Lại nói về cựu Thế tử [Thế tử cũ, chỉ Trịnh Tông], từ khi tân vương được lập, Đặng Thị luôn muốn ngầm hại, nhưng Thùy Trung hầu đã dùng lời lẽ tốt đẹp để bảo vệ, khiến họ Đặng bị ngăn trở, không thể thực hiện được. Bèn cho Thế tử ra ở gian tả xuyên đường左穿堂, sai bốn đội quan quân Nội Khuông內匡, Nội Dực內翊, Nội Nhưng內仍, Nội Kiệu內轎 canh gác giám sát. Mỗi ngày chỉ cho vào phủ đường cùng lạy ba lần cúng tế, lễ xong lại về nơi giám sát. Ngày đêm Thế tử lo sợ, run rẩy, sợ không giữ được mình.
Dương Thái phi楊太妃 [mẹ Trịnh Tông] sai em gái mình là Quận phu nhân họ Dương than thở với Huy quận công rằng:
- Tiểu thiếp cùng quý tử (chỉ Tông) từ xa cúi lạy trình thưa với quan lớn Các hạ: Quý tử có tội, bị phế truất là cam chịu, nhưng nay đất hiểm thế bức, không khỏi lo sợ, run rẩy. Muôn mong quan lớn rủ lòng thương, hết sức bảo toàn cho. Ơn tái sinh đó, xin khắc cốt ghi tâm.
Huy quận công khóc đáp rằng:
- Tiểu bộc hầu hạ Tiên vương, được ơn sủng nhất. Nghĩa là vua tôi, ơn như cha con. Quý tử là con của nhà vương chúng ta vậy. Tiểu bộc có lòng gì khác, xin trời đất tru diệt! Phu nhân hãy về thay tiểu bộc chuyển lời, từ xa bái lạy bên trướng của Vương tử và Quý tần. Xin hãy tạm gác nỗi lo, tiểu bộc sẽ lo liệu chu toàn, đảm bảo không có điều gì khác đáng lo.
Từ đó, [Huy] mật lệnh cho bốn đội canh gác giám sát nới lỏng hơn, gia thần và người cũ được tự do ra vào, không còn bị xét hỏi khắt khe nữa.
Thế tử có một người đầu bếp tên là Dự Vũ庸常, người này có tâm cơ, lời nói phân minh. Thế tử từng hỏi tình hình bên ngoài thế nào? Dự Vũ thưa rằng:
- Tiên vương bỏ trưởng lập thứ, mọi người đều căm phẫn, quân lính lại càng hơn. Gần đây, tân vương lên ngôi, theo lệ cũ ban thưởng tiền lính cho các quân có khác nhau, các quân lính sôi sục, có người không chịu nhận thưởng. Huy quận công đã ra chỉ dụ cấm nghiêm, nên họ chỉ đành miễn cưỡng nghe theo, nhưng trong lòng bất bình.
Thế tử trong lòng thầm mừng, cùng mưu với gia thần là Gia Thọ嘉壽. Thọ là người Bát Tràng缽場, Gia Lâm嘉林, cũng có trí thức. Nói với Thế tử rằng:
- Tình hình lòng người như thế, nếu dùng nghĩa lý để động viên, khiến họ đồng lòng tôn phò, thì đại nghiệp sẽ định vậy.
Thế tử rất mừng, bèn sai Dự Vũ chuẩn bị rượu thịt, mời các Biện lại thân quân đến yến ẩm, rồi nói với họ rằng:
- Bản Thế tử không có tội, bị người đàn bà ác là họ Đặng mê hoặc Tiên vương, vu cáo hãm hại, để cướp đoạt ngôi vị. Huy quận công vốn có ý phản, lợi dụng Vương tử Cán còn nhỏ dễ khống chế, cùng hắn phụ họa, làm nên việc phế lập, rồi tự mình làm phụ chính, để bán mưu đồ thoán đoạt. Nay Vương thượng bệnh nặng nguy kịch, biến cố chỉ trong sớm tối, không biết cơ nghiệp nhà Vương sẽ về tay ai. Ba quân các ngươi đều là dân của đất thang mộc 湯沐 [nơi xuất tích của chúa Trịnh, vua Lê, tức là Thanh Hoá], là lính ứng nghĩa, là nanh vuốt của quốc gia. Nếu thường mang lòng trung nghĩa, nhớ ơn nhà Vương hai trăm năm nuôi dưỡng, thường đồng lòng giúp đỡ, giữ yên vương thất, hoặc giả trời giúp thành công, thì phiếu sắt sách son sẽ lưu truyền muôn đời.
Mọi người đều nói:
- Chúng tôi đều có lòng này, nhưng chưa biết ý Vương tử thế nào? Sợ đến lúc đó, hoặc có sự kinh động, lại bảo chúng tôi gây chuyện. Nay Vương tử đã mở lời như thế, việc này chắc chắn không khó.
