Cụ bến nghé đi BTT rồi có thấy cs ở đấy như này ko ạ: 
Mặc  . Quần áo ở Bắc Triều Tiên theo chế độ phân phối,  công nhân một năm cấp hai bộ quần áo công tác, cán bộ, nhân viên kỹ  thuật nói chung cứ ba năm được cấp một bộ complet vải, cán bộ trung cấp  hai năm được phát một bộ như vậy, học sinh trung tiểu học cứ hai năm vào  dịp ngày sinh của Kim Nhật Thành được tặng một bộ đồng phục. Do học  sinh ỏ độ tuổi nảy cao lớn rất nhanh nên bố, mẹ thưòng phải cơi nới thêm  quần áo. Mua quần áo, vải ở Triều Tiên đều phải có phiếu (tất nhiên có  thể mua phiếu này tại chợ đen với giá rất cao). Giày dép do nhà nước  cung cấp nhưng phải trả tiền, đây là một vấn đề lớn của dân Triều Tiên  hiện nay vì giày dép cung cấp chỉ đi hai, ba tháng đã hỏng, đành phải  mua chợ đen. Tất nhiên cán bộ, con em cán bộ nhất là cấp cao có thể đi  giày tốt, cho nên tại Triều Tiên nhìn giày đi có thể đoán ra thân phận  mỗi ngưòi.
 Ăn. Bắt đầu từ năm 1957, Bắc Triều Tiên đã thực hiện chế độ  phân phối thực phẩm, qui định khẩu lương của người lao động bình thường  là 700 gr ngày, quân đội 800 gr, người già 500 gr. Nhưng từ năm 1973 lấy  lý do dự trữ lương thực để chuẩn bị chiến tranh, khẩu lương mỗi loại  người đều phải giảm 10%, năm 1987 lấy lý do chuẩn bị phong trào thanh  niên thế giới đã tuyên bố khẩu lương mỗi loại người lại giảm thêm 10%  nữa, nhưng sau khi phong trào thanh niên thế giới họp xong, vẫn giữ  nguyên định lượng đã giảm. Bước vào những năm 90, định lượng khẩu lương  đã mấy lần sửa đổi, năm 1994 định lượng khẩu lương hàng ngày của người  lao động bình thường là 450 gr. Năm 1995 với lý do lụt lội, khẩu lương  giảm một nửa, năm 1996 lại giảm 1/3 định lượng khẩu lương, hiện nay khẩu  lương của mỗi người chỉ vào khoảng 100 gr/ngày. 100 gr khẩu lương/ngày  thì không thể nào duy trì nổi cuộc sống, thế là Bắc Triều Tiên đề xuất:  nhà nước giải quyết 1/3 khẩu lương, đơn vị giải quyết 1/3, cá nhân giải  quyết 1/3. Những người làm việc ở đơn vị khá có thể nhận được từ đơn vị  một số thực phẩm, người có tiền có thể mua thêm tại chợ đen, chỉ có  những người không quyền thế, không tiền là phải đi đào hái rau củ dại,  bóc vỏ cây. VTTH Bắc Triều Tiên đã rêu rao kết quả nghiên cứu khoa học  cho thấy, ăn ít cơm có lợi cho tuổi thọ, rau củ dại là thức ăn nhiều  dinh dưỡng, ăn nhiều có lợi cho sức khoẻ!
 Tại Bình Nhưỡng và một vài thành phố lớn tình hình còn tạm được, các  thành phố nhỏ, nơi xa xôi hẻo lánh tình hình rất xấu, người chết đói  xuất hiện không ngừng. Tuy nhiên đời sống cán bộ cấp cao lại không có  vấn đề, họ vẫn có cuộc sống hào nhoáng, xa xỉ.
