Bận thế mà vẫn lên diễn đàn được hả mợ
Nếu sn 85 tuổi trâu thì có khi đó là ý zời rồi mợ ạ,vất vả lận đận lắm,em bộ đội đây,mà điều chuyển qua bao nhiêu vị trí từ lái xe,điện nước,đến kế toán em chiến được hết,cuối cùng đơn vị cũng đang chờ qđ giải thểĐêm nay khó ngủ quá, em lên đây tâm sự với các cụ
Em năm nay đã 32, chẳng còn trẻ trung gì, và lần thứ 2 trong đời em bị đuổi việc
Xuất phát điểm của em không tệ, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nề nếp, em tốt nghiệp loại giỏi ở 1 trường đại học lớn của Việt Nam và ra trường với vốn ngoại ngữ tốt (em thi IELTS được 6.5 cách đây 11 năm, giờ thì sinh viên thi 7.5 là bình thường nhưng cách đây 11 năm thì 6.5 không dễ). Em tự nhận thấy mình có ngoại hình khá, sức khoẻ bình thường, làm việc rất chăm chỉ, trách nhiệm, nhưng tính em thẳng tính quá nên không nhiều người thích, và khác với nhiều nhân viên nữ thích túm 5 tụm 3 buôn chuyện thì em tính em lại ít giao du, không để ý những việc ngoài chuyên môn.
Ra trường em đi làm đúng công việc chuyên môn ở 1 công ty cỡ vừa. Em làm rất chăm và luôn hoàn thành công việc được giao. Được 1 năm thì gia đình xin cho em vào làm ở 1 tập đoàn lớn với thu nhập tương đối tốt, em vẫn giữ tác phong làm việc chăm chỉ cần mẫn nhưng sau 2 năm em thấy có vẻ cách làm việc của mình không hợp lắm với môi trường nhà nước, em chỉ thích làm việc chuyên môn chứ không thích những sinh hoạt đoàn thể với nhiều cuộc họp hành bình bầu liên miên và rất nhiều thứ mất thời gian khác. Vả lại thời gian 2 năm làm ở đây em thấy vốn ngoại ngữ của em rơi rụng hết vì hiếm có dịp dùng đến. Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng em vẫn dứt khoát bỏ việc để ra làm ngoài. Em lên mạng search thông tin tuyển dụng và sau 2 tháng thì tìm được việc mới. Đây là 1 công ty tư nhân và công việc của em bận túi bụi từ sáng đến tối mịt mới ra khỏi công ty. Mặc dù vắt sức ra làm rất vất vả, nhiều hôm phải mang cả việc về nhà làm đến nửa đêm, nhưng em sướng cái đoạn là không phải họp hành bình bầu nọ kia như lúc còn làm nhà nước, bên cạnh đó mức thu nhập 10-15tr/tháng là không tệ ở vào thời gian đó. Được hơn 1 năm thì gia đình giục quá nên em lấy chồng. Khi có bầu thì em cảm thấy không còn đủ sức lực để theo kịp cường độ làm việc ở công ty và em nhận thấy rằng điều mà nhiều nhân viên ở đây kêu ca là đúng: công ty chỉ lo vắt kiệt sức lao động của nhân viên để tối đa hoá lợi nhuận mà thôi, bầu không khí làm việc của các nhân viên khác khá sì trét bắt đầu lây sang em. Em nhận thấy dù có làm tiếp ở đây 10 năm nữa thì em vẫn chỉ làm công việc ấy chứ chẳng có tương lai gì hơn, và khi sức khoẻ không theo kịp cường độ công việc thì em sẽ bị thải loại như những người khác. Vậy là em nghỉ việc để sinh con và chăm con. Chồng em thấy em nghỉ việc ở đây thì mừng quá vì trước đó thấy em làm vất vả quá nên ủng hộ em nghỉ để có thời gian chăm con. Ở nhà hơn 1 năm thì em lại đi làm sau khi nộp đơn cho hơn chục nơi mà em search được trên mạng. Làm cho công ty liên doanh sướng cái là sếp Tây quản lý rất hay. Em luôn hoàn thành công việc và được sếp và các đồng nghiệp tin tưởng, bầu không khí công việc ở đây em thấy thích nhất trong số những nơi mình đã