Cuộc thi đã trải qua mấy chục năm nên sự quan tâm và đánh giá của XH cũng thay đổi nhiều. Khởi đầu phần thưởng vài chục k USD và học bổng tại Úc là 1 cái gì khá xa xỉ và mơ ước. Ngày nay, chuyện du học hay vài chục k usd khg phải quá lớn và việc xin học bổng các trường top trên thế giới với học sinh có thành tích tốt cũng khg phải quá hiếm.
Một góc nhìn khác cho các cụ thẩm:
Dân số Úc bây giờ khoảng 27.2 triệu người, nhỉnh hơn 1 triệu người so với tổng số học sinh phổ thông ở nước ta.
Nhìn cuộc thi Olympia mà thấy đau lòng. Bao nhân tài trẻ đất Việt đua chen giữa hàng triệu người để giành vị thứ ở 1 trò chơi. Rồi người “trạng nguyên” đó, đến xứ người, miệt mài học tập, để nuôi ước mơ vươn mình trở thành … 1 lao động phổ thông của họ.
Chúng ta đều đồng ý, phần đa trong họ đều là nhân tài, như bạn Phan Đăng Nhật Minh ở Quảng Trị 1 thời.
Nhưng sao nhân tài nước ta lại … phải thảm đến thế?
Theo các cụ, nên vui hay nên buồn? Và có nên tiếp tục xua nhân tài vào trò chơi đó không, hay kiến thiết 1 thứ thiết thực và ích lợi với quốc gia hơn?
Ví dụ, chúng ta không cần 50k đô của Úc hay đâu đó nữa, mà “trạng nguyên” sẽ được nhà nước cấp học bổng, sang hẳn MIT học một ngành công nghệ ưu việt, rồi quay trở lại xây dựng đất nước.
Chứ cứ chơi suốt ngày thế này, thấy nó vừa lãng phí nhân tài, vừa đem con bỏ chợ, vừa thối mặt nhân dân. Trong khi đất nước lại cần người tài.
Bao mái trường, bao con người, bao thế hệ, bao tiền của, và bao công sức bỏ ra, không lẽ chỉ để làm đầy lên thành tích 1 trò chơi để đến … nước Úc, rồi lại đóng góp nhân tài của mình để làm 1 công dân bình thường của nước họ thôi hay sao?
Hãy tính trên tổng chi phí nguồn lực của xã hội, bao gồm cả thời gian đã bỏ ra cho trò chơi này, để thấy nó cực kì lãng phí.
- Việt Nam có 1 buổi trao thưởng trên truyền hình.
- Úc có thêm 1 công dân dự bị.
Chấm hết. Và nước Việt, mất đi quá nhiều. Không còn gì ngoài mấy hồi vỗ tay sau mấy mươi năm.
Nếu cũng với thời gian đó, tâm huyết đó, công sức đó, tiền bạc đó, chúng ta tập trung đào tạo người tài cho chiến lược trung hoặc dài hạn, 10 năm, 15 năm, 20 năm thì sao?
Và báo cho các cụ 1 tin vui. Nhiều người trượt từ vòng gửi xe những kì thi đầu tiên, giờ họ đã thành tướng, thành chủ tịch tỉnh, thành thứ trưởng, và thành nhiều giáo sư rồi. Còn các cụ thì sao?
(Nguồn: Copy từ FB)