Em đồng tình với cụ ạ, em ngày đi học không có gì nổi trội xếp ở nhóm giữa lớp, không phải hàng cuối nên việc vào đại học của em nó cũng chật vật lắm, rồi học đại học cũng vậy, cũng xếp vào top giữa trung bình không có gì nổi bật cả khi các bạn bứt tốc kinh khủng, em thì cứ làng nhàng, chính bản thân em cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho bản thân là làm sao có thể cạnh tranh khi em nhút nhát, ngoại hình không quá nổi bật, con người không quá nhanh nhẹn và nhiều tiểu xảo. Ra trường rồi em cũng phải mất 1 năm mới xin được việc làm trước đó toàn làm dật dờ, partime.
Chẳng biết do em cố gắng từng ngày hay do em may mắn, em nghĩ khả năng em may mắn nhiều hơn, sau những lần chuyển việc và kinh nghiệm làm việc dần tích luỹ, em của hiện tại khá ổn, em không lọt vào tầng lớp 10% trong xã hội nhưng cuộc sống khá tốt. Con em hiện tại có vẻ cũng như em, không có gì nổi trội cả, đôi lúc em có buồn lòng 1 chút khi con của bạn bè đồng nghiệp của em lại giỏi quá. Con học không giỏi nhưng cháu lại thiếu đức tính kiên trì của em ngày xưa, em cũng khá lo cho con và cũng có một vài định hướng cho cháu sau này như nếu con học không tốt và không thể theo được sự nghiệp đèn sách.