[Funland] Giới thiệu bản dịch mới sách: Hoàng Lê nhất thống chí.

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
HỒI THỨ HAI
立鄭都七輔受遺, 殺暉郡三軍扶主
Lập Trịnh Đô Thất phụ thọ di, sát Huy Quận tam quân phò chúa
[Lập Trịnh Đô – Bảy vị phụ thần thọ di chiếu, giết Huy Quận – Ba quân ủng hộ chúa]

Nói lại chuyện Đặng Mậu Lân, sau khi được gả lấy quận chúa, ngày nào cũng bị Sử Trung canh giữ nghiêm ngặt, lòng rất tức giận. Y mắng Sử Trung rằng:
– Vương bảo quận chúa như tiên nữ giáng trần, nhưng theo ta thấy, nàng chẳng bằng một tỳ nữ nhỏ trong phủ ta. Ta đâu có mê sắc nàng? Nhưng đã tốn bao nhiêu tiền bạc mới cưới được vợ, dù thế nào đi nữa, ít ra cũng phải nếm trải một lần cho đã, khiến nàng mềm như bùn để đền đáp số tiền ta bỏ ra, rồi hãy mặc nàng muốn làm gì thì làm! Ngươi muốn tự lo thân, thì tự tìm đường mà tránh đi, đừng trách ta không báo trước!
Sử Trung đáp:
– Đây là mật chỉ của vương thượng, kẻ hèn này há dám tự ý sao?
Mậu Lân quát:
– Ngươi cứ thử hỏi vương thượng xem, nếu chính ngài ở vào hoàn cảnh này, liệu có nhịn được hay không?
Sử Trung nói:
– Trưởng quan không nên nói lời quá đáng như vậy. Vương là người phi phàm, khác người thường.
Đặng Mậu Lân nổi giận dữ dội, mắng:
– Ngươi dám dùng danh nghĩa vương để hăm dọa ta ư? Đế vương là cái gì chứ?
Rồi liền rút kiếm chém Sử Trung. Sử Trung trúng kiếm ngã xuống đất chết ngay. Sau khi Sử Trung chết, Mậu Lân lập tức truyền lệnh đóng cửa doanh trại, cấm mọi người ra vào, định lén tiêu hủy thi thể. Quận chúa nghe tin vô cùng hoảng sợ, sai một cung nữ trốn ra ngoài qua khe tường nhỏ, chạy về tấu trình với chúa sự tình. Chúa nổi giận dữ dội, sai cận thần dẫn binh lính đến bắt. Mậu Lân cầm kiếm đứng chắn ở cổng lớn, quát:
– Ai dám bước vào, ta giết không tha!
Chúa liền sai Huy Quận mang quân vây bắt, bắt y giải về phủ chúa. Chúa giao việc xét xử cho các triều thần. Triều đình nghị tội, quy kết y phạm tội giết sứ giả, đáng chém đầu treo cổ. Đặng Thị khóc lóc van xin được thế tội cho em, chúa không còn cách nào khác, đành miễn tử, giáng tội thành lưu đày xa xứ.

1760344314614.png
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nói lại chuyện Vương Tử Cán, từ nhỏ đã thông minh tuấn tú, nhưng do bẩm chất yếu đuối từ lúc sinh ra, nên ngay từ thuở còn nằm trong nôi đã mắc phải bệnh cam tích疳積 [bệnh về tiêu hóa của trẻ con, gầy gò, mặt vàng, bụng ỏng, nguyên do mật hay dạ dày bị tổn thương hoặc có trùng], bụng to rốn phồng, mặt tái xanh gân nổi, tứ chi gầy guộc. Chúa Trịnh hết sức lo lắng, tìm khắp nơi các thầy thuốc danh tiếng để chữa trị.
Có người tên Nguyễn Thực阮植, nhờ chữa bệnh cho hoàng tử mà được tiến cử từ chức huấn đạo lên làm quan triều chính; có kẻ như Thất Nghĩa Long失義隆, vốn là thương nhân phương Bắc, cũng vì dâng thuốc mà được phong hầu, nắm quyền binh. Số tiền chi dùng cho thuốc men lên đến hàng trăm vạn lượng, điều trị suốt nhiều năm trời nhưng không khỏi. Chúa sai người đi khắp nơi cầu khấn ở các đền miếu linh thiêng, trong cung cũng lập đàn tràng cầu đảo, đốt nhang khấn vái ngày đêm, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Có người tấu rằng:
–Tiệp dư thất sủng ghen ghét, đã làm phép yểm, chôn bùa người gỗ trong cung để hại vương tử.
Chúa nổi giận, lập tức bắt giữ thân nhân của tiệp dư để tra khảo, nhưng chúng đều trốn chạy tứ tán, tìm bắt khắp nơi cũng không thấy. Người tố giác dẫn đường đào bới tại chỗ giấu bùa, nhưng không tìm thấy gì, việc này liền được đình chỉ. Tuy nhiên, lòng chúa vẫn nghi ngờ chưa dứt, bèn cho Đặng Thị tự ý làm lễ trai tăng, phù chú, từ đó phong trào thầy mo lang bùng phát, bệnh tình của vương tử cũng lúc nặng lúc nhẹ, khó đoán định. Đến khi Thế tử phạm tội bị phế, bệnh của vương Tử Cán thì vừa giảm bớt. Sang năm sau, bị đậu mùa và nặn mủ thuận lợi, chúa mừng rỡ nói:
– Bé nhỏ mắc bệnh cam tích là chuyện thường, không đáng ngại. Nay đã qua bệnh đậu, là trưởng thành rồi.
