Án 30 ngày thì vẫn phải lo chỗ troll, chưa an yên buông bỏ dc đâuOption ko tồi, chết có người đem chôn.
Cũng gọi là chu đáo.![]()

Án 30 ngày thì vẫn phải lo chỗ troll, chưa an yên buông bỏ dc đâuOption ko tồi, chết có người đem chôn.
Cũng gọi là chu đáo.![]()

Các công ty ở VN toàn đóng BH ở mức tối thiểu thôi, cực hiếm thằng đóng full thu nhập. Thế nên cái mức lương hưu chỉ đảm bảo cho cụ tồn tại cầm hơi. Nói chung phải có cái gì đấy ra dòng tiền thì mới gọi là sống đc, chứ đến lúc già sức cùng lực kiệt + lương thấp thì tuyệt vọng lắm.Em còn nhớ là mới đầu năm nay báo chí mới đăng thông tin là hiện tại ở VN, lương hưu và BHXH mới bao phủ được khoảng 35% tổng số người đủ tuổi hưu. Mức lương phổ biến khoảng 3 đến 6 triệu chiếm đa số.
Suy ra là chỉ có khoảng 35% số người có lương hưu hàng tháng. Vậy 65% còn lại những người trên 60 tuổi sống bằng nước mưa và hít khí trời sao?
Trước kia thời bố mẹ em, tỷ lệ phủ BHXH còn thấp hơn nhiều, có lương hưu thì cũng thấp tịt. Nước lã, khí trời và chút hiếu của các con cả đấy!Em còn nhớ là mới đầu năm nay báo chí mới đăng thông tin là hiện tại ở VN, lương hưu và BHXH mới bao phủ được khoảng 35% tổng số người đủ tuổi hưu. Mức lương phổ biến khoảng 3 đến 6 triệu chiếm đa số.
Suy ra là chỉ có khoảng 35% số người có lương hưu hàng tháng. Vậy 65% còn lại những người trên 60 tuổi sống bằng nước mưa và hít khí trời sao?
Là con gái ruột Cụ nhé .Chắc họ hàng hoặc hàng xóm thôi, bố mình chả ai để thế đâu, nhất lại là con gái.
Thế tầm 65t cầm dao đi đấm 1 thằng cướp vài trăm thế là nhà nước nuôi luônChủ thớt cơm cân áo số quản giáo nuôi rồi![]()

Quan trọng là đủ sức cướp ko hay th kia nó nện cho phát quay đơ thì bv nuôiThế tầm 65t cầm dao đi đấm 1 thằng cướp vài trăm thế là nhà nước nuôi luôn![]()




