- Biển số
- OF-51016
- Ngày cấp bằng
- 16/11/09
- Số km
- 2,067
- Động cơ
- 472,590 Mã lực
Khi thành công thì bạn bè, đồng nghiệp, đối tác..... Khi bại nhìn quanh chỉ có mỗi gia đình.
Thực ra khi kụ thành công vẫn có gia đình mà, cs luôn là sự mong muốn CÂN BẰNG!
Khi thành công thì bạn bè, đồng nghiệp, đối tác..... Khi bại nhìn quanh chỉ có mỗi gia đình.
Cám ơn cụ vì câu nói này!Vâng! Mối quan hệ mà ta gọi nó là GD,ngày càng trở lên vững chắc phải trải qua thăng trầm đấy các cụ ạ.
Thảo nào mợ sâu sắc thế :71:Mỗi cây mỗi hoa, vì vậy em không có ý kiến gì ạ. Cái gì mình có, không trân trọng giữ gìn, đến lúc mất mới thấy tiếc. Ấy là lẽ đời ạ![]()
nhà em trầm mãi mà chẳng thấy thăng đây cụ Pum ơi,Bất kể GĐ nào, ít nhiều cũng có sóng gió,có lúc thăng lúc trầm. Các cụ xưa nói " chồng bát còn có lúc xô..." .
Vấn đề ở đây là cái cách ứng xử thế nào để ta vượt qua những lúc giông tố như vậy?( chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo)
Hoàn cảnh nhà cháu cũng ko là ngoại lệ,khi cưới xong,kinh nghiệm sống chưa nhiều,cách mà mình đối xử nhiều lúc còn giáo điều bề trên(nhà cháu hơn gấu cũng khá nhiều tuổi ở thời đó)...cộng với những khó khăn về vật chất làm nảy sinh càng nhiều mâu thuẫn mà ng ta thường gọi là bất đồng quan điểm
Rồi những mâu thuẫn trực tiếp từ " mẹ chồng,nàng dâu" hoặc giữa các nàng dâu với nhau rất khó tránh khỏi ở 1 đại GĐ sống chung 1 nhà.
Cũng may là nhà cháu dần dần gỡ từng mối thắt đó....nguyên nhân chả có gì xa lạ ngoài tình yêu, là sự trách nhiệm khi có đứa con giàng buộc.
Những biến cố về sức khỏe cũng là tác nhân gắn chặt tình cảm ngày càng vững chắc. Thật là phẫn nộ lên án khi 1 ng quên đi lúc a ta ốm đau,nằm viện....ko ai khác ngoài người vợ hằng đêm chăm sóc từng ngụm thuốc,rừu từng bước cho a đi việc riêng.
Rồi có những lúc mất mát về vật chất,2 vợ chồng chỉ còn cách ôm nhau nhằm an ủi động viên nhau...thôi,vợ chồng mình hãy cố để gây dựng lại..vv
Đó là những lúc mà khi nhà có việc hiếu hay hỉ đều thể hiện hết mình là 1 người con....
Và hình ảnh cả nhà quây quần sau bữa cơm tối,chỉ đơn giản là xem 1 bộ phim trên tivi....làm sao mà ta có thể phá vỡ nó để tìm 1 thứ ảo tưởng hão huyền.
Vâng! Mối quan hệ mà ta gọi nó là GD,ngày càng trở lên vững chắc phải trải qua thăng trầm đấy các cụ ạ.

em hoàn toàn nhất trí với quan điểm của cụ, dù rằng kinh nghiệm sống của em chưa nhiều. Đợi riệu về e mời cụ một ly 

Mưa rồi ắt nắng hửng lên thôi, mợ ạ! cái chính là ta phải luôn bằng lòng thứ ta đang có,còn nếu mà đem so sánh với thiên hạ....nhà cháu e rằng..??? Chắc mợ cũng hiểu.nhà em trầm mãi mà chẳng thấy thăng đây cụ Pum ơi,
em hoàn toàn nhất trí với quan điểm của cụ, dù rằng kinh nghiệm sống của em chưa nhiều. Đợi riệu về e mời cụ một ly
à nhưng mà "dìu" chứ ko phải "rừu" cụ nhé, hé hé, gấu mà mang rừu ra là gay go đấy ạ![]()
Thích nhất câu cuối của mợ Sed, một bàn tay ko làm nên tiếng vỗ, hehe, em cũng léGiá trị có hay không tùy thuộc vào tất cả thành viên trong gia đình, chứ không phải chỉ một cá nhân nào. Lé ạ!


