Con dì nuôi chẳng để thịt cụHiccc!
Em vẫn miệt mài, quăng chài thả lưới bao năm qua đấy cụ ơi nhưng sông hồ bây giờ đến đỉa cũng chả còn. Toàn cá nuôi thôi, đang tính liều mạng quăng trộm ao nuôi nhưng sợ thằng chủ nó băm nát luôn![]()

Con dì nuôi chẳng để thịt cụHiccc!
Em vẫn miệt mài, quăng chài thả lưới bao năm qua đấy cụ ơi nhưng sông hồ bây giờ đến đỉa cũng chả còn. Toàn cá nuôi thôi, đang tính liều mạng quăng trộm ao nuôi nhưng sợ thằng chủ nó băm nát luôn![]()

em chỉ thích ăn @hàu thôi
Ngày bé em cũng top 1 từ dưới lên, bây giờ giàu có vẫn top 1 từ dưới lên.Bạn bè em bây giờ mấy đứa giàu toàn đứa trước học dốt hoặc chẳng có gì nổi trội, thế mới tài
Con nhà em thì top 5 đấy nhưng từ dưới lên![]()
Vâng top 1 từ dưới lên trong số top 100 người giàuNgày bé em cũng top 1 từ dưới lên, bây giờ giàu có vẫn top 1 từ dưới lên.
Đúng là gen nhỉ. Chị thanh niên nghiêm túc từ bé nhưng sẽ nghịch ngầm, không chơi mấy trò trẻ trâu và chơi với hội lớn hơn.Em.tưởng đứa nào cũng thế?
Em hồi bé hnao chào cờ cũng bị thầy búng tai, còn trên lớp thì trôi nổi khắp các vị trí can tội ko bao giờ ngồi yên dù 1 phút, sẽ quay lên quay xuống, trêu bạn, nói chuyện riêng, ngủ gật .. đọc sách (chuyên môn) thì một lúc lại quên mất đang đọc gì ở đâu trừ phi có vde cần tìm cách giải.
Con em nó cũng thế, đang ngồi trong lớp chưa hết giờ mà chán còn dám đứng dậy ra hảnh lang chơi![]()
đúng rồi đấy ạĐúng là gen nhỉ. Chị thanh niên nghiêm túc từ bé nhưng sẽ nghịch ngầm, không chơi mấy trò trẻ trâu và chơi với hội lớn hơn.
Trí nhớ ngắn hạn nó cũng phát triển dần đấy, một số đứa bé rất hay quên ngắn hạn, lớn thì hoàn thiện dần theo độ tuổi.
Vâng sau khi thầy em thử nghiệm em với các vị trí khác nhau tử bàn đầu tới cuối, và ngồi cạnh bạn nói ít nhất lớp, hiền nhất lớp, nghiêm túc nhất lớp thì đều làm các bạn thay đổi theo em, cuối cùng là thầy cho em ngồi cuối lớp với xóm nhà lá, muốn làm gì thì làm, ít nhất ko làm hư những bạn ngoan.Thằng nhà anh đây đầu năm học cũng bị cô giáo mới cho vào hàng học sinh cá biệt, xếp xuống cuối lớp ngồi riêng một bàn vì hay buôn dưa, cố giáo phải chát zalo với mẹ nó hỏi han tình hình xem ở nhà ntn. Giờ mới qua nửa kỳ nhưng không hiểu nó cho cô uống bùa mê, thuốc lú gì mà quý nó lắm![]()
Thế là Húp Sùm Sụp / Vỉa Hàu nhểem chỉ thích ăn @hàu thôi

