1 năm trả nợ, năm 2 có vốn thì quá kỳ lạMất 400 củ để xin vào nhà nước ? Suy nghĩ thật kỳ lạ.

1 năm trả nợ, năm 2 có vốn thì quá kỳ lạMất 400 củ để xin vào nhà nước ? Suy nghĩ thật kỳ lạ.

Có những cái không thể buông và không cần phải buông. Ví như em gái ôm đau cần tiền chữa bệnh là chuyện khác. Đây là chạy việc. Cụ ấy cho tiền vợ cụ ấy còn chả chắc đã bằng lòng chứ đừng nói đến mẹ cụ ấy.Em nghĩ nếu động viên được mẹ cụ ấy, để cụ ấy thanh thản, nhẹ lòng thì để mẹ cụ ấy biết cũng được chứ. Theo như cụ chủ thớt thì em dự tuổi mẹ cụ ấy cũng ngoài 60. Buông đi để thanh thản ạ.
Em ủng hộ ý kiến này.Hihi,
Thế mà cũng hỏi.
Giúp khẩn trương. Nhưng không nhất thiết là vào nhà nước.
Cụ là nhất đấy, tự nhiên có thêm em.
Nhưng cái này thì em thấy ngược với cụ ạ.Có những cái không thể buông và không cần phải buông. Ví như em gái ôm đau cần tiền chữa bệnh là chuyện khác. Đây là chạy việc. Cụ ấy cho tiền vợ cụ ấy còn chả chắc đã bằng lòng chứ đừng nói đến mẹ cụ ấy.
Để bà biết chỉ làm mất vui cả gia đình.
Giúp thì cụ tự quyết nhưng vào nhà nước thì em can cụ.Em có 1 người em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ con bé là bước 2 của ba em. Ngày trước còn nông nổi chưa hiểu chuyện, em cũng lạnh nhạt với nó lắm, cứ mỗi gặp nhau đợt giỗ ông bà nội mà gặp con bé là em khó chịu, nhăn nhó, gây sự với con bé. Giờ em 40 con bé mới 24 ra trường đi làm và sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng. Giờ ông già với người phụ nữ kia gặp khó khăn nên có đề nghị em trích xuất khoảng 400 triệu xin việc cho con bé vào nhà nước. Bà già còn hận thù nên kiên quyết phản đối. Tiềm lực em thì có khoảng đôi trăm, các cụ bảo có nên giúp đỡ không, nói thật em lăn tăn cũng đang lăn tăn.
Tiềm lực 200 cho em 400Em có 1 người em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ con bé là bước 2 của ba em. Ngày trước còn nông nổi chưa hiểu chuyện, em cũng lạnh nhạt với nó lắm, cứ mỗi gặp nhau đợt giỗ ông bà nội mà gặp con bé là em khó chịu, nhăn nhó, gây sự với con bé. Giờ em 40 con bé mới 24 ra trường đi làm và sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng. Giờ ông già với người phụ nữ kia gặp khó khăn nên có đề nghị em trích xuất khoảng 400 triệu xin việc cho con bé vào nhà nước. Bà già còn hận thù nên kiên quyết phản đối. Tiềm lực em thì có khoảng đôi trăm, các cụ bảo có nên giúp đỡ không, nói thật em lăn tăn cũng đang lăn tăn.
Thứ nhất, đó là em mình, nhưng lại không phải con bà giá. Cụ phải có trách nhiệm lo cho em từ lâu rồi mới đúng.Em có 1 người em gái cùng cha khác mẹ. Mẹ con bé là bước 2 của ba em. Ngày trước còn nông nổi chưa hiểu chuyện, em cũng lạnh nhạt với nó lắm, cứ mỗi gặp nhau đợt giỗ ông bà nội mà gặp con bé là em khó chịu, nhăn nhó, gây sự với con bé. Giờ em 40 con bé mới 24 ra trường đi làm và sắp đến tuổi dựng vợ gả chồng. Giờ ông già với người phụ nữ kia gặp khó khăn nên có đề nghị em trích xuất khoảng 400 triệu xin việc cho con bé vào nhà nước. Bà già còn hận thù nên kiên quyết phản đối. Tiềm lực em thì có khoảng đôi trăm, các cụ bảo có nên giúp đỡ không, nói thật em lăn tăn cũng đang lăn tăn.
Suy nghĩ hoàn toàn bình thường. Ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Ai cũng muốn có 01 công việc nhàn hạ, ổn định và kiếm được nhiều tiền, nếu không phải làm gì mà vẫn có lương thì càng tốt nữa. Và nhà nước là nơi có khả năng cung cấp cho họ một công việc như vậy.Mất 400 củ để xin vào nhà nước ? Suy nghĩ thật kỳ lạ.
Đọc lại cho rõ đi rồi hãy còm, gõ cho nó sướng tay ah?Nếu cụ có gđ r, thì hãy để số tiền đó đầu tư cho con cái mình. Nếu đó là số tiền tích cóp trc h của cụ thì càng k nên. Vào nhà nc đâu cũng phải có j tốt. Bà mẹ kia còn k ưng cơ mà. Ngay cả bà mẹ mà k ưng, mình bỏ ra mấy trăm triệu số tiền tích góp trc giờ để giúp ng ta, sau ng ta lại nói mình là ko cần giúp mà cứ tự đông giúp. Với cả e nghĩ làm ngoài cungc chả sao sao cứ phải chạy cả mấy trăm vào nhà nước để nhận mức lương vài ba triệu 1 tháng??