Có một chút ý kiến với cụ chủ:
01.Đội Tuyển Việt Nam đá phòng ngự chặt, phản công nhanh, do đó lối chơi rất nhàm chán.
Điểm này thì nhà cháu hiểu như thế này: Khán giả luôn muốn đá đẹp, đá tấn công cống hiến mà thắng, nhưng không phải trước mọi đối thủ Việt Nam đều có thể chơi như vậy. Đá tấn công mà thua thì chắc chắn không bằng đá phòng ngự mà thắng. Một đội chỉ có thể đá tấn công áp đặt thế trận để thắng khi ta mạnh hơn đối thủ. Trong một trận đấu với đối thủ ngang cơ thì HLV sẽ là người đọc trận đấu và tùy từng thời điểm để diều chỉnh cầu thủ của mình lúc nào tấn công lúc nào phải phòng thủ, về việc này đội tuyển VN có hẳn một ban huấn luyện theo dõi trận đấu và họ tư vấn để HLV trưởng quyết định, những con người trong ban huấn luyện chắc chắn giỏi hơn chúng ta về cả kiến thức lẫn thực tế quan sát trên sân. Còn kết quả trận đấu nó cũng không chỉ phụ thuộc vào chúng ta mà còn phụ thuộc vào đối thủ nữa.
02. Cụ Park không chịu sử dụng nhân tố mới.
Điểm này thì mọi người có lẽ do kỳ vọng nhiều vào kết quả nên có thể hiểu được. Nhưng thực ra ông Park cũng thử nghiệm nhiều rồi, không thử nghiệm làm sao phát hiện ra Văn Đức ở U23 năm ngoái. Vấn đề ngoài chuyên môn thì yếu tố tâm lý trận mạc cũng rất quan trọng, nếu 2 cầu thủ chuyên môn ngang nhau thì HLV sẽ ưu tiên cầu thủ có kinh nghiệm hơn trong những trận cầu quan trọng, cái đó gọi là ưu tiên kinh nghiệm trận mạc.
03. Đội Tuyển Việt Nam đã lộ hết bài. Đây là hệ quả của mục 02.
Điểm này thì chính HLV Park cũng đã từng nói rồi, mảng miếng của VN thì các HLV Thái, và Malaysia cũng đã nghiên cứu và hiểu. Nhưng thực ra biết là một chuyện còn có khắc chế được hay không lại là chuyện khác.
Nói thêm về vấn đề này, khi ông Park thay Hồng Duy vào sân là tận dụng tốc độ của Hồng Duy, và tính là có thể cuối trận Thái xuống sức không theo kịp tốc độ của Hồng Duy. Nhưng không ngờ là thể lực Thái tốt quá về cuối trận vẫn chạy tốt, vì vậy bài tính của cụ Park lại trở nên không chuẩn.
04. Đội Tuyển thời cụ Park đá chán, vì toàn hòa hoặc thắng tối thiểu một cách may mắn, do lối chơi tử thủ.
Trước một đối thủ ngang cơ để thắng cách biệt thì đội bạn phải vỡ trận.
05. Việt Nam hòa Thái Lan là kém Thái Lan.
Trong một trận đấu với đối thủ ngang cơ thì thắng, hòa, hay thua không đại diện cho toàn giải đấu.
06. Đắng cấp Thái Lan hơn Việt Nam.
Cái này thì cụ sai, chưa ai nói đẳng cấp của Việt Nam hơn Thái Lan. Có chăng thời điểm nhất định chúng ta có thể hơn họ (chức vô địch AFF cup chẳng hạn) nhưng nhìn toàn nền bóng đá chúng ta chưa hơn họ (nếu không muốn nói là vẫn kém họ). Trong thời gian tới hy vọng hai nền bóng đá VN và TL luôn song hành với nhau, lúc mình vượt lên, lúc Thái vượt lên.
07. Thống kê sau trận đấu Việt Nam thường luôn là đội có tỉ lệ kiểm soát bóng ít nhất, do vậy Việt Nam đá kém.
Điều này phụ thuộc vào HLV, HLV nào cũng muốn đội mình kiểm soát bóng nhiều hơn và giành chiến thắng (vì nhà cháu hiểu được là bóng trong chân cầu thủ mình thì ở bất kỳ vị trí nào trên sân cũng an toàn hơn trong chân đối thủ), nhưng nó còn phụ thuộc vào thực lực của đội bóng và đối thủ là ai. Trước một đối thủ yếu thì chẳng ai chọn lối đá phòng ngự cả.
08. Việt Nam không đá bóng mà phá lối chơi của đội khác.
Các đội đều tìm cách phá lối chơi của nhau (hay nói cách khác là hạn chế mặt mạnh của đối thủ) điều này bình thường. Nhưng đi kèm với phá lối chơi của đối thủ thì phải xây dựng lối chơi cho mình. Nói nôm na lại là “Phá” và “Xây”, muốn “Xây” nhiều hơn “Phá” thì ta phải thực mạnh hơn đối thủ để buộc họ phải “Phá” ta, còn chưa mạnh hơn đối thủ hay còn kém thì ngược lại.
09. Cụ Park gọi quân HAGL lên tuyển vì nợ ân tình với Bầu Đức.
Cái này em không bàn, vì HLV nào cũng phải sống có lý có tình thì cầu thủ mới nể phục. HLV chỉ vì sai sót trong chốc lát mà bỏ thành tích đã cống hiến trước đó của cầu thủ thì chỉ là HLV online thôi.
Cuối: Về cá nhân cầu thủ nhà cháu không bàn vì có thể mình xem thì bảo cầu thủ này không hay, cầu thủ kia không hay, nhưng mình không biết được nhiệm vụ của họ do HLV giao là gì, có hoàn thành không?, điều này chỉ HLV biết và đánh giá. Mỗi một cầu thủ đều có điểm mạnh yếu khác nhau, HLV biết và giao nhiệm vụ. Ví dụ khi Quang Hải đá cánh phải thì nhiệm vụ chắc chắn mọi người xem đều biết là không phải dốc bóng xuống biên để tạt (vì QH không thuận chân phải) mà là đi bóng ngang 16m50 vào trong tìm góc dứt điểm, hoặc chuyền. Nhưng khi Quang Hải đá cánh trái thì không thể đi bóng vào trong dứt điểm được vì cũng trái kèo (thường giành cho người thuận chân phải), do đó thường đi bóng xuống biên và tạt hoặc trả ngược để tiền đạo hoặc tiền vệ dâng lên đón quả tạt đó, tiền đạo và tiền vệ trong tình huống này cũng phải di chuyển để thực hiện chiến thuật. Tương tự như vậy, khi HLV yêu cầu Hậu, Hoàng tập trung phòng ngự điều đó có nghĩa là họ sẽ không được dâng quá cao, và tham gia tấn công nhiều.
Tóm lại trong bóng đá thắng thua là bình thường, xem bóng đá cần có tình yêu, nhưng khi tình yêu lấn át ý chí nhiều quá thì nó sẽ dẫn đến những nhận định sai lệch. Bóng đá Việt Nam thời gian qua có nhiều thành công, nhưng rồi cũng sẽ nếm trải thất bại, chỉ huy vọng rằng lúc đó mọi người hãy tin tưởng và cổ vũ cho đội tuyển và đừng chỉ trích cầu thủ chỉ vì một sai lầm nào đấy. Hãy để cầu thủ và HLV lấy thất bại là động lực để thành công. Cuộc sống nói chung và thể thao nói riêng luôn thành công, không có thất bại hẳn chỉ có trong mơ thôi.