Thế thì lại có tiền tiêu rồiQuan trọng là đủ sức cướp ko hay th kia nó nện cho phát quay đơ thì bv nuôi![]()
Các cụ vào bệnh viện, nhất là khu lão khoa ... nhiều cảnh đời rất vô vọng cho cả người nằm lẫn người chăm. Em chứng kiến cụ bà tai biến, nằm thực vật, nhà vào chăm được 1 time thì kham tài chính không nổi, đưa về nhà, cụ ông tuyệt vọng úp gối lên mặt cụ bà cho ngạt thở, may sao thằng con đi về thấy nhảy vào giằng ra, lạy ông như tế sao rồi cắn răng đưa vào bệnh viện lại để có người trông chừng, 3 - 4 năm sau mới đi. Nhà cửa cũng ra đi luôn.Già ai chẳng phải già, mà sao lại phải ai nuôi?
Kiếp người thì khác gì chu trình sống của cỏ cây muông thú, đến cuối vòng thì già, bệnh, chết là đúng chứ sao phải xoắn? Em thấy phần đông, cả em nữa, có lương hiu, có BHYT, có chỗ ngủ nghỉ, vậy ngon rồi, có gì mà lo lắng sợ hãi, nhỉ. Em nghĩ về già, ăn ít thôi, củ khoai củ ráy cho dễ tiêu, ham hố quá thì đá 1 bát cháo lòng 35k đầu ngõ là đủ chất cả ngày, tốn kém mấy đâu, ốm đau thì BHYT. Cái chính là không hóng hớt, can dự vào xung đột để thanh thản, nhẹ nhàng, còn đâu thì kệ mịa, khà khà.
Lo lại nằm ở chỗ các cụ hay lo những vấn đề XH, ngoài ra có cụ lại lo ăn gì cho ngon, ngủ với ai vui…rồi một vài cụ có đk tốt hơn, phải lo lắng chia sao cho đều, cho hợp với tính từng đứa, rồi lo chúng nó phải phục vụ mình sao cho xứng với khoản được chia…cũng nhọc phết. Còn bệnh tật, với các cụ đã già thành công thì lo gì bệnh nữa, bệnh và chết là chu trình cuối, các cụ âm mưa định chữa chu trình này à?![]()
Giờ xã hội thay đổi liên tục, quan niệm về gia đình mỗi ngày một khác chả biết đằng nào mà lần. Thôi không có gì quý hơn độc lập tự do. Cố gắng cày giắt đít ít xèng đã. . rồi tính sao cho sống được đến lúc già đã, có tí tự lo... còn đến lúc lẫn rồi biết éo gì nữa... cùng lắm ra vỉa hè nằm có dịch vụ vệ sinh thành phố họ lo. Còn trông chờ ai nuôi... may rủi với cái xã hội này lắm.
Em nghĩ già rồi ai nuôi cũng là một việc phải ngẫm đấy ạ, chi bằng giờ đang khỏe sống cho tử tế với cha mẹ , với bạn đời , xây dựng cho con cái một môi trường ấm áp tình cảm gia đình, có tài chính tích lũy nữa càng tốt.Già ai chẳng phải già, mà sao lại phải ai nuôi?
Kiếp người thì khác gì chu trình sống của cỏ cây muông thú, đến cuối vòng thì già, bệnh, chết là đúng chứ sao phải xoắn? Em thấy phần đông, cả em nữa, có lương hiu, có BHYT, có chỗ ngủ nghỉ, vậy ngon rồi, có gì mà lo lắng sợ hãi, nhỉ. Em nghĩ về già, ăn ít thôi, củ khoai củ ráy cho dễ tiêu, ham hố quá thì đá 1 bát cháo lòng 35k đầu ngõ là đủ chất cả ngày, tốn kém mấy đâu, ốm đau thì BHYT. Cái chính là không hóng hớt, can dự vào xung đột để thanh thản, nhẹ nhàng, còn đâu thì kệ mịa, khà khà.
Lo lại nằm ở chỗ các cụ hay lo những vấn đề XH, ngoài ra có cụ lại lo ăn gì cho ngon, ngủ với ai vui…rồi một vài cụ có đk tốt hơn, phải lo lắng chia sao cho đều, cho hợp với tính từng đứa, rồi lo chúng nó phải phục vụ mình sao cho xứng với khoản được chia…cũng nhọc phết. Còn bệnh tật, với các cụ đã già thành công thì lo gì bệnh nữa, bệnh và chết là chu trình cuối, các cụ âm mưa định chữa chu trình này à?![]()
Xã hội thì không thiếu những mảnh đời và gia cảnh éo le, khó khăn đủ đường. Chả cần nói đến các cụ già, hàng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy những đứa trẻ không được đến trường lớp, bé tý đã phải đi xin ăn hoặc vất vả mưu sinh, ăn ko đủ no, mặc không đủ ấm, ko nhà cửa phải nằm vỉa hè hay nơi gầm cầu đó thôi. Nhưng em nghĩ đó là số ít, không coi đó là điển hình trong xã hội để luận cho tương lai sau này. Chúng ta cứ cố gắng làm việc, chăm lo và dạy bảo con cái thật tốt ắt sẽ được báo đáp, trời không phụ đâu ạCác cụ vào bệnh viện, nhất là khu lão khoa ... nhiều cảnh đời rất vô vọng cho cả người nằm lẫn người chăm. Em chứng kiến cụ bà tai biến, nằm thực vật, nhà vào chăm được 1 time thì kham tài chính không nổi, đưa về nhà, cụ ông tuyệt vọng úp gối lên mặt cụ bà cho ngạt thở, may sao thằng con đi về thấy nhảy vào giằng ra, lạy ông như tế sao rồi cắn răng đưa vào bệnh viện lại để có người trông chừng, 3 - 4 năm sau mới đi. Nhà cửa cũng ra đi luôn.
Kiếp người sống đã khó mà chết cũng không phải dễ dàng gì.![]()