Triều đình trong ngoài đều tụng ca, chúc mừng, nhiều người khuyên chúa ban chiếu lập vương Tử Cán làm Thế tử, để yên lòng thiên hạ. Chúa nghe theo. Thánh Mẫu Thái Từ聖母太慈 [mẹ của Trịnh Sâm] tấu với chúa rằng:
– Tông và Cán đều là cháu, ta thực lòng không hề thiên vị. Nhưng Tông lớn tuổi không bệnh tật, còn Cán nhỏ tuổi đang mang bệnh, mong Vương lấy xã tắc làm trọng. Vả lại để trống ngôi Đông cung, hy vọng quý tử biết ăn năn hối cải, bằng không đợi Cán trưởng thành rồi sách lập cũng chưa muộn.
Chúa đáp:
- Tông, Cán đối với Thánh mẫu là cháu, không bằng đối với thần là con. Người xưa nói: 'Hiểu con không ai bằng cha', thần vẫn chưa đến mức hồ đồ ngu muội, huống hồ triều đình công luận đều như vậy, há phải do thần thiên vị trẻ nhỏ mà tạo nên, Thánh mẫu há chẳng rõ sao? Nay nếu không sớm định ngôi vị trữ quân, đám tiểu nhân lòng dạ quan vọng [chờ xem thời thế], thần e rằng tai họa khó lường! Vả lại đại nghiệp thiên hạ, cần phải phó thác cho đúng người, lấy xã tắc làm trọng, con còn không thể thiên vị, huống hồ thiên vị người nhỏ sao? Nếu Cán bệnh tình cuối cùng không khỏi, thà lập Quế Quận công, để trả lại dòng chính cho bác (bá phụ), không giao phó cho kẻ bất hiếu này [ám chỉ Thế tử bị phế] mà làm đổ nghiệp tổ tông.
Thánh Mẫu nghe xong, không dám can ngăn nữa. Chúa bèn truyền các đại thần soạn sớ trình lên vua Lê, lập Vương Tử Cán làm Thế tử.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói chuyện Chúa, nhiều năm nay, bệnh cũ của Vương thỉnh thoảng lại tái phát. Có lúc cách một tháng, có lúc nửa tháng, thường nguy kịch lắm, rồi lại khỏi. Sợ nhất là gió và nóng. Bình thường Chúa ở trong cung sâu, ngày đêm đốt nến thắp đèn, không phải đại triều hội thì chưa từng ra gặp quần thần. Ngự tọa trong phủ đường cũng đặt màn thuỷ tinh水晶帳. Ngự liễn cũng có rèm thuỷ tinh để tránh gió và nóng. Việc trăm quan tấu trình đều do thị thần truyền chỉ. Dù là người thân thích, quý hiển cũng có khi một năm, nửa năm mới được gặp một lần. Các quan văn võ chốn triều đình chưa từng được nhìn thấy Long Nhan龍顏 [mặt Trịnh Sâm]. Việc trong phủ đường, bên ngoài đồn đại như việc chốn Thiên Tào天曹, bởi vậy sự che lấp càng thêm nặng.
Đến lúc này bệnh của Vương càng nặng thêm. Đặng thị ngày đêm hầu hạ. Trong các đại thần, chỉ có Huy Quận Công được ra vào. Mẹ và con gái của Vương cũng ít khi được gặp, mỗi ngày hỏi thăm an, chỉ đứng ngoài cửa tẩm cung hỏi thị giả mà thôi. Đặng thị hầu hạ lúc lâm bệnh, tâu với Vương rằng:
- Thiếp phụng sự Chúa thượng, được thương yêu che chở, nhưng bao điều xấu xa vây quanh, chẳng hay ngày sau mẹ con thiếp biết nương thân ở đâu?
Vương an ủi rằng:
- Thế tử đã ở ngôi Đông cung, quốc gia này là của Thế tử. Sau này khanh làm mẫu nghi thiên hạ, ai có thể lay chuyển được?
Đặng thị tâu:
- E rằng không định trước, đến khi nguy cấp, tất bị người khác đoạt mất.
Lúc đó có Huy Quận Công ở đấy. Vương bèn nhìn Huy Quận Công mà nói:
-Khanh ngày sau hãy bảo vệ tốt Chính cung và Thế tử, để ta yên lòng.
Huy Quận Công tâu:
- Thần dám không dốc hết lòng vì việc phải làm, đến chết mới thôi. Chỉ xin nhân lúc này tuyên trị mệnh, cho Thế tử kế vị, sách lập Chính cung làm phi, cùng nghe chính sự, để có mệnh lệnh rõ ràng.
Vương nói:
- Tốt lắm! Khanh nên giúp đỡ.
Huy Quận Công tâu:
- Nhận di chiếu phò tá chính sự, thần không dám đơn độc đảm nhiệm. Khanh Quận Công卿郡公 là thân thích gần gũi của vương thất, Hoàn Quận Công完郡公 là sư phó đại thần師傅大臣, Châu Quận Công珠郡公, Tứ Xuyên Hầu泗川侯 đều ở trong phủ, vốn có đức vọng; Yểm Quận Công là A Bảo của Đông cung, Thùy Trung Hầu垂忠侯 là Bảo vệ của Đông cung, đều là những bề tôi đáng tin cậy. Xin chuẩn cho ban cho các vị này cùng thần nhận cố mệnh. Vương đồng ý.
Huy Quận Công bèn tuyên chỉ, lệnh cho Tứ Xuyên Hầu thảo thư cố mệnh, bổ sung thêm Nhữ Công汝公 thảo sách văn tuyên phi. Thảo xong, Huy Quận Công giấu vào tay áo chờ chỉ, xin cho đặt bút. Lúc đó Vương đã nguy kịch. Thánh Mẫu vào thăm. Đặng thị đỡ Vương ngồi dậy. Thánh Mẫu đứng cạnh ngự tháp, khóc lóc vấn an. Vương chảy nước mắt mà nói:
- Tiểu tử bái lạy, kính cáo Quốc Thánh Mẫu, tiểu tử không may đoản mệnh, không được phụng sự Thánh Mẫu đến cùng, nghĩ đến đạo hiếu chưa trọn, lòng đau như cắt. Xin Thánh giá trở về cung, ăn uống thong thả. Mẹ đừng vì tiểu tử mà lo nghĩ, làm tổn thương Thánh tâm. Việc sớm tối đã có Tự Vương lo liệu.
