Mình chuẩn bị hành trang cho sau này bị lẩm cà cẩm rồi chứ còn biết thì đứa nào dám bất hiếu với mình , VDL cũng hên sui lắm, có tiền cũng vậy vẫn cảnh sân xi, ganh ghét nhau, nhìn mặt nhau mà sống, mà ứng xử, có điều kiện hơn một tý là bị soi kể cả các cụ ông, ốm nặng là họ gọi người nhà gần còn đỡ xa bất tiện lắm, già rồi mà vẫn khổ chẳng được tự do thoải mái như ở nhà thích ăn tiêu giải chí thì tự mình vui không phụ thuộc và phải nghĩ ngợi gì, nên mô hình ở gần con cái và có người GV vẫn là tối ưu.
Thôi em cứ yêu thương chu đáo với bọn nó sau này lẫn hy vọng nó tận tâm chứ mình biết gì nữa đâu, ăn rồi lại bảo chưa ăn, lại còn nói liên thiên nữa chứ....
Em đi chợ và làm một số món mang về cho chúng : làm cho chúng ít ruốc, mẻ nem,nồi sốt vang, ở lại chơi một đêm nấu cho chúng bữa cơm bình dân cho thân thuộc ấm cúng, nhìn mặt chúng hồ hởi là em biết chúng vui lắm. (món đậu phụ nhồi thịt sốt cà chua em mải buôn để cad chua hơi chín và đun hơi cạn nước )