Bèn ngầm thông báo cho nhau, cùng hẹn gặp tại chùa Khán Sơn看山寺 [núi Khán Sơn ở phía tây điện Nùng Sơn trong thành nội. Sử ký chép: “Vào năm Thuận Thiên đời vua Lê Thái Tổ, cho dựng điện Giảng Võ để luyện binh trên núi Khán Sơn. Nhà vua từng đến đó để xem tập trận.” Cuối đời Lê trở về sau, nơi đó trở thành nơi thờ Phật. Chưa khảo cứu được là từ năm nào, triều đại nào. Đầu thế kỷ XIX khi nhà Nguyễn xây dựng lại thành Thăng Long, từ năm 1831 đổi tên là thành Hà Nội, thì Khán Sơn nằm bên trong, ở về phía Tây Bắc của thành Hà Nội, nghĩa là nằm ở khoảng cuối Hùng Vương gần Phan Đình Phùng, trước mặt Chủ tịch phủ và Thủ tướng phủ hiện nay]. Các quân lính đến dự hội, nói chuyện này, không ai không phấn khởi. Nhưng vì sợ thanh thế của Huy quận công, chưa biết làm thế nào để khởi sự cho vững chắc, an toàn. Đang bàn bạc, một người khẳng khái nói rằng:
- Chỉ sợ lòng quân không đồng đều thôi! Nếu làm cho ba quân đồng lòng, chẳng qua nhân lúc lễ triều tế vừa xong, đánh một hồi trống phủ đường làm hiệu, nhân đó kéo chân hắn, ngã lăn xuống thềm, một cái ngã là xong!
Mọi người đều reo hò hưởng ứng. Nhìn lại, thì đó là Biện lại卞吏 Bằng Vũ朋武 của đội Tiệp Bảo捷寶. Bằng Vũ này là người huyện Thanh Chương清障縣, xứ Nghệ An, tổ tiên là công thần [thời Lê] trung hưng, về sau tập ấm hết nên hàn vi, người trong làng thuê đi lính thay. Người này vóc dáng nhỏ bé, thanh tú như nho sinh, đã thuộc đội này, nhờ biết chữ nên được làm Biện lại. Ở kinh kỳ thường làm đơn từ cho người khác, nổi tiếng là kẻ xảo quyệt điêu toa.
Đến lúc này, hắn là người đầu tiên đưa ra ý kiến, mọi người suy tôn làm mưu chủ, mời Bằng đánh trống trước để dẫn dắt ba quân. Bằng kiên quyết nhận lời, bèn cùng mọi người cắt máu ăn thề, nhưng không định trước ngày, chỉ nghe hiệu trống của Bằng Vũ là mỗi người đến thực hiện. Mưu kín đã định, có Bùi Bật Trực裴弼直 là người An Toàn安全, La Sơn羅山 [nay là Can Lộc, Hà Tĩnh] biết chuyện. Bật Trực là danh sĩ đất Nghệ An, lúc đó ông ta đang làm Viên ngoại chức tước nhàn tản, ở dưới trướng Quốc cữu Viêm quận công. Liền đem mưu này nói với con trai Viêm quận công là Chiếu Lĩnh bá炤嶺伯, để ông ta tham gia vào nhóm, nhằm mưu cầu công lao này mà thôi. Tự mình làm người dẫn dắt, bèn đến hội nói với các quân rằng:
- Việc này là việc rất lớn, cần nhờ Quốc cữu trình lên Thánh mẫu, nhận chỉ dụ rồi mới làm. Vạn nhất Huy quận công phát hiện, vẫn có thể lấy mật lệnh làm lời nói [ý nói có lý do chính đáng], rõ ràng mà làm, như vậy mới là kế vẹn toàn.
Các quân lính vốn không cần chỉ dụ, nhưng thấy Quốc cữu có người trong hội, lại sợ từ chối sẽ lộ chuyện, hơn nữa nghe thấy có lý, bèn cùng nhau đến gặp Viêm quận công. Quân sĩ chưa đến, Chiếu lĩnh đã đem việc đó nói với cha mình. Cha hắn là kẻ tầm thường, nghe việc lớn này thì kinh hãi nói:
-Bọn lính tráng thô lỗ khinh suất làm càn thôi! Sao lại xen vào. Thế tử về làm Chúa, ai làm việc đó thì ta cũng không mất chức Quốc cữu tiền triều. Nay lại cầu công, dù thành công thì phú quý cũng chẳng thêm gì. Vạn nhất bại lộ, không có chỗ chôn thân đấy.
Con ông ta nói:
- Họ đã hẹn ước bàn bạc xong, việc nhất định sẽ phát, phát rồi nhất định sẽ thành, cự tuyệt thì uổng phí một cơ hội tốt. Dù đại nhân phú quý đã đầy, há chẳng nên khiến cho con cháu kịp thời lập công danh? Con đã hứa với họ rồi, cự tuyệt cũng không được.
