“Ông cụ” đấy bằng tuổi em. Trước giờ em cứ nghĩ mình còn trẻ, xuân vẫn phơi phới, đời vẫn nở hoa nào ngờ giờ ra xã hội họ gọi mình là ông cụ rồi. Sự thật phũ phàng quá
Khi mới sinh ra, trắng tay thì có bố mẹ nuôi hẵm. Thanh niên choai choai có sức khoẻ nhưng chưa có tiền, chưa có vợ con gì vẫn vô tư được. Đến tuổi năm mươi sức khoẻ vẫn tốt, công danh sự nghiệp tiền tài cũng không nhiều thì ít, vợ con cơ bản ổn định chính là tuổi đẹp nhất. Khí qua tuổi thất thập cổ lai hy thì có tiền (tiết kiệm, lương hưu, quỹ đỏ quỹ đen), con cái lớn khôn trưởng thành chỉ thấy sức khoẻ bắt đầu xuống dốc không phanh nhưng dù sao cũng chưa đến nỗi bê bết nên cũng không lo lắm. Lo nhất là lúc lực bất tòng tâm, một trong hai người bạn đời đã ra đi. Khi này nếu một trong ba yếu tố: tiền, con, sức khoẻ trục trặc là gay go. Con cái chỉ đỡ đần được thôi (mười con không chăm được một mẹ già), tiền bạc của mình cũng để hỗ trợ và phải do người tỉnh quyết, sức khoẻ để không đến nỗi sống thực vật, vẫn có thể giải quyết nhu cầu cá nhân có giờ có giấc. Cụ đang ở giai đoạn vàng đấy ạ. Chúc mừng cụ.