Bữa trước lướt Facebook thấy một bạn hiện đang sinh sống tại Mỹ nào là MA TESOL, rồi PhD English, có than phiền rằng cô ấy được nhờ kèm cặp một học sinh người Việt môn tiếng Anh, từ lớp 9 vào 10, mà khi hỏi những từ đơn giản học sinh cũng không trả lời được. Cô bức xúc và trách cứ thầy cô người Việt sao vẫn cho lên lớp, vẫn được điểm trên trung bình.
Một loạt các mẹ vào bình phẩm và chê bai giáo dục VN, rằng cô giáo VN chỉ quen chữa đi chữa lại đề tủ và các cháu chỉ có học thuộc, rằng gặp riết rồi quen, bla bla.
Mình chỉ nghĩ: khoan hãy trách cứ, cần phải xem cô giáo đó hỏi học sinh của mình thế nào đã. Mình có phân tích ra trong comment rằng nếu bây giờ mình hỏi cô ấy từ "day" có nghĩa là gì (giống như cách mà cô ấy hỏi học sinh) thì cô ấy dầu có bằng cấp MA TESOL hay PhD English chăng nữa thì có khi câu trả lời cũng không vừa ý mình. Mình nhớ ngày trước mình được dạy rằng: Ngôn ngữ là một hệ thống mở, bởi đơn giản nó để truyền đạt ý của người nói. Vậy nên khi mình học, cả lớp được thoả sức sáng tạo và giáo viên không có bao giờ chấm sai hay càm ràm chuyện yếu kém, mà cùng lắm chỉ nói chưa được, hoặc hãy nghĩ thêm xem,...
Và một vấn đề khác nữa ở đây đó là khi chúng ta đối mặt với thử thách nào, thì hãy tìm cách giải quyết nó, thay vì chỉ trích nó, bởi lẽ đó là công việc mà chúng ta được mời để làm nó.
Mình xưa kia đứng lớp, và cả bây giờ cũng có những buổi giảng bài định kỳ (online và offline), chưa bao giờ mình phàn nàn một điều gì về những học viên mình dạy, hay cũng chưa từng có một câu hỏi hoặc câu trả lời nào của học viên đưa ra mà mình chỉ nhìn vào đó để đánh giá, vì điều đó không có nghĩa là họ kém, mà là họ chưa biết (chưa biết, thế nên họ mới cần ngồi đó để học), và nhiệm vụ của mình ở đây là cần giải thích để họ biết. Học viên có hỏi thì mình mới biết mình nên điều chỉnh phần bài giảng đến đâu, đang khó quá hay là đang dễ quá - đó là điều cần phải có ở một người đứng lớp - và một điều nữa là: hãy kiên trì.
Vậy đó, khi mình viết comment xong thì hồi sau quay lại mình không thấy còn bài đó trên Facebook nữa. Dạy ngoại ngữ là một điều khó, vì nó cần một người giáo viên thấu hiểu nó, chấp nhận nó, và thông cảm với nó, đừng tuyệt đối hoá nó như một cái tiêu chuẩn bắt buộc phải thế, vì đơn giản nó là một hệ thống mở, vậy cứ thoải mái tự do đi, biết đâu rằng mình lại là người sáng tạo ra một "thứ gì đó mới mẻ".
Thỉnh thoảng mình đọc một vài câu nhạc Trịnh, có một vài chữ mình không hiểu gì, kệ nó, hãy cứ để mỗi người tưởng tượng nó theo những cách riêng của mình. Ai là người đúng một cách tuyệt đối, thì chỉ có tác giả mới là người trả lời được.