Một lúc sau, quân sĩ cùng đến, Viêm quận bất đắc dĩ phải ra gặp, nói:
- Các quân hãy có lòng vì nước, tiểu chức dám có lòng gì? Chỉ nên đến nhà cháu là Phó tri binh phiên Nguyễn Kiêm阮兼, bảo người ấy vào tâu lên Thánh mẫu. Người ấy chức là Xá sử, ra vào cung cấm, người ta không nghi ngờ gì, tiểu chức tự sẽ theo lời mà tâu bày.
Quân sĩ bèn đến nhà Kiêm. Kiêm lại vốn tính nhút nhát, nghe lời quân sĩ, sợ hãi cố từ chối. Quân sĩ nói:
- Việc này đã tâu biết Quốc cữu, như thế này như thế này.
Bèn ép Kiêm đến nhà Viêm quận, nhận mật ngữ vào tâu lên Thánh mẫu. Hóa ra việc phế trưởng lập thứ, Thánh mẫu trong lòng không vui, một khi được mưu này thì vừa đúng ý. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi khí vị đàn bà, sợ việc này hoặc bại lộ, vạ lây Quốc cữu, muốn ngầm dụ Huy quận khiến Quý tử nhiếp vị, tránh cho sinh biến. Lại nghĩ trong hàng Thất phụ chi thần, chỉ có Hoàn quận công là sư phụ, lại là bố vợ Nguyễn Kiêm, lòng ông ta đáng tin, vả lại lão nho nhiều trí, cũng có thể cùng mưu. Bèn sai Nguyễn Kiêm một mặt báo cho các quân chậm đến vài ngày; một mặt cùng mưu với Hoàn quận. Hoàn quận nói:
- Các quân vì việc này mà gây ra nhiều chuyện, Thánh mẫu có sự quyết đoán sáng suốt, thực là phúc của xã tắc. Lão thần trí không hơn được thế này, chỉ xin lấy Thánh chỉ dụ Huy quận, lão phu sẽ ở giữa tán thành.
Nguyễn Kiêm trở về phục mệnh. Thánh mẫu bèn sai người bảo Huy quận rằng:
- Nay tân vương lâm bệnh, quốc nội nguy nghi, tướng quân nếu nghĩ xã tắc là trọng, nên theo quyền, cho phép Quý tử nhiếp chính, để yên lòng dân. Đợi tân vương trưởng thành, lại hoàn chính rồi về nghỉ, trọn giữ tiết làm tôi. Tướng quân nên lấy ý này trình bày với Tuyên phi, vẫn khiến Quý tử thờ Tuyên phi làm mẹ nuôi, còn lấy tướng quân làm A bảo, may mà giúp việc xoay chuyển.
Huy quận đáp rằng:
- Tiểu thần cúi đầu từ xa bái lạy Thánh mẫu. Thánh mẫu nghĩ đến kế sách lớn của xã tắc, tiểu thần đâu dám không vâng mệnh. Nhưng việc này không phải ý chỉ của tiên vương, thần nhận sự phó thác con côi từ tiên vương, dặn dò kỹ càng. Nay linh cữu tiên vương còn quàn, vội vàng thay đổi mệnh lệnh ấy, lòng thần có chỗ bất an, xin để lại tính sau. Vả lại tiên vương không có con khác, chỉ có tân vương và Quý tử thôi. Nếu tân vương không gánh vác nổi, Quý tử định sẽ kế tiếp, lập tức lấy thân phận chính đáng mà kế thừa, há chẳng đẹp lắm sao? Sao phải vội vàng, làm việc trái thường này. Phù, người nguy lâu ngày tự yên, người nghi lâu ngày tự tin, xin Thánh mẫu rộng lòng.
Sứ giả ra, chưa bước qua ngưỡng cửa, Huy quận đã nói:
- Việc này dù đánh chết ta cũng không nghe.
Sứ giả trở về phục mệnh. Thánh mẫu biết chí của Huy quận không thể lay chuyển, lại bảo Nguyễn Kiêm. Kiêm sợ việc bại lộ vạ lây, lại cùng mưu với Hoàn quận. Hoàn quận nói:
- Nay sự thế như thế này, hãy nghe theo việc làm của tam quân.
Có thiêm tri binh phiên Trần Hữu Cầu陳有求, người Vạn Lộc萬祿 Đông Sơn東山, quân bản xã đem việc báo cho ông ta. Cầu tính thích hiếu sự, lại khéo làm văn. Liền soạn hịch 'Tam quân phò chính'三軍扶正, ngầm dán khắp các ngả đường. Do đó trong kinh kỳ ồn ào, mưu này bại lộ. Bằng Vũ cho rằng thế không thể chậm, quyết định làm việc vào ngày hôm sau, không cần tâu biết Thánh mẫu, bấy giờ là ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Dần [1782].