làm việc. Nhược điểm công ty này là đi làm xa mặc dù công ty có tổ chức xe buýt đưa đón cán bộ nhân viên nhưng em con nhỏ mà cứ 7h tối mới về đến nhà thì em cũng thấy không ổn. Thế là được gần 1 năm thì em xin nghỉ, cả sếp và chị trưởng phòng nhân sự đều thuyết phục em ở lại, em nể quá nên chấp nhận làm thêm 2 tháng để công ty tìm người thay thế phù hợp vì lúc ấy mảng việc của em gần như chỉ 1 mình em gánh vác, các nhân viên khác không chịu gánh vì nó vừa khó lại vừa quá bận. Em đòi hỏi 2 tháng kéo dài này em phải được tăng lương thêm 200$/tháng và được đồng ý. Nghỉ ở nhà 2 tháng em mới lại sức và lại bắt đầu lên mạng tìm kiếm tin tuyển dụng. Loay hoay thêm 3 tháng nữa em mới ký được hợp đồng đi làm. Tuy nhiên đen đủi cho em là công ty mới này hóa ra công việc lại còn vất hơn cả chỗ cũ mặc dù được cái đi làm khá gần. Vừa chăm con nhỏ lại vừa bò ra làm việc khiến sức lực em bị vắt kiệt. Được 1 năm rưỡi thì em xin nghỉ vì thấy tương lai ở đây mờ mịt quá, em chẳng học hỏi được gì mà chỉ ngày này qua ngày khác lăn trong núi những công việc lặp đi lặp lại, hơn nữa em thấy ở đây khác với các công ty khác ở chỗ người ta có vẻ chỉ muốn tận dụng tối đa kinh nghiệm công việc của em, bóc lột vắt sức em thôi chứ em chẳng có tương lai gì.
Lần này em chỉ nghỉ ở nhà 1 tháng là đã tìm được việc mới và em xác định nếu có gì không vừa ý thì em cũng không bỏ việc ngay mà sẽ làm ở đây vài năm đã chứ nhảy việc nhiều quá thì gia đình em cũng choáng. Vào làm việc ở đây em làm việc rất chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc nhưng hết hợp đồng 1 năm thì công ty không ký tiếp hợp đồng với em nữa. Em sốc!
Em apply khắp nơi và lại có viêc mới sau 2 tháng. Công ty mới tuy mức lương không hơn gì chỗ cũ nhưng mọi người đều nói là có phúc lợi khá tốt, công ty đầu tư nhà ăn xịn với thực phẩm sạch cho nhân viên ăn trưa, hàng năm thưởng tiền cho nhân viên đi du lịch nước ngoài và nhiều phúc lợi khác. Em tự thấy mình làm việc gương mẫu, chăm chỉ, giờ giấc nghiêm túc. Em nai lưng ra làm cật lực để hoàn thành mọi công việc được giao dù nhiều lúc em cũng nghĩ là em bị giao việc khá nhiều và khá vất vả so với những người khác. Vậy mà lần này được tròn 1 năm 3 tháng thì công ty không ký tiếp hợp đồng với em nữa. Đây là lần thứ 2 trong đời em bị nghỉ việc. Em thực sự sốc!
Thu nhập em không thấp, trình độ em không giỏi nhưng không quá kém nên em không lo chết đói, em không lo thất nghiệp lâu, nhưng em thấy lo cho tương lai của mình. Dù gì thì em cũng đã 32 tuổi rồi và lại là nữ![]()

Bảo sao em làm thuê cho doanh nghiệp nào cũng được lâu.Sốc giề, năm hai hai đi làm đến năm ba hai thì chuyển chục nơi. Nhìn xi vi chả ai tuyển.
Với lại mình cứ dùng độ chục người dốt làm bằng 1/10 thằng giỏi với chi phí bằng 1/10 thì cần giề giỏi, mà nghĩ mưu gò thằng giỏi theo khuân phép khó gấp trăm lần gò mười chú kia.
![]()

đêm khuya mà cụ làm e cười rung rốn, vợ nó tưởng e bị hâmĐang nằm cạnh em có bà 32 tuổi còn trả thèm đi làm ổn dịnh. Động cái là nghỉ là chuyển việc. Lâu thì 2 năm chóng thì 6 tháng. Làm đâu chủ phá sản hoậc đi tù ở đấy. Kinh doanh thì thất bát.
Đươc cái chăm và dạy con nhỏ tàm tạm.
Mợ như thế thì là rất ok rồi mợ nhé.