Thánh Mẫu khóc lóc hồi lâu, muốn nói về ngôi vị trữ quân, nhưng có Đặng thị ở đó, khó mở lời, nên trì hoãn chưa ra. Vương nói:
- Thánh Mẫu quá thương tiếc tiểu tử, quyến luyến không nỡ rời. Tiểu tử thấy Mẹ tự thương tâm, không thể nhắm mắt. Cúi xin Thánh giá trở về cung.
Thánh Mẫu đẫm lệ ra ngoài. Vương từ biệt Đặng thị nói:
- Ta bệnh không dậy được, không thể cùng khanh đầu bạc răng long. Nay ta về cõi lớn. Khanh ở lại phụng sự Thánh Mẫu, nuôi dưỡng Tự tử. Lời hẹn cầm sắt, xin hẹn lại kiếp sau.
Đặng thị nghẹn ngào hơn khắc, cắt tóc thề rằng:
- Chúa thượng không thương tiếc thiếp thân, nỡ để thiếp cô đơn lủi thủi. Thiếp nguyện lấy thân tuẫn táng theo Chúa thượng. Việc phụng sự Thánh Mẫu đã có hai vị công chúa; việc phụ tá Tự Vương đã có các đại thần. Chúa thượng đừng giao phó việc này cho thiếp.
Rồi Đặng thị khóc lớn lên. Vương nhìn Thùy Trung Hầu nói:
- Sau khi ta về, các ngươi hãy an ủi, khuyên giải Chính cung cho khéo, đừng để bị tổn thương. Dù ý chí không thể lay chuyển, cũng phải cùng thuyền về lăng, bầu bạn với ta nơi tẩm viên.
Rồi Vương triệu Khanh Quận, Hoàn Quận vào nhận cố mệnh. Hai vị vào, được miễn lạy, ban cho ngồi. Hai vị khóc lóc vấn an. Vương nói:
- Tiểu tử không may mắc bệnh ác, nay đã nguy kịch lắm rồi. Nay Thế tử kế vị, còn nhờ chú và sư bảo đồng lòng giúp đỡ, để vượt qua khó khăn.
Nói xong, Vương lệnh cho Đặng thị đỡ nằm xuống. Huy Quận Công quỳ xuống, lấy thư cố mệnh trong tay áo ra dâng lên. Vương lấy tay xua đi. Huy Quận Công lại xin:
- Nay Thánh thể có chút yên ổn, thư cố mệnh có chỗ để trống tên họ, thần xin mệnh Vương thân Khanh Quận viết thay.
Vương không thể trả lời, chỉ gật đầu thôi. Khanh Quận đặt bút trước ngự tháp, viết tên họ vào chỗ để trống trong thư cố mệnh. Xong, lại dâng lên cho ngự lãm. Vương đã nhắm mắt bất tỉnh, rồi băng hà.
Lúc đó là ngày 13 tháng Chín năm Nhâm Dần [1782] niên hiệu Cảnh Hưng景興. Vương hưởng dương 44 tuổi, ở ngôi được 16 năm.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Sau khi nhập liệm, Huy Quận Công một mặt phái các quan xử lý việc tang, một mặt giao thư cố mệnh cùng sách văn tuyên phi cho Thùy Trung Hầu, truyền ra ngoài phủ, lệnh cho triều quan tấu trình lên Hoàng thượng [vua Lê Hiển Tông]. Hoàng thượng sắc dụ lập Thế tử Cán làm Điện Đô Vương奠都王. Trăm quan chỉnh tề binh trượng, ra Cửa Kính Thiên敬天門 kính cẩn đón sắc mệnh, trở về phủ đường. A Bảo Yểm Quận Công bế Thế tử, mặc triều phục mũ đai, màu quỳ hoa, đứng ở sân phủ, quỳ nhận sắc mệnh. Xong, bèn đặt ngự tháp ở ngoại phủ đường, bế Vương (Điện Đô Vương-tức Trịnh Cán) lên ngự vị. Trăm quan theo thứ tự bái chúc. Lễ xong, bế Vương vào Huỳnh Cung黌宮 [nhà học, các trường học ngày xưa thường trang sức sắc vàng cho nên gọi là huỳnh cung 黌宮. Còn gọi là huỳnh môn 黌門 hay huỳnh hiệu 黌校. Hậu Hán Thư 後漢書: Nông sự kí tất, nãi lệnh tử đệ quần cư, hoàn tựu huỳnh học 農事既畢, 乃令子弟群居, 還就黌學 (Tuần lại truyện 循吏傳, Cừu Lãm truyện 仇覽傳)] bái Thánh Mẫu. Xong, ai nấy đổi sang phục tang màu trắng, phát tang.
Vương có cuốn Vạn Niên Thư萬年書, ghi chép mọi nghi lễ tang: từ lễ phạn hàm飯含 [ngậm ngọc gạo vào miệng người chết], đến đại tế nhập miếu, lễ tiết nghi văn đều đã vẽ sẵn. Đến miếu hiệu là Thánh Tổ Thịnh Vương聖祖盛王, cũng đã định trước rồi, ghi trong sách. Đến lúc này cứ theo đó mà làm. Bảy vị đại thần ngày đêm túc trực trong phủ, chia nhau xử lý mọi việc.