cháu chưa có gia đình, lót dép hóng các cụ... Nhưng cháu thấy nếu ko ở đc vs nhau thì té, chứa chiến tranh lạnh thì mệt mỏi lắm... níu làm gì
Chắc cụ chủ thớt đang buồn chuyện gd, cháu mời cụ ly vang choidễ ngủ
Gia đình ban đầu là nền tảng, là mục tiêu, sau là chỗ dựa.
Nhưng khi người ta có quá nhiều thứ, thì chẳng còn cái gì là quý nhất nữa, thậm chí giá trị của gia đình cũng bị mờ nhạt đi.
Cũng khó khi chỉ có 1 người xây, đắp vun vén, còn 1 người thì cứ cố phá đi.
Khi còn bần hàn, thì bữa cơm gia đình là vui vẻ, hạnh phúc khi đi làm về con chạy ra đón, vợ chờ cơm.
Nhưng khi có quá nhiều tiền rồi, thì dù vợ có chờ cơm đến 12h đêm chồng cũng không hay, thậm chí còn nói: "sao cô cứ thích hành hạ bản thân thế? Hay cô muốn tôi phải ân hận khi để cô khổ vì tôi?"
Giá trị có hay không tùy thuộc vào tất cả thành viên trong gia đình, chứ không phải chỉ một cá nhân nào. Lé ạ!
Các mợ lói dư lào ấy chứ ... cháu thề , cháu và hầu hết các cụ ở OF toàn vỗ có 1 tay ...mà kêu lắm ! Cháu thềThích nhất câu cuối của mợ Sed, một bàn tay ko làm nên tiếng vỗ, hehe, em cũng lé![]()

thế chiều nay ra nhà O cụ vỗ cho e xem thì em mới tin, cụ nhé, kekeCác mợ lói dư lào ấy chứ ... cháu thề , cháu và hầu hết các cụ ở OF toàn vỗ có 1 tay ...mà kêu lắm ! Cháu thề![]()

Chậc chậc... mợ thật là ...nguy hiểmthế chiều nay ra nhà O cụ vỗ cho e xem thì em mới tin, cụ nhé, keke![]()

nguy hiểm gần bằng cụ thôi ạ, hé héChậc chậc... mợ thật là ...nguy hiểm![]()

Câu này của Mợ thật đầy đủ ý nghĩa, chữ "tùy thuộc" thật đơn giản nhưng sâu sắc, phải tự mỗi người ngộ ra thì nó mới đạt đến " chân giá trị". Bởi vậy mỗi người cũng không nên "cố quá" 1 cái gì.Giá trị có hay không tùy thuộc vào tất cả thành viên trong gia đình, chứ không phải chỉ một cá nhân nào. Lé ạ!
Hị hị Vừng đấy à ? Tớ lại nghĩ về cái tuột khác ... tuột chẳng qua là nó ko vừa với mềnh ( Hoặc giả như nó rộng quá hị hị... vì nếu vừa thì đã chả tuột ...hị hị )Câu này của Mợ thật đầy đủ ý nghĩa, chữ "tùy thuộc" thật đơn giản nhưng sâu sắc, phải tự mỗi người ngộ ra thì nó mới đạt đến " chân giá trị". Bởi vậy mỗi người cũng không nên "cố quá" 1 cái gì.
Thời trẻ em để trôi Tuột khỏi tay 1 thứ mà em coi là vô giá và lúc đó đau đớn vô cùng, nhưng rồi hơn mười mấy năm sau em Nhận lại được nó, em mới hiểu ra rằng, cái gì thuộc về minh thì rồi sẽ mãi thuộc về mình, còn bằng không ngược lại thì cũng không nên cố. Gia đình hay nhiều thứ khác trong cs em cũng nghĩ là vậy


ý lão là lấy tay vỗ đùi chứ gì, chả kêu đánh "đét" một cái ấy chứCác mợ lói dư lào ấy chứ ... cháu thề , cháu và hầu hết các cụ ở OF toàn vỗ có 1 tay ...mà kêu lắm ! Cháu thề![]()