Em thì thấy chủ yếu là ông chăm bà/ bà chăm ông thôi. Chứ nói thật sống với con cháu thời nay ko đơn giản đâu, nhìn mặt con dâu/ con rể khó sống lắm, rủi cái mà con ruột mình ko có khả năng kinh tế, phụ thuộc vào bên kia cả tiền bạc, nhà cửa ... thì tủi cực hơn cả ở một mình. Em cứ nói thật thế. Người già hay suy nghĩ lại sống bằng tinh thần là chính, có thể các cụ/ mợ nghĩ là em tiêu cực hoá nhưng nỗi lòng người già đa số là thế, dù họ ko nói ra. Nên thôi em chốt một góc nhà dồi, kệ chả ở với con đâu, dù có đau lưng mỏi gối tê tay thì cố mà chịu, cứ lết ra được cái bếp hoặc còn gọi được cái đt là vẫn ok. Còn yếu hơn thế thì tính sau vậy,Em nghĩ già rồi ai nuôi cũng là một việc phải ngẫm đấy ạ, chi bằng giờ đang khỏe sống cho tử tế với cha mẹ , với bạn đời , xây dựng cho con cái một môi trường ấm áp tình cảm gia đình, có tài chính tích lũy nữa càng tốt.
Về già nhiều thứ thay đổi lắm, quan sát xung quanh sẽ thấy, nhà nào con cái có hiếu thì cha mẹ sướng, nhà nào cay nghiệt với dâu rể con cháu thì về già càng thấy khổ. Ai không có con cái về già sẽ rất cô đơn.
ko trông momg gì đến bọn thừa kế đâu 
Mợ chuẩn, muốn rót mà hình như chú ý tới mợ hơi nhiều. Trẻ giờ cứ sống gấp với cổ vũ ăn chơi: thà 1 phút huy hoàng hơn ngàn năm le lói mà không biết rằng: tuổi già cũng rất dài mà càng già càng sợ chết nên chết không dể như mấy người trẻ kia nghĩ đâu.Em nghĩ già rồi ai nuôi cũng là một việc phải ngẫm đấy ạ, chi bằng giờ đang khỏe sống cho tử tế với cha mẹ , với bạn đời , xây dựng cho con cái một môi trường ấm áp tình cảm gia đình, có tài chính tích lũy nữa càng tốt.
Về già nhiều thứ thay đổi lắm, quan sát xung quanh sẽ thấy, nhà nào con cái có hiếu thì cha mẹ sướng, nhà nào cay nghiệt với dâu rể con cháu thì về già càng thấy khổ. Ai không có con cái về già sẽ rất cô đơn.

Bố mẹ em cả đời chăm sóc nhau, không sống với đứa con nào, con cái 18-23 là ra khỏi nhà, lập gia đình và ở riêng hết. Trước thì xa cách cỡ máy bay, sau thì may mắn qui về được một khu vực trong vòng 2h ô tô. Tuy nhiên đến giai đoạn hiện nay thì không thể tự chủ hoàn toàn được nữa, không nằm một chỗ, vẫn tự lo tối thiểu được bản thân nhưng chắc chắn cần người giúp mà thuê giúp việc lại không chịu. Lực bất tòng tâm, giải quyết khó đấy, các cụ không yếu ở chân tay thì ở đầu.Em thì thấy chủ yếu là ông chăm bà/ bà chăm ông thôi. Chứ nói thật sống với con cháu thời nay ko đơn giản đâu, nhìn mặt con dâu/ con rể khó sống lắm, rủi cái mà con ruột mình ko có khả năng kinh tế, phụ thuộc vào bên kia cả tiền bạc, nhà cửa ... thì tủi cực hơn cả ở một mình. Em cứ nói thật thế. Người già hay suy nghĩ lại sống bằng tinh thần là chính, có thể các cụ/ mợ nghĩ là em tiêu cực hoá nhưng nỗi lòng người già đa số là thế, dù họ ko nói ra. Nên thôi em chốt một góc nhà dồi, kệ chả ở với con đâu, dù có đau lưng mỏi gối tê tay thì cố mà chịu, cứ lết ra được cái bếp hoặc còn gọi được cái đt là vẫn ok. Còn yếu hơn thế thì tính sau vậy,
Vì vậy lúc hưởng lương cao (trên mức tối thiểu) thì phải tiết kiệm để dành thay cho mức đóng BH, em thấy nhiều người lúc có thu nhập cao thì chi tiêu thoải mái vì đóng BH cũng do cơ chế nên không có sự giám sát do vậy các công ty chỉ đóng phần tối thiểu, người lao động chỉ hưởng một phần thôi nên bị thiệt, chỉ có đóng BH bắt buộc theo mức lương thì sau này mới hưởng hưu cao hơn thôi, theo nguyên tắc đóng nhiều hưởng nhiều, đóng ít hưởng ít mà thôi.Các công ty ở VN toàn đóng BH ở mức tối thiểu thôi, cực hiếm thằng đóng full thu nhập. Thế nên cái mức lương hưu chỉ đảm bảo cho cụ tồn tại cầm hơi. Nói chung phải có cái gì đấy ra dòng tiền thì mới gọi là sống đc, chứ đến lúc già sức cùng lực kiệt + lương thấp thì tuyệt vọng lắm.