1760344540921.png
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trở lại nói về bảy vị đại thần phụ chính [thất phụ chi thần]:
Khanh Quận tên là Trịnh Kiều鄭橋, là con thứ năm của Hy Tổ Nhân Vương禧祖仁王 [tức là Trịnh Cương], em của Nghị Tổ Ân Vương毅祖恩王 [tức Trịnh Doanh-cha Trịnh Sâm], đối với Tự Vương là vai ông chú, tuổi cao đức trọng, nhưng người thật thà chất phác, đối với việc đời không có ý kiến gì đáng kể.
Hoàn Quận tên là Nguyễn Hoàn阮完, người Lan Khê蘭溪, Nông Cống農貢 [nay là thôn Phương Khê, xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa], đỗ Tiến sĩ khoa Quý Hợi [1743], từng làm Hữu Tư Giảng右司講 dưới thời Thánh Tổ聖祖 [Trịnh Sâm], trải qua chức Thượng thư Bộ Lại Tham Tụng rồi về hưu, được triệu lại tham dự triều chính, là đại thần trụ cột của quốc gia, nhưng tính người hiền hòa, thuận theo thời thế, không quyết đoán dứt khoát.
Tứ Xuyên hầu tên là Phan Lê Phiên潘黎藩, người Đông Ngạc, Từ Liêm, đỗ Tiến sĩ khoa Đinh Sửu [1757], từng làm Thị lang Bộ Tham Tụng, phong thái đĩnh đạc nhã nhặn, cũng có kiến thức kinh sử, nhưng tính tình sâu sắc, nhiều khi chạy theo lợi thế.
Châu Quận, Yêm Quận, Thùy Trung hầu đều xuất thân từ hoạn quan.
Châu Quận tên là Châu, người Liên Hồ蓮湖, Vương Sơn王山 [nay thuộc Nga Sơn, Thanh Hoá], hầu hạ qua nhiều triều, biết cơ mật việc quân, người cẩn trọng phúc hậu, về già nhờ tuổi tác mà tham gia chính sự, nhưng cũng không làm gì nhiều.
Yêm Quận tên là Trần Xuân Huy陳春暉, người Khoái Lạc, Thiên Bản [nay thuộc Tiên Lữ, Hưng Yên], là gia thần ở tiềm để [phủ đệ cũ của chúa/vua], đến khi Vương đích thân chấp chính, được ban chức Tri Hộ Phiên, người thuần khiết cẩn trọng, Vương tin tưởng, mệnh làm A bảo [người bảo vệ/phụ giúp] cho Thế tử, sớm tối ở bên Vương, không dự việc ngoài.
Thùy Trung hầu tên là Tạ Thùy謝垂, người Khương Thượng康上, Yên Mô安模 [Ninh Bình], từng làm quan đi lại (giữ các chức vụ khác nhau), lại kiêm trấn thủ Thanh Hóa, người cơ trí, lại có văn học, đàm luận sắc sảo, Vương vốn tin dùng, triệu về làm Bảo vệ cho Thế tử, nhưng tuổi còn trẻ địa vị thấp, với các đồng liêu không tránh khỏi khuất tất.
Mọi việc trong thiên hạ, đều do Huy Quận quyết đoán, không ai dám dị nghị. Kỳ thực sáu người này không hoàn toàn cùng lòng với Huy Quận, Huy Quận vì họ đều có địa vị, bị ràng buộc bởi việc cùng làm mà không có ý khác. Chỉ có Yêm Quận là phe cánh họ Đặng, cùng Tứ Xuyên hầu thường ngày rất hợp ý, hai người này [Yêm Quận và Tứ Xuyên hầu] cùng Huy Quận là người đồng lòng nhất trí. Mà Yêm Quận lại thật thà ít nói, lại được Tứ Xuyên coi là tâm phúc, Tứ Xuyên và Huy Quận đều lầm lạc trong tình thế đương cục, Hoàn Quận là bậc lão nho, Thùy Trung là kẻ tiểu xảo, rốt cuộc khó mà đoán được lòng họ, trong số đó thật thà không có ý đồ khác, chỉ có Khanh Quận và Châu Quận mà thôi. Huy Quận tự mình quyết định cục diện này, phàm mọi việc đều không thoái thác, chỉ cần thẳng thắn đảm đương, người khác đồng lòng hay không, đều không tính đến.
Lúc ấy, tân Vương mới lên ngôi, chúa còn nhỏ nước còn nghi hoặc, giữa phố chợ, ba năm tụ lại, có kẻ nói tân Vương bệnh nặng nguy kịch, trong cung chẳng mấy chốc có biến, Huy Quận quyền uy quá lớn, sắp có mưu đồ khác; có kẻ nói Chính cung tư thông với Huy Quận, sắp giao xã tắc cho Huy Quận.
Ngõ phố bàn tán rằng:
- Kia trăm quan xiết bao tối tăm ít sáng suốt, Để Huy Quận xiết bao mờ ám gian tà Chính cung.
Huy Quận sai quan Đề lĩnh treo khắp móc sắt dao cắt ở các chợ, răn đe rằng: "Ai dám tụ họp bàn tán, sẽ móc lưỡi mà cắt đi." Từ đó đường sá chỉ dùng mắt ra hiệu, kinh thành rúng động.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói về cựu Thế tử [Thế tử cũ, chỉ Trịnh Tông], từ khi tân vương được lập, Đặng Thị luôn muốn ngầm hại, nhưng Thùy Trung hầu đã dùng lời lẽ tốt đẹp để bảo vệ, khiến họ Đặng bị ngăn trở, không thể thực hiện được. Bèn cho Thế tử ra ở gian tả xuyên đường左穿堂, sai bốn đội quan quân Nội Khuông內匡, Nội Dực內翊, Nội Nhưng內仍, Nội Kiệu內轎 canh gác giám sát. Mỗi ngày chỉ cho vào phủ đường cùng lạy ba lần cúng tế, lễ xong lại về nơi giám sát. Ngày đêm Thế tử lo sợ, run rẩy, sợ không giữ được mình.
