- Biển số
- OF-845615
- Ngày cấp bằng
- 25/12/23
- Số km
- 928
- Động cơ
- 66,956 Mã lực
Với góc quan sát em lại thấy, việc bám các vùng thủ đô của một số bộ phận, như em nghĩ nó được hình thành từ thói quen và tư duy trong vấn đề từ khi đào tạo và giáo dục rồi. Đây cũng là một góc quan sát nhỏ mà em nhận thấy trong đời sống.
Xu thế giới trẻ tập trung về các siêu đô thị là tất yếu. Xảy ra trên toàn thế giới chứ ko chỉ VN. Thậm chí còn tập trung hơn VN nhiều. Vì vậy nó ko phải là lỗi giáo dục, đào tạo gì cả.
Đây là lý do chính:
1. Hiệu quả kinh tế quy mô vẫn áp đảo: Ngay cả ở các nước phát triển, siêu đô thị như New York, London, Tokyo hay Paris mang lại lợi ích kinh tế quy mô lớn nhờ tập trung doanh nghiệp, tài năng và cơ sở hạ tầng. Các trung tâm này tạo ra năng suất cao hơn
2. Vai trò trung tâm: Siêu đô thị ở các nước phát triển thường là “thành phố toàn cầu” (global cities), đóng vai trò kết nối kinh tế. Chúng là nơi đặt trụ sở của các tập đoàn đa quốc gia, trung tâm tài chính, và các tổ chức quốc tế, khiến việc phân bố đều kinh tế trở nên không thực tế.
3. Hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ: Các siêu đô thị đã phát triển lâu dài, tích lũy được nguồn lực, hạ tầng và văn hóa đổi mới. Điều này tạo ra lực hút mạnh, khiến doanh nghiệp và người lao động tiếp tục tập trung vào đây thay vì các khu vực khác, ngay cả khi chính phủ cố gắng phân bố đều sang các tỉnh lẻ cũng ko thể làm được
4. Lựa chọn cá nhân và thị trường lao động: Ở các nước phát triển, người dân có quyền tự do di chuyển và thường chọn sống ở siêu đô thị vì cơ hội việc làm tốt hơn, mức lương cao, và lối sống đa dạng (văn hóa, giải trí, giáo dục). Thị trường lao động cũng tập trung vào các ngành nghề cao cấp (tài chính, công nghệ, y tế) ở đô thị lớn.
5. Hạn chế của chính sách phân bố: Dù các nước phát triển có thể đầu tư vào khu vực nông thôn hoặc thành phố nhỏ (ví dụ: qua trợ cấp, phát triển hạ tầng), nhưng việc thay đổi mô hình tập trung đô thị rất khó. Các khu vực ngoài siêu đô thị thường thiếu động lực kinh tế hoặc quy mô dân số để cạnh tranh. Ví dụ, ở Nhật Bản, dù có chính sách khuyến khích phát triển vùng, Tokyo vẫn chiếm tỷ trọng kinh tế áp đảo.
6. Chi phí cơ hội: Phân bố đều đòi hỏi nguồn lực lớn và thời gian dài, nhưng lợi ích kinh tế có thể không tương xứng. Vì vậy dưới góc độ kinh tế việc phát triển đều ra các tỉnh là bất hợp lý.