[Funland] Giác ngộ lớn nhất đời em "Không cần đọc nhiều sách".

tomza

Xe buýt
Biển số
OF-538143
Ngày cấp bằng
22/10/17
Số km
763
Động cơ
36,868 Mã lực
Nơi ở
Chủ yếu trong nhà
Em thú thực cũng không đọc nhiều, dăm ba cuốn;
Nhưng mà phản đối văn hóa đọc, em thấy thế nào ấy; Đúng là ko biết diễn tả ra sao, hài thật!!!
Một khi đã giác ngộ rồi thì mọi chuyện đều tốt đẹp cả.
Đọc nhiều tốt mà ít cũng tốt, khà khà, cụ thấy hài thì nó là hài thật mà cụ.
Em về già lười đọc, may còn thích nhìn vẻ đẹp của người đọc, vậy cũng may rồi, khà khà.

ea2069a9269ccf846d8431a119423a33.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-378807
Ngày cấp bằng
21/8/15
Số km
1,769
Động cơ
263,120 Mã lực
Tuổi
39
Chẳng phải tự nhiên ngày xưa các nước đế quốc cấm dân nô lệ đọc sách đâu, muốn cho ngu dân mãi
Vì đứa nào đọc nhiều học nhiều sau đứng lên làm lãnh đạo khởi nghĩa hết
 

Tiểungưnhi88

Xe điện
Biển số
OF-490929
Ngày cấp bằng
23/2/17
Số km
3,821
Động cơ
275,421 Mã lực
Tuổi
37
Đọc sách ko phí công. Nhưng chọn đc sách đáng để đọc giờ hơi khó. E nghĩ cụ thớt ý là thế mà e cũng thấy thế.
Khó quá bỏ qua :D
Em nghĩ giống cụ, kiếm sách giờ hơi khó ạ.
 

Isu_zu

Xe lăn
Biển số
OF-12249
Ngày cấp bằng
24/12/07
Số km
10,119
Động cơ
590,195 Mã lực
Topic là "ko cần đọc nhiều sách", thế mà cũng dài tới 15 trang rồi...khéo gần = cuốn tiểu thuyết :))
 

XPQ

Xe cút kít
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
19,806
Động cơ
589,216 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Cũng chẳng hiểu vì sao các cụ viết hay như vậy. Cụ Vũ Bằng thì có mẹ làm nghề buôn bán giấy in, và bao lần mẹ cụ van xin cụ là làm gì thì làm đừng có làm nghề viết văn viết báo, vì bà là người hiểu nhất cuộc sống khốn khổ của giới văn chương báo chí đến khất nợ bà. Còn cụ Vũ Trọng Phụng thì viết là vì tiền, vì không có tiền sẽ không có thuốc và thức ăn cho mẹ, vợ và các con. Bởi vậy cụ phải vắt kiệt sức để viết. Nhà văn Nguyễn Vỹ nói "Nhà văn An Nam khổ như chó", thì cụ Tản Đà bảo sao anh ăn nói phũ thế, không sợ xấu hổ à; thì Nguyễn Vỹ đáp "tôi ví thế thì con chó nó xấu hổ chứ chúng ta xấu hổ nỗi gì".
Em cho là cụ Phụng không viết vì tiền mà vì nghiệp viết đem tiền đến cho cụ ấy. Cụ ấy mất sớm nhưng những gì cụ ấy viết cho thấy cụ ấy sinh ra để viết loại văn ấy như một cái nghiệp, phải có hẳn một cơ đồ vốn sống vốn hiểu biết với một cái nhìn riêng có như cụ Phụng mới ra được những dòng viết mà đọc đi đọc lại đọc mãi vẫn không thấy cũ như thế.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top