Dương Thái phi楊太妃 [mẹ Trịnh Tông] sai em gái mình là Quận phu nhân họ Dương than thở với Huy quận công rằng:
- Tiểu thiếp cùng quý tử (chỉ Tông) từ xa cúi lạy trình thưa với quan lớn Các hạ: Quý tử có tội, bị phế truất là cam chịu, nhưng nay đất hiểm thế bức, không khỏi lo sợ, run rẩy. Muôn mong quan lớn rủ lòng thương, hết sức bảo toàn cho. Ơn tái sinh đó, xin khắc cốt ghi tâm.
Huy quận công khóc đáp rằng:
- Tiểu bộc hầu hạ Tiên vương, được ơn sủng nhất. Nghĩa là vua tôi, ơn như cha con. Quý tử là con của nhà vương chúng ta vậy. Tiểu bộc có lòng gì khác, xin trời đất tru diệt! Phu nhân hãy về thay tiểu bộc chuyển lời, từ xa bái lạy bên trướng của Vương tử và Quý tần. Xin hãy tạm gác nỗi lo, tiểu bộc sẽ lo liệu chu toàn, đảm bảo không có điều gì khác đáng lo.
Từ đó, [Huy] mật lệnh cho bốn đội canh gác giám sát nới lỏng hơn, gia thần và người cũ được tự do ra vào, không còn bị xét hỏi khắt khe nữa.
Thế tử có một người đầu bếp tên là Dự Vũ庸常, người này có tâm cơ, lời nói phân minh. Thế tử từng hỏi tình hình bên ngoài thế nào? Dự Vũ thưa rằng:
- Tiên vương bỏ trưởng lập thứ, mọi người đều căm phẫn, quân lính lại càng hơn. Gần đây, tân vương lên ngôi, theo lệ cũ ban thưởng tiền lính cho các quân có khác nhau, các quân lính sôi sục, có người không chịu nhận thưởng. Huy quận công đã ra chỉ dụ cấm nghiêm, nên họ chỉ đành miễn cưỡng nghe theo, nhưng trong lòng bất bình.
Thế tử trong lòng thầm mừng, cùng mưu với gia thần là Gia Thọ嘉壽. Thọ là người Bát Tràng缽場, Gia Lâm嘉林, cũng có trí thức. Nói với Thế tử rằng:
- Tình hình lòng người như thế, nếu dùng nghĩa lý để động viên, khiến họ đồng lòng tôn phò, thì đại nghiệp sẽ định vậy.
Thế tử rất mừng, bèn sai Dự Vũ chuẩn bị rượu thịt, mời các Biện lại thân quân đến yến ẩm, rồi nói với họ rằng:
- Bản Thế tử không có tội, bị người đàn bà ác là họ Đặng mê hoặc Tiên vương, vu cáo hãm hại, để cướp đoạt ngôi vị. Huy quận công vốn có ý phản, lợi dụng Vương tử Cán còn nhỏ dễ khống chế, cùng hắn phụ họa, làm nên việc phế lập, rồi tự mình làm phụ chính, để bán mưu đồ thoán đoạt. Nay Vương thượng bệnh nặng nguy kịch, biến cố chỉ trong sớm tối, không biết cơ nghiệp nhà Vương sẽ về tay ai. Ba quân các ngươi đều là dân của đất thang mộc 湯沐 [nơi xuất tích của chúa Trịnh, vua Lê, tức là Thanh Hoá], là lính ứng nghĩa, là nanh vuốt của quốc gia. Nếu thường mang lòng trung nghĩa, nhớ ơn nhà Vương hai trăm năm nuôi dưỡng, thường đồng lòng giúp đỡ, giữ yên vương thất, hoặc giả trời giúp thành công, thì phiếu sắt sách son sẽ lưu truyền muôn đời.
Mọi người đều nói:
- Chúng tôi đều có lòng này, nhưng chưa biết ý Vương tử thế nào? Sợ đến lúc đó, hoặc có sự kinh động, lại bảo chúng tôi gây chuyện. Nay Vương tử đã mở lời như thế, việc này chắc chắn không khó.
Bèn ngầm thông báo cho nhau, cùng hẹn gặp tại chùa Khán Sơn看山寺 [núi Khán Sơn ở phía tây điện Nùng Sơn trong thành nội. Sử ký chép: “Vào năm Thuận Thiên đời vua Lê Thái Tổ, cho dựng điện Giảng Võ để luyện binh trên núi Khán Sơn. Nhà vua từng đến đó để xem tập trận.” Cuối đời Lê trở về sau, nơi đó trở thành nơi thờ Phật. Chưa khảo cứu được là từ năm nào, triều đại nào. Đầu thế kỷ XIX khi nhà Nguyễn xây dựng lại thành Thăng Long, từ năm 1831 đổi tên là thành Hà Nội, thì Khán Sơn nằm bên trong, ở về phía Tây Bắc của thành Hà Nội, nghĩa là nằm ở khoảng cuối Hùng Vương gần Phan Đình Phùng, trước mặt Chủ tịch phủ và Thủ tướng phủ hiện nay]. Các quân lính đến dự hội, nói chuyện này, không ai không phấn khởi. Nhưng vì sợ thanh thế của Huy quận công, chưa biết làm thế nào để khởi sự cho vững chắc, an toàn. Đang bàn bạc, một người khẳng khái nói rằng:
- Chỉ sợ lòng quân không đồng đều thôi! Nếu làm cho ba quân đồng lòng, chẳng qua nhân lúc lễ triều tế vừa xong, đánh một hồi trống phủ đường làm hiệu, nhân đó kéo chân hắn, ngã lăn xuống thềm, một cái ngã là xong!
