Cũng chẳng hiểu vì sao các cụ viết hay như vậy. Cụ Vũ Bằng thì có mẹ làm nghề buôn bán giấy in, và bao lần mẹ cụ van xin cụ là làm gì thì làm đừng có làm nghề viết văn viết báo, vì bà là người hiểu nhất cuộc sống khốn khổ của giới văn chương báo chí đến khất nợ bà. Còn cụ Vũ Trọng Phụng thì viết là vì tiền, vì không có tiền sẽ không có thuốc và thức ăn cho mẹ, vợ và các con. Bởi vậy cụ phải vắt kiệt sức để viết. Nhà văn Nguyễn Vỹ nói "Nhà văn An Nam khổ như chó", thì cụ Tản Đà bảo sao anh ăn nói phũ thế, không sợ xấu hổ à; thì Nguyễn Vỹ đáp "tôi ví thế thì con chó nó xấu hổ chứ chúng ta xấu hổ nỗi gì".