, may là ko phải lúc ăn cơm hay đang uống nước ko thì toilão nhắm mắt tuyển mợ ý đê.Đọc hết lần 1, dài quá em lướt nên ko thấy mợ bị đuổi lần nào. Thôi quay lai đọc lần 2 mới thấy mợ bị đuổi 2 lần. Em kết luận: mợ viết nội dung dài, cứ 3 dòng nghỉ 1 công ty, 1 dòng tiếp theo lại vào 1 cty mới. Số cty mợ bị đuổi ít hơn số cty mợ tự nghỉ thì tạm kết luận hai thằng giám đốc 2 cty cuối là hai thằng mù vì ko nhận thấy năng lực của mợ. Đề nghị mợ xin việc 1 cty mới, nếu sau 1 năm mà mợ tiếp tục bị đuổi thì chắc chắn kết luận là mấy thằng giám đốc đầu tiên mới là mấy thằng mù. Lúc đó mợ hãy shock, giờ vui lên đi vì buồn làm gì với hai thằng giám đốc mắt mù này.
ai cũng từng ra trg và cũng có những suy nghĩ như mợ; em thì cũng có giai đoạn làm vc hăng say hiệu quả cao, và rồi e cũng thấy như mợ nghĩ đó là nếu ta bị ốm hay ko còn khả năng lao động thì cũng chả còn thu nhập hiện tại; và khi mình già cỗi so vs sv mới ra trg thì thu nhập mình cao so vs mb chung cty và lại ko thể đóng góp như những ng mới;Đêm nay khó ngủ quá, em lên đây tâm sự với các cụ
Em năm nay đã 32, chẳng còn trẻ trung gì, và lần thứ 2 trong đời em bị đuổi việc
Xuất phát điểm của em không tệ, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nề nếp, em tốt nghiệp loại giỏi ở 1 trường đại học lớn của Việt Nam và ra trường với vốn ngoại ngữ tốt (em thi IELTS được 6.5 cách đây 11 năm, giờ thì sinh viên thi 7.5 là bình thường nhưng cách đây 11 năm thì 6.5 không dễ). Em tự nhận thấy mình có ngoại hình khá, sức khoẻ bình thường, làm việc rất chăm chỉ, trách nhiệm, nhưng tính em thẳng tính quá nên không nhiều người thích, và khác với nhiều nhân viên nữ thích túm 5 tụm 3 buôn chuyện thì em tính em lại ít giao du, không để ý những việc ngoài chuyên môn.
Ra trường em đi làm đúng công việc chuyên môn ở 1 công ty cỡ vừa. Em làm rất chăm và luôn hoàn thành công việc được giao. Được 1 năm thì gia đình xin cho em vào làm ở 1 tập đoàn lớn với thu nhập tương đối tốt, em vẫn giữ tác phong làm việc chăm chỉ cần mẫn nhưng sau 2 năm em thấy có vẻ cách làm việc của mình không hợp lắm với môi trường nhà nước, em chỉ thích làm việc chuyên môn chứ không thích những sinh hoạt đoàn thể với nhiều cuộc họp hành bình bầu liên miên và rất nhiều thứ mất thời gian khác. Vả lại thời gian 2 năm làm ở đây em thấy vốn ngoại ngữ của em rơi rụng hết vì hiếm có dịp dùng đến. Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng em vẫn dứt khoát bỏ việc để ra làm ngoài. Em lên mạng search thông tin tuyển dụng và sau 2 tháng thì tìm được việc mới. Đây là 1 công ty tư nhân và công việc của em bận túi bụi từ sáng đến tối mịt mới ra khỏi công ty. Mặc dù vắt sức ra làm rất vất vả, nhiều hôm phải mang cả việc về nhà làm đến nửa đêm, nhưng em sướng cái đoạn là không phải họp hành bình bầu nọ kia như lúc còn làm nhà nước, bên cạnh đó mức thu nhập 10-15tr/tháng là không tệ ở vào thời gian đó. Được hơn 1 năm thì gia đình giục quá nên em lấy chồng. Khi có bầu thì em cảm thấy không còn đủ sức lực để theo kịp cường độ làm việc ở công ty và em nhận thấy rằng điều mà nhiều nhân viên ở đây kêu ca là đúng: công ty chỉ lo vắt kiệt sức lao động của nhân viên để tối đa hoá lợi nhuận mà thôi, bầu không khí làm việc của các nhân viên khác khá sì trét bắt đầu lây sang em. Em nhận thấy dù có làm tiếp ở đây 10 năm nữa thì em vẫn chỉ làm công việc ấy chứ chẳng có tương lai gì hơn, và khi sức khoẻ không theo kịp cường độ công việc thì em sẽ bị thải loại như những người khác. Vậy là em