Hẳn là bạn đã thấy giữa học và hành nó khác nhau nhiều lắm phải không?Tớ về thăm và tiếp tế cho bạn mà thấy bạn mừng quýnh lên, có 5 nhân viên 1 giúp việc thì có gì mà khó.Bạn tự sắp xếp sẽ giúp bạn có kinh nghiệm và đúc kết việc sắp đặt nào là khoa học là hợp lý hơn. Tớ tự hào về bạn khi bạn nói mọi việc ổn ổn bạn sẽ học thêm TS, vài năm nữa tớ lại giao tiếp một phần việc nữa cho bạn, khi ấy tớ mới hoàn toàn yên tâm , bạn cũng yên tâm về phụ huynh mình hơn.VIẾT CHO....BẠN;
Rồi đã đến lúc tớ phải đi , phải xa bạn dó là điều tớ và bạn chẳng muốn. Nhưng tớ chỉ có thể đồng hành với bạn như thế thôi vì tớ tin là không có tớ bạn vẫn có thể làm tốt mặc dù bạn sẽ rất vất vả đấy. Nhưng bù lại bạn sẽ thấy được giá trị của cuộc sống, của mỗi con người, của mỗi công việc mà bạn tự thân cảm nhận được thành quả của mình , tớ cũng còn công việc và cuộc sống của tớ cần phải sắp xếp ở phía trước.
Tớ buồn lắm, nhớ những bữa cơm tớ nấu lúc nào bạn cũng khen "ngoen" ,rồi đầy bạn sẽ quen dần với bữa cơm do người khác nấu và cũng sẽ thấy ngon nhưng sẽ không bao giờ ngon như tớ nấu cho bạn vì nó còn có cái vị Tình thương trong đó.
Tớ sẽ rất nhớ cứ sau khi đóng cửa quán bạn lại lên phòng tớ để chuyện trò , có nhũng hôm muộn tớ giả vờ ngủ rồi để bạn đi ngủ cho đỡ mêt, nhưng có những đêm tớ ngủ sớm thật nhưng tớ vẫn cảm nhận được bước chân của bạn đi vào phòng tớ và khẽ gọi :"Mẹ ơi" . ...Cố lên con trai.
Một nồi nước dùng mà vừa phở gà mẹ ăn , con trai và con nuôi ăn bún;( tuần sau tớ phải đi CT 1 tháng rồi )
Chỉnh sửa cuối:



, cũng không cần thiết kéo dài cuộc sống làm gì khi nó trở thành gánh nặng cho bản thân và người thân, năng lượng và động lực sống cũng đã hết.