1 số trường hợp mơ thấy con hàu đặc biệtThế là Húp Sùm Sụp / Vỉa Hàu nhể![]()
Zai nhà cụ học cấp 2 rồi thì lo gì tăng động nữa, nếu có cũng chỉ dạng nhẹ, về cơ bản ko ảnh hưởng đến cuộc sống. Đứa tăng động thật thì bố mẹ thầy cô đã nhận ra từ nhỏ rồi cơ. Lên lớp 1 cái đứa nào tăng động lòi ra ngay, cô báo phụ huynh lập tức.Thằng nhà anh đây đầu năm học cũng bị cô giáo mới cho vào hàng học sinh cá biệt, xếp xuống cuối lớp ngồi riêng một bàn vì hay buôn dưa, cố giáo phải chát zalo với mẹ nó hỏi han tình hình xem ở nhà ntn. Giờ mới qua nửa kỳ nhưng không hiểu nó cho cô uống bùa mê, thuốc lú gì mà quý nó lắm![]()
. Nên là cái chuyện kỳ vọng con giỏi giang nó quá xa vời với em, em cố gắng cho nó cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ít áp lực. Chứ giờ XH áp lực quá, áp lực các cháu từ nhỏ, tội trẻ con lắm.Thanks cụ. Vậy em yên tâm rồi vì thằng này nó lớp 7 rồiZai nhà cụ học cấp 2 rồi thì lo gì tăng động nữa, nếu có cũng chỉ dạng nhẹ, về cơ bản ko ảnh hưởng đến cuộc sống. Đứa tăng động thật thì bố mẹ thầy cô đã nhận ra từ nhỏ rồi cơ. Lên lớp 1 cái đứa nào tăng động lòi ra ngay, cô báo phụ huynh lập tức.
Con em vào lớp 1 là bị trường cho vào đối tượng đặc biệt cần theo dõi rồi đây, mỗi tháng bố mẹ đều phải lên họp với cô chủ nhiệm và gv tâm lý để nắm bắt tình hình. May mà sau 3 tháng thì nó cũng tạm được xếp vào bình thường ko phải gắn mác tăng động hay gì.
Lên fb người ta khoe con giỏi giang ầm ầm mà em nào dám hó hé gì, cùng lắm chỉ dám khoe con mình… đi chơi nhiều. Nên là cái chuyện kỳ vọng con giỏi giang nó quá xa vời với em, em cố gắng cho nó cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ít áp lực. Chứ giờ XH áp lực quá, áp lực các cháu từ nhỏ, tội trẻ con lắm.

Chắc là do không gian sống và 1 phần là được o bế quá cụ ạo. So bọn nhỏ ở TP nó thiếu sức sống so với bọn nhỏ ở quê, tuy nhiên nhận thức thì có vẻ nhỉnh hơn chút nhưng sức sống mới là cái quan trọng nhất.Chính xác cụ ạ
Dễ nổi giận, dễ hành hạ bản thân
Do thức ăn hay do không có chỗ chơi đùa như xưa hả cụ
Em chỉ cần con em mạnh khoẻ, là người tốt và có kĩ năng sống thôi. Em sợ việc áp lực học hành lên con cái lắm. Xung quanh em, từ cô giáo, bác sĩ, kĩ sư đến bạn bán cơm bụi, bạn cắt tóc gội đầu đều vật lộn với việc học của con, gào thét, chửi rủa, thậm chí đánh đập. Em cũng góp ý, không phải vì ngứa mồm, ôm rơm rặm bụng, mà vì em thương mấy đứa trẻ con. Nhìn mắt chúng nó có đứa thì tội nghiệp, bất lực, có đứa thì lì lợm, chai sạn. Em không biết ép con học lấy được như thế để làm gì.Nên là cái chuyện kỳ vọng con giỏi giang nó quá xa vời với em, em cố gắng cho nó cuộc sống vui vẻ hạnh phúc ít áp lực. Chứ giờ XH áp lực quá, áp lực các cháu từ nhỏ, tội trẻ con lắm.
Chính xác cụ ạEm chỉ cần con em mạnh khoẻ, là người tốt và có kĩ năng sống thôi. Em sợ việc áp lực học hành lên con cái lắm. Xung quanh em, từ cô giáo, bác sĩ, kĩ sư đến bạn bán cơm bụi, bạn cắt tóc gội đầu đều vật lộn với việc học của con, gào thét, chửi rủa, thậm chí đánh đập. Em cũng góp ý, không phải vì ngứa mồm, ôm rơm rặm bụng, mà vì em thương mấy đứa trẻ con. Nhìn mắt chúng nó có đứa thì tội nghiệp, bất lực, có đứa thì lì lợm, chai sạn. Em không biết ép con học lấy được như thế để làm gì.
Hôm qua, vì giúp một người mà em xuống Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, thấy nhiều cháu học hành giỏi giang, đang học trường đại học có tiếng mà bị phát bệnh. Trước đó không hề có triệu chứng gì. Những (số nhiều) các cháu mà chính em biết có lẽ tích tụ áp lực từ bé cả. Thương các bạn ấy và cả bố mẹ các bạn ấy lắm, giờ chắc cũng chỉ mong con bình thường khoẻ mạnh là được rồi, đổi gì cũng đổi.
Thực ra từ thời em đi học cũng có bạn học bị tâm thần rồi, người thì treo cổ, ng thì đá ống bơ, không chỉ ở Vn mà sang nước ngoài du học cũng thấy . Kì vọng cha mẹ với con cái ở đâu cũng vậy, thời nào cũng có, nhưng mấy nước châu Á là cả xã hội điên cuồng. Bọn Nhật, Hàn, Trung nó cày còn điên hơn ấy mợ ạ. Em đồ tỷ lệ tâm thần càng ngày sẽ càng cao khi âp lực cạnh tranh của giới trẻ ngày càng lớn, tốc độ đào thải của các ngành nghề ngày một nhanh chóng thể hiện qua tuổi bị sa thải ngày càng trẻ.Em chỉ cần con em mạnh khoẻ, là người tốt và có kĩ năng sống thôi. Em sợ việc áp lực học hành lên con cái lắm. Xung quanh em, từ cô giáo, bác sĩ, kĩ sư đến bạn bán cơm bụi, bạn cắt tóc gội đầu đều vật lộn với việc học của con, gào thét, chửi rủa, thậm chí đánh đập. Em cũng góp ý, không phải vì ngứa mồm, ôm rơm rặm bụng, mà vì em thương mấy đứa trẻ con. Nhìn mắt chúng nó có đứa thì tội nghiệp, bất lực, có đứa thì lì lợm, chai sạn. Em không biết ép con học lấy được như thế để làm gì.
Hôm qua, vì giúp một người mà em xuống Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, thấy nhiều cháu học hành giỏi giang, đang học trường đại học có tiếng mà bị phát bệnh. Trước đó không hề có triệu chứng gì. Những (số nhiều) các cháu mà chính em biết có lẽ tích tụ áp lực từ bé cả. Thương các bạn ấy và cả bố mẹ các bạn ấy lắm, giờ chắc cũng chỉ mong con bình thường khoẻ mạnh là được rồi, đổi gì cũng đổi.