nghỉ việc để sinh con và chăm con. Chồng em thấy em nghỉ việc ở đây thì mừng quá vì trước đó thấy em làm vất vả quá nên ủng hộ em nghỉ để có thời gian chăm con. Ở nhà hơn 1 năm thì em lại đi làm sau khi nộp đơn cho hơn chục nơi mà em search được trên mạng. Làm cho công ty liên doanh sướng cái là sếp Tây quản lý rất hay. Em luôn hoàn thành công việc và được sếp và các đồng nghiệp tin tưởng, bầu không khí công việc ở đây em thấy thích nhất trong số những nơi mình đã làm việc. Nhược điểm công ty này là đi làm xa mặc dù công ty có tổ chức xe buýt đưa đón cán bộ nhân viên nhưng em con nhỏ mà cứ 7h tối mới về đến nhà thì em cũng thấy không ổn. Thế là được gần 1 năm thì em xin nghỉ, cả sếp và chị trưởng phòng nhân sự đều thuyết phục em ở lại, em nể quá nên chấp nhận làm thêm 2 tháng để công ty tìm người thay thế phù hợp vì lúc ấy mảng việc của em gần như chỉ 1 mình em gánh vác, các nhân viên khác không chịu gánh vì nó vừa khó lại vừa quá bận. Em đòi hỏi 2 tháng kéo dài này em phải được tăng lương thêm 200$/tháng và được đồng ý. Nghỉ ở nhà 2 tháng em mới lại sức và lại bắt đầu lên mạng tìm kiếm tin tuyển dụng. Loay hoay thêm 3 tháng nữa em mới ký được hợp đồng đi làm. Tuy nhiên đen đủi cho em là công ty mới này hóa ra công việc lại còn vất hơn cả chỗ cũ mặc dù được cái đi làm khá gần. Vừa chăm con nhỏ lại vừa bò ra làm việc khiến sức lực em bị vắt kiệt. Được 1 năm rưỡi thì em xin nghỉ vì thấy tương lai ở đây mờ mịt quá, em chẳng học hỏi được gì mà chỉ ngày này qua ngày khác lăn trong núi những công việc lặp đi lặp lại, hơn nữa em thấy ở đây khác với các công ty khác ở chỗ người ta có vẻ chỉ muốn tận dụng tối đa kinh nghiệm công việc của em, bóc lột vắt sức em thôi chứ em chẳng có tương lai gì.
Lần này em chỉ nghỉ ở nhà 1 tháng là đã tìm được việc mới và em xác định nếu có gì không vừa ý thì em cũng không bỏ việc ngay mà sẽ làm ở đây vài năm đã chứ nhảy việc nhiều quá thì gia đình em cũng choáng. Vào làm việc ở đây em làm việc rất chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc nhưng hết hợp đồng 1 năm thì công ty không ký tiếp hợp đồng với em nữa. Em sốc!
Em apply khắp nơi và lại có viêc mới sau 2 tháng. Công ty mới tuy mức lương không hơn gì chỗ cũ nhưng mọi người đều nói là có phúc lợi khá tốt, công ty đầu tư nhà ăn xịn với thực phẩm sạch cho nhân viên ăn trưa, hàng năm thưởng tiền cho nhân viên đi du lịch nước ngoài và nhiều phúc lợi khác. Em tự thấy mình làm việc gương mẫu, chăm chỉ, giờ giấc nghiêm túc. Em nai lưng ra làm cật lực để hoàn thành mọi công việc được giao dù nhiều lúc em cũng nghĩ là em bị giao việc khá nhiều và khá vất vả so với những người khác. Vậy mà lần này được tròn 1 năm 3 tháng thì công ty không ký tiếp hợp đồng với em nữa. Đây là lần thứ 2 trong đời em bị nghỉ việc. Em thực sự sốc!
Thu nhập em không thấp, trình độ em không giỏi nhưng không quá kém nên em không lo chết đói, em không lo thất nghiệp lâu, nhưng em thấy lo cho tương lai của mình. Dù gì thì em cũng đã 32 tuổi rồi và lại là nữ![]()
Nói thế mà mợ cũng tin à?!Cụ làm e phải suy nghĩ lại, k bắt f1 học hành nhiều nữa

Đúng vậy. Vì thế nếu có tuyển dụng mợ ấy thì cũng chỉ là thuê tạm thời để bóc lột, vắt sức lao động thôi, sau 1 thời gian vắt chanh thì sẽ vứt bỏ vỏ, ép mợ ấy tự nghỉ việc hoặc sẽ đuổi việcNói thật là tôi nếu xem CV của mợ tôi cũng không nhận dù mợ có giỏi đến đâu. Là xếp ai cũng cần người trung thành, gắn bó với công ty, chứ kiểu thik thì làm, k thik thì nghỉ kiểu này tôi giải tán sớm.