Mọi người đều reo hò hưởng ứng. Nhìn lại, thì đó là Biện lại卞吏 Bằng Vũ朋武 của đội Tiệp Bảo捷寶. Bằng Vũ này là người huyện Thanh Chương清障縣, xứ Nghệ An, tổ tiên là công thần [thời Lê] trung hưng, về sau tập ấm hết nên hàn vi, người trong làng thuê đi lính thay. Người này vóc dáng nhỏ bé, thanh tú như nho sinh, đã thuộc đội này, nhờ biết chữ nên được làm Biện lại. Ở kinh kỳ thường làm đơn từ cho người khác, nổi tiếng là kẻ xảo quyệt điêu toa.
Đến lúc này, hắn là người đầu tiên đưa ra ý kiến, mọi người suy tôn làm mưu chủ, mời Bằng đánh trống trước để dẫn dắt ba quân. Bằng kiên quyết nhận lời, bèn cùng mọi người cắt máu ăn thề, nhưng không định trước ngày, chỉ nghe hiệu trống của Bằng Vũ là mỗi người đến thực hiện. Mưu kín đã định, có Bùi Bật Trực裴弼直 là người An Toàn安全, La Sơn羅山 [nay là Can Lộc, Hà Tĩnh] biết chuyện. Bật Trực là danh sĩ đất Nghệ An, lúc đó ông ta đang làm Viên ngoại chức tước nhàn tản, ở dưới trướng Quốc cữu Viêm quận công. Liền đem mưu này nói với con trai Viêm quận công là Chiếu Lĩnh bá炤嶺伯, để ông ta tham gia vào nhóm, nhằm mưu cầu công lao này mà thôi. Tự mình làm người dẫn dắt, bèn đến hội nói với các quân rằng:
- Việc này là việc rất lớn, cần nhờ Quốc cữu trình lên Thánh mẫu, nhận chỉ dụ rồi mới làm. Vạn nhất Huy quận công phát hiện, vẫn có thể lấy mật lệnh làm lời nói [ý nói có lý do chính đáng], rõ ràng mà làm, như vậy mới là kế vẹn toàn.
Các quân lính vốn không cần chỉ dụ, nhưng thấy Quốc cữu có người trong hội, lại sợ từ chối sẽ lộ chuyện, hơn nữa nghe thấy có lý, bèn cùng nhau đến gặp Viêm quận công. Quân sĩ chưa đến, Chiếu lĩnh đã đem việc đó nói với cha mình. Cha hắn là kẻ tầm thường, nghe việc lớn này thì kinh hãi nói:
-Bọn lính tráng thô lỗ khinh suất làm càn thôi! Sao lại xen vào. Thế tử về làm Chúa, ai làm việc đó thì ta cũng không mất chức Quốc cữu tiền triều. Nay lại cầu công, dù thành công thì phú quý cũng chẳng thêm gì. Vạn nhất bại lộ, không có chỗ chôn thân đấy.
Con ông ta nói:
- Họ đã hẹn ước bàn bạc xong, việc nhất định sẽ phát, phát rồi nhất định sẽ thành, cự tuyệt thì uổng phí một cơ hội tốt. Dù đại nhân phú quý đã đầy, há chẳng nên khiến cho con cháu kịp thời lập công danh? Con đã hứa với họ rồi, cự tuyệt cũng không được.
Một lúc sau, quân sĩ cùng đến, Viêm quận bất đắc dĩ phải ra gặp, nói:
- Các quân hãy có lòng vì nước, tiểu chức dám có lòng gì? Chỉ nên đến nhà cháu là Phó tri binh phiên Nguyễn Kiêm阮兼, bảo người ấy vào tâu lên Thánh mẫu. Người ấy chức là Xá sử, ra vào cung cấm, người ta không nghi ngờ gì, tiểu chức tự sẽ theo lời mà tâu bày.
Quân sĩ bèn đến nhà Kiêm. Kiêm lại vốn tính nhút nhát, nghe lời quân sĩ, sợ hãi cố từ chối. Quân sĩ nói:
- Việc này đã tâu biết Quốc cữu, như thế này như thế này.
Bèn ép Kiêm đến nhà Viêm quận, nhận mật ngữ vào tâu lên Thánh mẫu. Hóa ra việc phế trưởng lập thứ, Thánh mẫu trong lòng không vui, một khi được mưu này thì vừa đúng ý. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi khí vị đàn bà, sợ việc này hoặc bại lộ, vạ lây Quốc cữu, muốn ngầm dụ Huy quận khiến Quý tử nhiếp vị, tránh cho sinh biến. Lại nghĩ trong hàng Thất phụ chi thần, chỉ có Hoàn quận công là sư phụ, lại là bố vợ Nguyễn Kiêm, lòng ông ta đáng tin, vả lại lão nho nhiều trí, cũng có thể cùng mưu. Bèn sai Nguyễn Kiêm một mặt báo cho các quân chậm đến vài ngày; một mặt cùng mưu với Hoàn quận. Hoàn quận nói:
- Các quân vì việc này mà gây ra nhiều chuyện, Thánh mẫu có sự quyết đoán sáng suốt, thực là phúc của xã tắc. Lão thần trí không hơn được thế này, chỉ xin lấy Thánh chỉ dụ Huy quận, lão phu sẽ ở giữa tán thành.