Hồi em học lớp 10 cũng có một chị lớp 12 bị tâm thần, hồi đó gọi là ngộ chữ, bị nghỉ học nhưng hay ra trước cổng trường nói lảm nhảm. Hồi đó bọn em chưa nhận thức được vấn đề, chỉ thấy hiếu kỳ. Trường chuyên đấy ạ, rõ khổ.Thực ra từ thời em đi học cũng có bạn học bị tâm thần rồi, người thì treo cổ, ng thì đá ống bơ, không chỉ ở Vn mà sang nước ngoài du học cũng thấy . Kì vọng cha mẹ với con cái ở đâu cũng vậy, thời nào cũng có, nhưng mấy nước châu Á là cả xã hội điên cuồng. Bọn Nhật, Hàn, Trung nó cày còn điên hơn ấy mợ ạ. Em đồ tỷ lệ tâm thần càng ngày sẽ càng cao khi âp lực cạnh tranh của giới trẻ ngày càng lớn, tốc độ đào thải của các ngành nghề ngày một nhanh chóng thể hiện qua tuổi bị sa thải ngày càng trẻ.
Con thầy Điện hiệu trưởng cũ Ams nếu ai thế hệ đó chắc biết.Thực ra từ thời em đi học cũng có bạn học bị tâm thần rồi, người thì treo cổ, ng thì đá ống bơ, không chỉ ở Vn mà sang nước ngoài du học cũng thấy . Kì vọng cha mẹ với con cái ở đâu cũng vậy, thời nào cũng có, nhưng mấy nước châu Á là cả xã hội điên cuồng. Bọn Nhật, Hàn, Trung nó cày còn điên hơn ấy mợ ạ. Em đồ tỷ lệ tâm thần càng ngày sẽ càng cao khi âp lực cạnh tranh của giới trẻ ngày càng lớn, tốc độ đào thải của các ngành nghề ngày một nhanh chóng thể hiện qua tuổi bị sa thải ngày càng trẻ.
Như nào phù hợp nhất mới khó ấy.Túm lại là ông bà già đồng hành để tìm ra hướng đi phù hợp nhất chứ k phải tô vẽ cho chúng nó thành đẹp nhất theo mong muốn của mình hoặc soi chiếu theo tiêu chuẩn nào đó của xã hội![]()