Cái đó của cụ gọi là nghệ thuật sống,phỏng ah!Em trước nay làm nhõn một công ty.
1. Không có việc gì là không có tương lại, chỉ có điều chúng ta có chấp nhận tương lai khi theo nó hay không.
2. Em lúc đầu cũng luôn hoàn thành hết công việc mà sếp giao mà cũng không cần phải sếp nhắc hay hướng dẫn gì, nhưng sau này thấy mình tròn chịa quá thì sếp có vai trò gì nữa, cứ phải để ông ý mắng một tý, chỉ một tý mà ông ấy vui, mình đôi khi lại học được một kỹ năng nữa là nhẫn.
3. Chẳng bao giờ mình thỏa mãn với công việc khi mình đã có thói quen nhảy việc. Nó sẽ hình thành cho mợ đặc quyền: «ta thích thì ta làm thôi, không thích thì nghỉ», dễ làm khó bỏ...
Chúc mợ nhận ra và có quyết định của riêng mình.
Đây gọi là giỏi qúa lại hoá ra khó chiềuĐêm nay khó ngủ quá, em lên đây tâm sự với các cụ
Em năm nay đã 32, chẳng còn trẻ trung gì, và lần thứ 2 trong đời em bị đuổi việc
Xuất phát điểm của em không tệ, sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nề nếp, em tốt nghiệp loại giỏi ở 1 trường đại học lớn của Việt Nam và ra trường với vốn ngoại ngữ tốt (em thi IELTS được 6.5 cách đây 11 năm, giờ thì sinh viên thi 7.5 là bình thường nhưng cách đây 11 năm thì 6.5 không dễ). Em tự nhận thấy mình có ngoại hình khá, sức khoẻ bình thường, làm việc rất chăm chỉ, trách nhiệm, nhưng tính em thẳng tính quá nên không nhiều người thích, và khác với nhiều nhân viên nữ thích túm 5 tụm 3 buôn chuyện thì em tính em lại ít giao du, không để ý những việc ngoài chuyên môn.
Ra trường em đi làm đúng công việc chuyên môn ở 1 công ty cỡ vừa. Em làm rất chăm và luôn hoàn thành công việc được giao. Được 1 năm thì gia đình xin cho em vào làm ở 1 tập đoàn lớn với thu nhập tương đối tốt, em vẫn giữ tác phong làm việc chăm chỉ cần mẫn nhưng sau 2 năm em thấy có vẻ cách làm việc của mình không hợp lắm với môi trường nhà nước, em chỉ thích làm việc chuyên môn chứ không thích những sinh hoạt đoàn thể với nhiều cuộc họp hành bình bầu liên miên và rất nhiều thứ mất thời gian khác. Vả lại thời gian 2 năm làm ở đây em thấy vốn ngoại ngữ của em rơi rụng hết vì hiếm có dịp dùng đến. Mặc dù bị gia đình phản đối nhưng em vẫn dứt khoát bỏ việc để ra làm ngoài. Em lên mạng search thông tin tuyển dụng và sau 2 tháng thì tìm được việc mới. Đây là 1 công ty tư nhân và công việc của em bận túi bụi từ sáng đến tối mịt mới ra khỏi công ty. Mặc dù vắt sức ra làm rất vất vả, nhiều hôm phải mang cả việc về nhà làm đến nửa đêm, nhưng em sướng cái đoạn là không phải họp hành bình bầu nọ kia như lúc còn làm nhà nước, bên cạnh đó mức thu nhập 10-15tr/tháng là không tệ ở vào thời gian đó. Được hơn 1 năm thì gia đình giục quá nên em lấy chồng. Khi có bầu thì em cảm thấy không còn đủ sức lực để theo kịp cường độ làm việc ở công ty và em nhận thấy rằng điều mà nhiều nhân viên ở đây kêu ca là đúng: công ty chỉ lo vắt kiệt sức lao động của nhân viên để tối đa hoá lợi nhuận mà thôi, bầu không khí làm việc của các nhân viên khác khá sì trét bắt đầu lây sang em. Em nhận thấy dù có làm tiếp ở đây 10 năm nữa thì em vẫn chỉ làm công việc ấy chứ chẳng có tương lai gì