Thật sự là tôi ko định viết tiếp ở thớt này nhưng đọc chia sẻ mới nhất của chị tôi cũng muốn kể chuyện mình.
Tôi cũng ở tỉnh lên HN học ĐH, lấy và chồng HN. Trước khi lấy chồng, tôi cũng tiểu thư nửa mùa, biết mỗi nấu cơm, luộc rau, luộc trứng, nhưng lòng luôn tự hào mình học giỏi, nhà mình gia giáo, tự tin cái gì mình cũng biết. Về nhà chồng ngay tết đầu tiên choáng váng vì mâm cỗ tết cầu kỳ do mẹ chồng làm, mẹ bảo làm dưa góp để chấm nem không làm được. Thế là tôi mua sách nấu ăn về tự học, tra google, hỏi mẹ cách nấu ăn theo đúng kiểu nhà chồng.
Tôi cư xử ko khéo, nói to kiểu nhà quê, giờ cũng biết đi nhẹ nói khẽ, thăm hỏi họ hàng và gia đình chồng.. Tôi biết mẹ chưa hài lòng hoàn toàn về tôi, thỉnh thoảng có chê tôi này nọ nhưng tôi ko buồn cũng ko để bụng, lấy đó làm động lực cho mình thay đổi bản thân.
Cả tuần tôi đi làm, mẹ ở nhà đi chợ cơm nước, thứ 7 chủ nhật tôi nghỉ làm thì tôi chủ động dậy sớm, đi chợ nấu ăn cho mẹ nghỉ ngơi, thăm họ hàng, bạn bè. Thỉnh thoảng mẹ cáu vô cớ tôi cũng hiểu do mẹ ở nhà 1 mình, ít có cơ hội giao tiếp và cũng nhiều tuổi nên khó tính, tôi ko lấy đó làm buồn bực.
Khi có con, ở cùng bố mẹ chồng được nhiều hơn mất. Bà chăm cháu, cho cháu ăn , bế cháu cho bố mẹ yên tâm đi làm (10 giúp việc cũng ko so được với bà về vụ này). Các cháu quý ông bà, ông bà có nhiều thời gian chơi với cháu, dạy cháu học hoặc đơn giản chỉ là nói chuyện với trẻ con. Khi tôi đi công tác, tôi hoàn toàn yên tâm có ông bà trông con, cơm nước cho cả nhà.
Chia sẻ với chị và mong chị hiểu rằng hãy thay đổi bản thân để phù hợp với văn hóa nhà chồng. Đừng cố tranh luận đúng hay sai trong mọi việc. Hãy lấy việc yên ấm hạnh phúc trong gia đình làm mục đích cao nhất. Hãy khắt khe với bản thân mình và rộng lượng với người khác, nhất là người thân trong gia đình.