Ở nước ngoài họ giải quyết thế nào thì ta cứ lấy về áp dụng thử thôi.
Đến giao lộ, họ sẽ chia làn đường làm 3: 1 làn cho đi vào, 1 làn ở giữa thì để dừng chờ rẽ trái, đi thẳng và rẽ phải thì chung 1 làn ngoài cùng. Đường rộng hơn thì đương nhiên có thể chia nhiều làn hơn cho rẽ trái và rẽ phải 1 làn đường riêng.
Quan trọng là đèn giao thông điều tiết. Thay vì chỉ có xanh đỏ vàng sẽ kèm mũi tên điều hướng để tách không cho làn đi thẳng và rẽ trái chạm vào nhau gây ùn tắc giữa xa lộ. 2đườngđối diện sẽ cùng rẽ trái hoặc cùngđi thẳng, hoàn toàn không cản trở nhau.
Chia làn ô tô, xe máy hoàn toàn không có tác dụng khi vấn đề nằm hoàn toànở chỗ khác, chính là mật độ tham gia giao thông quá cao. Cản trở nhau ở chính giao lộ khiếnđường không thoát được, gây ra ùn ứ.
Không ai hãm phát triển cả, mà là đất nước cần phát triển đồng đều. Thay vì chỉ có 2 trung tâm thì thủ phủ 32 tỉnh là 32 trung tâm phát triển, chẳng tốt hơn sao ? Xưởng anh chỉ có 100 m2, nhưng anh vì muốn thêm lao động mà ngày nào cũng cố nhồi thêm người vào đó, anh muốn nhồi cả ngàn người vào cái xưởng bé tí, đó là chuyện không thể.
Dĩ nhiên không thể cưỡng ép di dân, cách duy nhất chính là mỗi thủ phủ tỉnh mở 1 trường ĐH, con em trong tỉnh vừa không phải đi xa để học, vừa có thể tốt nghiệp phục vụ tỉnh luôn, lai
Bệnh viện không phải nguyên nhân chính, mọi người lên chữa bệnh rồi về, người nhà cũng chỉ đi lại loanh quanh khu bệnh viện, làm sao lại tạo áp lực lên hệ thống giao thông được.
ĐH cũng không cần chuyển, lãng phí, xây mới là được. Mỗi tỉnh 1 cái. Nếu lo thiếu thày, thì ngày xưa cha ông ta chẳng phải cũng vậy sao ? thầy của bố tôi toàn hơn ông cụ có vài tuổi. Trải qua 1 vài thế hệ là đâu vào đấy hết.