hơn, và khi sức khoẻ không theo kịp cường độ công việc thì em sẽ bị thải loại như những người khác. Vậy là em nghỉ việc để sinh con và chăm con. Chồng em thấy em nghỉ việc ở đây thì mừng quá vì trước đó thấy em làm vất vả quá nên ủng hộ em nghỉ để có thời gian chăm con. Ở nhà hơn 1 năm thì em lại đi làm sau khi nộp đơn cho hơn chục nơi mà em search được trên mạng. Làm cho công ty liên doanh sướng cái là sếp Tây quản lý rất hay. Em luôn hoàn thành công việc và được sếp và các đồng nghiệp tin tưởng, bầu không khí công việc ở đây em thấy thích nhất trong số những nơi mình đã làm việc. Nhược điểm công ty này là đi làm xa mặc dù công ty có tổ chức xe buýt đưa đón cán bộ nhân viên nhưng em con nhỏ mà cứ 7h tối mới về đến nhà thì em cũng thấy không ổn. Thế là được gần 1 năm thì em xin nghỉ, cả sếp và chị trưởng phòng nhân sự đều thuyết phục em ở lại, em nể quá nên chấp nhận làm thêm 2 tháng để công ty tìm người thay thế phù hợp vì lúc ấy mảng việc của em gần như chỉ 1 mình em gánh vác, các nhân viên khác không chịu gánh vì nó vừa khó lại vừa quá bận. Em đòi hỏi 2 tháng kéo dài này em phải được tăng lương thêm 200$/tháng và được đồng ý. Nghỉ ở nhà 2 tháng em mới lại sức và lại bắt đầu lên mạng tìm kiếm tin tuyển dụng. Loay hoay thêm 3 tháng nữa em mới ký được hợp đồng đi làm. Tuy nhiên đen đủi cho em là công ty mới này hóa ra công việc lại còn vất hơn cả chỗ cũ mặc dù được cái đi làm khá gần. Vừa chăm con nhỏ lại vừa bò ra làm việc khiến sức lực em bị vắt kiệt. Được 1 năm rưỡi thì em xin nghỉ vì thấy tương lai ở đây mờ mịt quá, em chẳng học hỏi được gì mà chỉ ngày này qua ngày khác lăn trong núi những công việc lặp đi lặp lại, hơn nữa em thấy ở đây khác với các công ty khác ở chỗ người ta có vẻ chỉ muốn tận dụng tối đa kinh nghiệm công việc của em, bóc lột vắt sức em thôi chứ em chẳng có tương lai gì.
Lần này em chỉ nghỉ ở nhà 1 tháng là đã tìm được việc mới và em xác định nếu có gì không vừa ý thì em cũng không bỏ việc ngay mà sẽ làm ở đây vài năm đã chứ nhảy việc nhiều quá thì gia đình em cũng choáng. Vào làm việc ở đây em làm việc rất chăm chỉ, luôn hoàn thành công việc nhưng hết hợp đồng 1 năm thì công ty không ký tiếp hợp đồng với em nữa. Em sốc!
Em apply khắp nơi và lại có viêc mới sau 2 tháng. Công ty mới tuy mức lương không hơn gì chỗ cũ nhưng mọi người đều nói là có phúc lợi khá tốt, công ty đầu tư nhà ăn xịn với thực phẩm sạch cho nhân viên ăn trưa, hàng năm thưởng tiền cho nhân viên đi du lịch nước ngoài và nhiều phúc lợi khác. Em tự thấy mình làm việc gương mẫu, chăm chỉ, giờ giấc nghiêm túc. Em nai lưng ra làm cật lực để hoàn thành mọi công việc được giao dù nhiều lúc em cũng nghĩ là em bị giao việc khá nhiều và khá vất vả so với những người khác. Vậy mà lần này được tròn 1 năm 3 tháng thì công ty không ký tiếp hợp đồng với em nữa. Đây là lần thứ 2 trong đời em bị nghỉ việc. Em thực sự sốc!
Thu nhập em không thấp, trình độ em không giỏi nhưng không quá kém nên em không lo chết đói, em không lo thất nghiệp lâu, nhưng em thấy lo cho tương lai của mình. Dù gì thì em cũng đã 32 tuổi rồi và lại là nữ![]()
