệt xuất lắm. Ví dụ vô vàn
Kể mà hồi còn làm cty, mình khéo léo mềm mại tý thì cũng có thể lên chút cơm cháo, nhưng cứ lạnh lạnh, rồi không thích tham gia tụ họp nhiều.... chắc là Sếp méo thiện cảm rồi.
Đợt giảm biên cho nghỉ là gọi lên đầu tiên: pha trà xong, rót cho ít nước đường vào tai, tung cho ít hoa vào mặt, xong đưa cho cái kết thúc hợp đồng đúng theo barem.
Sếp diễn mấy câu như rặn: thôi xong - tiễn bạn lên đường.
Nên kết lại là HN vắng lặng như mấy ngày Tết thì rất đẹp và thơ mộng, NHN ai chả thèm muốn, nhưng chắc chắn đó là thành phố chết, chả hay ho gì.
Song đông đúc quá, dân tỉnh toàn thiện chiến đổ về thì dân bản xứ chắc húp cháo, chứ không phải là "đòi đuổi dân tỉnh về quê đâu" (chưa kể đông đúc, sinh bao tệ nạn phức tạp, ô nhiễm môi trường, văn hóa chồng chéo ô hợp nữa)
Như bên bển, không nói ra, nhưng họ cũng không thích người nhập cư đâu, có phân biệt trong ý tứ của họ đấy, đôi lúc không cần quá tinh tế để nhận ra việc đó.
1 thời gian nữa, nhất là các vùng Ba Vì, Sơn Tây, Hà Tây, ngoại thành HN sẽ có những người lao động vùng sâu, vùng xa họ đến mua đất hay trọ, lẫn với dân làng. Họ khỏe, chăm, nghe lời, không bao giờ cãi, bảo gì cũng làm, nghề gì cũng làm, rồi không ai tranh việc đc với họ, lúc ấy các cụ cũng sẽ cảm nhận đc thôi. Thất nghiệp ngay trên chính quê hương mình
P/s: Góc nhìn cá nhân thôi, các cụ cho tý gạch đá, e xin tiếp thu