Nguyễn Kiêm trở về phục mệnh. Thánh mẫu bèn sai người bảo Huy quận rằng:
- Nay tân vương lâm bệnh, quốc nội nguy nghi, tướng quân nếu nghĩ xã tắc là trọng, nên theo quyền, cho phép Quý tử nhiếp chính, để yên lòng dân. Đợi tân vương trưởng thành, lại hoàn chính rồi về nghỉ, trọn giữ tiết làm tôi. Tướng quân nên lấy ý này trình bày với Tuyên phi, vẫn khiến Quý tử thờ Tuyên phi làm mẹ nuôi, còn lấy tướng quân làm A bảo, may mà giúp việc xoay chuyển.
Huy quận đáp rằng:
- Tiểu thần cúi đầu từ xa bái lạy Thánh mẫu. Thánh mẫu nghĩ đến kế sách lớn của xã tắc, tiểu thần đâu dám không vâng mệnh. Nhưng việc này không phải ý chỉ của tiên vương, thần nhận sự phó thác con côi từ tiên vương, dặn dò kỹ càng. Nay linh cữu tiên vương còn quàn, vội vàng thay đổi mệnh lệnh ấy, lòng thần có chỗ bất an, xin để lại tính sau. Vả lại tiên vương không có con khác, chỉ có tân vương và Quý tử thôi. Nếu tân vương không gánh vác nổi, Quý tử định sẽ kế tiếp, lập tức lấy thân phận chính đáng mà kế thừa, há chẳng đẹp lắm sao? Sao phải vội vàng, làm việc trái thường này. Phù, người nguy lâu ngày tự yên, người nghi lâu ngày tự tin, xin Thánh mẫu rộng lòng.
Sứ giả ra, chưa bước qua ngưỡng cửa, Huy quận đã nói:
- Việc này dù đánh chết ta cũng không nghe.
Sứ giả trở về phục mệnh. Thánh mẫu biết chí của Huy quận không thể lay chuyển, lại bảo Nguyễn Kiêm. Kiêm sợ việc bại lộ vạ lây, lại cùng mưu với Hoàn quận. Hoàn quận nói:
- Nay sự thế như thế này, hãy nghe theo việc làm của tam quân.
Có thiêm tri binh phiên Trần Hữu Cầu陳有求, người Vạn Lộc萬祿 Đông Sơn東山, quân bản xã đem việc báo cho ông ta. Cầu tính thích hiếu sự, lại khéo làm văn. Liền soạn hịch 'Tam quân phò chính'三軍扶正, ngầm dán khắp các ngả đường. Do đó trong kinh kỳ ồn ào, mưu này bại lộ. Bằng Vũ cho rằng thế không thể chậm, quyết định làm việc vào ngày hôm sau, không cần tâu biết Thánh mẫu, bấy giờ là ngày 24 tháng 10 năm Nhâm Dần [1782].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trước đó, Huy quận biết họa sắp phát, nói càn ở triều rằng:
- Ngày mai có biến, thần tuy chết, nhưng thần chết cũng cần có ba năm mạng chết theo.
Các Quan nói:
- Há có chuyện này sao?
Huy quận bèn tự đưa ra một sớ, gọi là Huy bá khải輝伯啟 [lời giãi bày của Huy Bá], nói Viêm quận ngầm mưu làm trái phép, rằng: "Xin quan xét trị tội." Gặp lúc trời chiều, người nhà Huy quận hoặc khuyên Huy quận dẫn tân vương lẻn trốn, triệu ngoại binh để bắt kẻ gian; hoặc khuyên Huy quận dẫn nghĩa sĩ vào phủ đường tự vệ. Huy quận nói:
- Từ trước đến nay phong tục nhiều lời đồn thổi, chưa chắc có chuyện này thật. Dù có, từ từ sẽ xét ra, cuối cùng cũng không thể thoát. Nếu gấp mà không thể trị được, ta chịu mệnh tiên vương, sống chết theo đó, việc gì phải sợ hãi đau buồn.
Đêm ấy, Huy quận ngủ lại trong phủ, chỉ dẫn người hầu như thường, tuyệt không phòng bị gì. Sáng hôm sau lễ triều điện xong, trăm quan vừa lui triều, Bằng Vũ vào phủ đường đánh ba hồi chín tiếng trống. Các quan nhìn nhau kinh hãi giật mình. Huy quận sai người đóng cửa các lại, trói Bằng Vũ, sắp chém. Khi Bằng Vũ đã bị trói, Thùy Trung hầu bảo Huy quận rằng:
-Bọn làm mưu này, nhất định không phải một người. Nếu vội chém Bằng Vũ, đảng gian sẽ lọt lưới, không bằng giao xuống giam cầm tra xét tận gốc, để dứt rễ loạn.
Huy quận cho là phải, do đó Bằng Vũ được miễn chết.
Lại nói về chư quân nghe tiếng trống, ai nấy đều hăng hái, mỗi người cầm binh khí, tranh nhau xông vào phủ. Bấy giờ cửa các đã đóng, chư quân ở ngoài không vào được, tiếng hò hét vang động trời đất. Huy Quận gọi Châu Quận bảo rằng:
- Cậu giữ chức coi quân phiên, sao không biết răn đe ngăn lại?
Châu Quận sợ hãi, vâng vâng dạ dạ đi ra. Huy Quận tự thảo tờ khải nói rằng:
- Tiểu thần cẩn tấu, thần chịu tiên vương phó thác, bảo phù vương thượng, nay tam quân làm loạn, chấn động cung khuyết, thần xin chịu mệnh vương thượng đem quân đi giết chúng, nếu được thì là linh ứng của vương thượng; nếu chẳng được thì thần lấy cái chết mà gặp tiên vương dưới suối vàng.
