Chỉ cần người đi bộ có vỉa hè để đi.
Điều tưởng đương nhiên.
Nhưng để đạt được cái đương nhiên ấy, không biết phải phấn đấu bao lâu.
Nhà cách trường 500m, và có vỉa hè từ nhà đến trường. Vẫn thay nhau đưa đón vì hàng quán lấn hết. Thay vì trẻ được đi bộ đến trường, phải đưa đón con rồi vội vã đi làm, vội vã về đón, rồi lại tranh thủ tối đưa con đi tập đi bộ

Bố mẹ, con cái mất mỗi người thêm hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Trẻ em mất có cơ hội vận động, luyện tập tính tự chủ.
Chi phí xã hội vô cùng lớn
Việc lấn chiếm vỉa hè ngang nhiên chiếm đoạt quyền tham gia giao thông của người đi bộ.
Và xã hội vẫn vận hành một cách méo mó, phi lý như thế.