Toàn mẩu chuyện linh tinh từ thời cuối 194x khi cụ vẫn còn là trẻ con thôi cụ ạ! Nhưng đúng là nhà cháu phải phục trí nhớ của bà cụ, giờ vẫn còn nhớ đến các chi tiết rất đời thường từ xưa. Những ký ức đó khi vô tình được khơi thông là cụ bật ra luôn. Ví dụ như hôm vừa rồi nhà cháu cho cụ xơi món cá diếc kho tộ, có lẽ lâu lắm cụ mới lại xơi món ăn từ thời bao cấp này. Thế là hôm sau, vào bữa ăn bà tuôn 1 mạch, có chút liên quan tới từ "Diếc".
Bà kể, hồi bé ở Liên Trì, nhân nói đến phố Liên Trì này thì nhà cháu giới thiệu đôi chút. Phố Liên Trì hiện nay là con phố cụt, thời trước năm 45 thì đoạn cụt cắt với phố Trần Q Toản được gọi là ngõ Trạng Trình. Sau khi Nhật đảo chính Pháp 7/1945 họ giao quản lý hành chính cho người Việt, thủ tướng Trần Trọng Kim đề bạt cụ Trần văn Lai lên làm thị trưởng Hà Nội, cụ Trần văn Lai đã đổi lại hầu hết tên đường, từ tên Pháp sang tên thuần Việt. Và ngõ Trạng Trình kết hợp 1 phố tên Pháp( đoạn từ Nguyễn Du đến Trần Q Toản thành phố mới tên Liên Trì ngày nay. Nhà ngoại nhà cháu ở ngõ Trạng Trình xưa kia. Khu vực ông ngoại nhà cháu ở là khu vực chủ yếu tập trung dân tri thức, công chức làm việc cho ng Pháp (ông ngoại nhà cháu là thầy giáo dạy ở trường Kỹ Nghệ Hà Nội, trường này khi đó nằm ở khuôn viên Thư viện quốc gia Tràng Thi bây giờ, nhưng cổng chính nằm ở phố Quang Trung). Trong ngõ có 1 cụ khá tên tuổi, đó là cụ Trần Trung Dung, sau hiệp định Giơ ne vơ, cụ Dung vào Nam làm việc và leo lên chức Bộ trưởng quốc phòng thời Diệm( phim Ván bài lật ngửa có đoạn về cụ Dung này).
Quay trở lại câu chuyện của bà cụ, khi vừa ngồi bàn ăn, bà liên tuôn 1 mạch:
Hôm qua được ăn món cá diếc kho, tự nhiên đêm nằm lại nhớ đến hồi ở Liên Trì. 1 lần vào buổi tối, đận đó đúng dịp hoa quỳnh nở, ông Trần Trung Dung có mời hàng xóm sang nhà mình giao lưu, uống nước xơi bánh kẹo và ngắm hoa quỳnh ở sân nhà ổng chuẩn bị nở. Trong hàng xóm có 2 vợ chồng giáo viên, ông chồng tên Quang dạy ở trường Bưởi, bà vợ tên Diếc hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung.Trong lúc vui vẻ thì ông Dung nảy ra câu vè, trêu chọc.
- Chiều hôm Quang gánh bờ ao
Mớ rô mớ Diếc mớ nào cũng xong
Câu chuyện thực ra cũng chả có gì, thế mà qua gần 80 năm, bà cụ nhà cháu vẫn nhớ để kể ra.
Qua câu chuyện này mới thấy dân ta hây trêu đùa nhau, nhiều khi hơi quá đà. Giờ mà như vậy có khi mâu thuẫn xung đột luôn ý.

Túm lại là bà cụ nhà cháu kể đủ thứ chuyện thời đó, bà hay nhắc đến bà Vi thị Nguyệt Hồ, phu nhân của cố bác sĩ Tôn Thất Tùng. Bà Hồ học cùng lớp với chị trên bà cụ nhà cháu, buổi trưa đến giờ đi học bà Hồ vẫn đến bằng xe phu kéo, rồi 2 bà áo dài thướt tha là nữ sinh trường Đồng Khánh, sau này là trường Trưng Vương.