 Ở. Bắc Triều Tiên không cho phép cá nhân có nhà riêng, nơi ở  do chính quyền, đơn vị cung cấp, chia làm 5 cấp. Cấp 1 là nơi ở của dân  chúng, cấp 2 là của cán bộ bình thường, cấp 3 là của cán bộ cấp phòng và  tương đương, cấp 4 là của cán bộ cấp Vụ, Cục, Giáo sư đại học, cấp đặc  biệt là từ cán bộ cấp Thứ trưởng trở lên. Vấn đề lớn nhất của nơi ở là  cung cấp điện, do không đủ năng lượng, mỗi năm Bình Nhưỡng phải cắt điện  khoảng 200 lần, điện áp lại yếu nên đồ điện dùng trong nhà hầu như  không sử dụng được. Để tiết kiệm điện, có nơi còn cấm dùng bàn là điện,  lò điện. Ở Bình Nhưỡng, sợ tổn hại hình tượng quốc gia người ta đã cấm  phơi quần áo ngoài cầu thang, lan can…nhà, mà buộc phải phơi quần áo  trong phòng cho đến khô.
 Đi. Diện tích thành phố Bình Nhưỡng không lớn nên xe đạp là  phưong tiện đi lại thuận tiện, nhưng do Kim Nhật Thành sợ dòng người  ngồi xe đạp như ở Bắc Kinh tổn hại hình tưọng của mình nên đã cấm dùng  xe đạp trong nội thành Bình Nhưỡng và giải thích rằng xe đạp là công cụ  giao thông của các quốc gia lạc hậu. Bắc Triều Tiên chỉ dùng ô tô công  cộng. Thế nhưng ra khỏi Bình Nhưỡng sẽ thấy rất nhiều xe đạp. Tuy vậy  giá xe đạp khá đắt, được coi là của báu trong nhà, có câu nói: mượn vợ  thì được chứ không mượn xe đạp được. Để đề phòng mất trộm xe đạp, dù ở  nhà cao tầng, chủ nhân vẫn vác xe lên tận cao.
 
Bắc Triều Tiên chỉ có một đường cao tốc, nhưng số lượng xe qua lại rất  ít, trung bình khoảng 20 phút mới gặp một xe. Công cụ đi du lịch đường  dài ở Bắc Triều Tiên chỉ có xe lửa. Theo diện tích Bắc Triều Tiên, đến  bất kỳ nơi nào chỉ cần ngồi xe lửa một ngày là tới, nhưng ở đây tình  hình xe lửa đến chậm giờ khiến người ta kinh ngạc, chậm một, hai ngày  được coi là đúng giờ, chậm ba, năm ngày được coi là bình thường, chậm  mười ngày cũng chẳng coi là việc kỳ lạ, cho nên muốn đi du lịch bằng xe  lửa cần mang theo nửa tháng khẩu lương
 Vui chơi giải trí. Do sợ dân chúng nghe được đài phát thanh  nước ngoài, nên các máy thu thanh do Triều Tiên bán chỉ có thể thu được  các đài trong nước. Nếu có máy thu thanh của nước ngoài thì phải mang  tới công an cải tạo, để không nghe được đài nước ngoài. Đài phát thanh  Triều Tiên một ngày chỉ phát vài giờ, về cơ bản chỉ có nội dung ca ngợi  cha con họ Kim, ngoài ra chỉ có tin trong nước, về cơ bản không có tin  thế giới. Tỷ lệ phổ cập VTTH tại Triều Tiên rất thấp.
 Vui chơi giải trí phổ biến nhất tại Bắc Triều Tiên là xem điện ảnh,  trung bình mỗi người dân mỗi năm xem 10 bộ phim. Ngoài ra xiếc người và  xiếc thú cũng là thú vui giải trí khá phổ biến. Đáng chú ý là vào dịp  ngày sinh của cha con họ Kim đều có những hoạt động chúc mừng rất lớn,  và đó cũng có thể coi là một hoạt động vui chơi giải trí của người dân  Bắc Triều Tiên.
Nếu mà như thế thật thì cũng mệt nhỉ