Em cho rằng trong bộ quốc phòng, quan điểm tư tưởng ít nhiều còn có sự rõ ràng ở những người làm trong ngành, nó liên quan đến an ninh chính trị, an ninh quốc gia nên ít nhiều có tính thực chất và có lý tưởng phụng sự đất nước. Còn người làm trong ngành giáo dục, với chủ trương xã hội hóa bởi bàn tay tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, các tổ chức nước ngoài ... thì nó rối tung cả lên, nhiều thứ cải tiến thành cải lùi, nhiều hệ lụy. Người có tài có khi lại không được tạo điều kiện mà người có quan hệ, có quyền lực, có khả năng quyết trong ngành lại chưa chắc là người tài, nên còn nặng về hình thức, chưa thực chất. Giáo dục là đào tạo con người, mà nếu kim tiền nó xen vào nhiều thì lại dễ hỏng cả cán bộ bởi cám dỗ. Người sống có lý tưởng, có tâm phụng sự mới là tiền đề cho những phát kiến ích nước, lợi dân. Em cho rằng, nhiều năm qua, trong các bước vận động chính sách giáo dục không chỉ từ cấp bộ mà cả cấp chính phủ đã có những bàn tay xen vào, can thiệp vào ngành giáo dục, trong các quyết sách giáo dục khiến nó những thay đổi theo hướng nào đó rất rối rắm, làm mất dần đi bản chất truyền thống tốt đẹp, triết lý trong giáo giục. Có lẽ sẽ mất thời gian để điều chỉnh lại. Vừa rồi, thay đổi được chính sách thù lao cho giáo viên, em nghĩ cũng là một bước cải cách đúng đắn, kịp thời. Xong rồi vẫn phải quay về chọn được người đủ đức, đủ tài mới giúp lèo lái ngành giáo dục đạt được kỳ vọng của nhân dân.