Aged care, child care, disability care ở bang em vẫn luôn trong top các ngành thiếu nhân lực. Học lấy chứng chỉ mất khoảng 3-6 tháng, có đi thực tập. Child care sẽ phải viết lách nhiều hơn, cũng là chăm sóc nhưng đặc thù là educator, nên tiếng Anh tốt sẽ thuận lợi hơn. Aged care nếu ko giỏi tiếng Anh có thể xin vào công ty có người Việt phụ trách và làm cho khách hàng người Việt. Có công ty ko yêu cầu chứng chỉ, họ đào tạo khi mình vào làm. Lương ko đến nỗi bị cắt phế 50%, công ty trả lương cho mình theo đúng luật, casual + 25%, ca chiều, thứ 7, CN, ngày lễ mức cao hơn. Aged care nếu ko làm trong nhà dưỡng lão thì có community care hay home care, ca kíp dễ chịu hơn, tới nhà người già giúp họ dọn dẹp nhà cửa, đưa họ đi khám bác sĩ, đi siêu thị. Học lấy chứng chỉ xong nếu muốn có thể đăng ký ABN rồi tự mở business.
Theo quan sát cá nhân em thấy đa số người local khi chọn làm carer là họ thực sự yêu nghề mới chọn, còn người nhập cư ko ít người chọn nghề vì ngành này dễ kiếm việc. Cô giáo ở daycare con em học ngày trước, các cô local rất yêu nghề, nhiệt huyết, nhiều năng lượng, còn cô Ấn Độ tâm sự cô chọn nghề này vì xin mãi ko tìm được việc kế toán. Cô người Trung Quốc dịu dàng, chăm sóc tỉ mỉ thì làm tạm để học lên làm giáo viên tiểu học.
Em thấy ở bang em kiếm việc làm ko khó. Chỉ cần mình có permission to work, và mình chủ động là sẽ có việc làm. Đi làm rồi em thấy người Úc local work ethic của họ rất cao, họ làm việc có trách nhiệm, tuân thủ quy trình. Mặc dù ở đâu cũng có người này người kia, nhưng em thấy kỷ luật lao động của người Úc rất đáng để mình học hỏi.