Khải xong, giao cho người xuất nạp đưa lên, vẫn xin vương thượng [Trịnh Cán] bảo kiếm để thảo tặc. Bảo kiếm đưa ra, Huy Quận quỳ nhận, lập tức truyền xe giá cưỡi voi ra đánh. Châu Quận đứng ở khe cửa bên trái trong Các Môn閣門, cách tường dụ chư quân rằng:
- Quân có phép tắc lễ pháp, nay tử cung [thi hài Trịnh Sâm] đang tại tẫn [còn nằm trong quan chưa chôn], không thể ồn ào náo động, có điều gì muốn nói, chỉ về soạn khải đầy đủ, sẽ đương vì đó mà tâu lên.
Chư quân lớn tiếng nói rằng:
- Cậu cũng theo Huy Quận làm phản ư? Cậu không lập tức mở Các Môn, chư quân đập tường mà vào, cậu liền thành rau hẹ nát mất thôi!
Châu Quận sợ hãi mở cửa, quân lính nối vai nhau mà vào. Huy Quận vung kiếm lên voi ra giữa sân phủ đường, hô chư quân rằng:
- Chúng bay tam quân mỗi đứa về chỗ của mình, không được huyên náo, ta chém đầu chúng bay!
Chư quân xưa nay đều sợ Huy Quận, thấy voi uy nghi, đều ngồi xuống nghe lệnh, không dám lên tiếng, cũng không dám phạm. Nhưng chỉ được một lúc, những người đang ngồi đều đứng dậy, tiến đến ép trước voi, Huy Quận cho đầu voi húc tới trước, quân lính tránh ngà voi, xoay quanh voi mà chạy, mỗi người lấy binh khí đâm chém vào nó, hoặc lấy chum vại ngói gạch trong phủ đường ném loạn xạ vào voi. Voi cuốn vòi mà rống, không dám húc. Huy Quận giương cung, chẳng may cung đứt dây; lại vớ lấy súng lắp đạn, thì ngòi lửa tắt. Chư quân cầm móc dài, móc tên quản tượng xuống mà chém, voi lùi lại, quân lính vây chân voi, Huy Quận dùng đoản mâu đâm xuống, làm bị thương mấy người, quân lính đến càng lúc càng đông. Lại có một toán quân từ cửa Tuyên Vũ宣武門 vào, ép phía sau voi, voi đứng không thể động đậy, [quân lính] bèn móc Huy Quận xuống, đánh đấm loạn xạ giết chết, mổ bụng, lấy gan mà ăn, kéo xác vứt ở ngoài cửa Tuyên Vũ. Em ruột Huy Quận tên Tuyển選, hiệu là Khanh Vũ Hầu鏗武侯, nghe biến cố chạy nhanh đến phủ đường, đi đến cửa chùa Báo Thiên報天寺, chư quân quát dừng lại, lấy gạch đá trên đường phố đập vỡ đầu, quăng xác xuống hồ Thủy Quân水軍湖 [tức là hồ Gươm].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Anh em Huy Quận đều đã chết, chư quân tiếng reo hò như sấm, cùng nhau đỡ thế tử lên phủ đường, đội trên vai, chư quân đứng vây quanh reo hò, xin ngồi càng cao hơn nữa, khiến thiên hạ đều thấy mặt rồng để cùng tin phục vui vẻ. Bấy giờ vội vàng không có kỷ tháp, tạm lấy mâm cỗ chế lộc làm ghế, tám người khiêng trên vai, thỉnh thoảng giơ đầu nâng mâm đặt lên đầu, tay mỏi lại hạ xuống vai, vai mỏi lại nâng lên đầu. Nâng lên hạ xuống, thế như đá cầu, như đỡ tượng Phật, một lần cao hơn cả đám đông, lại một lần vỗ tay reo hò. Những kẻ buôn bán ở phố phường miếu mạo, ngõ xóm, không ai là không tranh nhau đứng xem vương, sân phủ như chợ. Châu Quận lấy cờ báo vĩ [cờ đuôi báo] vẫy trong sân, đánh chiêng thu quân, một hồi trống còn lại mới yên. Trước đó liên tục mấy ngày âm u, đến ngày này, trời quang mây tạnh, thiên hạ cho là tượng trưng của vương giả thái bình, kẻ đi đường chạy như bay, đều nói:
- Vương ta đã lập rồi.
Truyền nhau reo hò, kinh sư vì thế mà bãi chợ. Sau đó đặt ngự tháp ở ngoại phủ đường, trăm quan phù vương lên ngôi, lạy mừng xong xuôi, mới đưa ra hoàng thượng sắc mệnh và thánh mẫu dụ chỉ tam quân phò lập, dán ở Các Môn, đều là tạm thời thảo ra, gọi là Thành mệnh成命.

1760344847798.png
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Vào ngày sự biến xảy ra. Đặng Thị Huệ khiếp sợ vô cùng, bèn thay đổi y phục, ẩn mình trong hậu cung. Gia thần của Tiểu vương [Trịnh Cán] đều bỏ chạy, chỉ có Yểm quận ôm Tiểu vương lui về nơi khác. Từ sáng đến tối không có gì ăn, Tiểu vương khóc òa lên. Yểm quận dọa rằng:
- Đừng khóc to, để quân lính nghe thấy, tất sẽ đến đánh chết!
Tiểu vương sợ hãi bèn nín. Đến đêm, Thánh Mẫu sai người tìm Đặng Thị Huệ và Tiểu vương, ban cho quần áo và thức ăn. Tiểu vương vì sợ hãi không ăn được, bệnh càng nặng thêm. Tân vương [Trịnh Tông] sai tìm mua người giỏi chữa trị, hứa ban trăm lạng vàng và tước hầu. Ngày hôm sau, Tân vương sai Tham tụng Tứ Xuyên hầu thảo tờ khải cho Tiểu vương xin nhường lại ngôi vị để làm vương đệ. Bèn giao xuống triều đình bàn bạc, giáng phong làm Cung Quốc công恭國公, không lâu sau thì [Cung Quốc công] mất.
Lại nói, sau khi các tướng sĩ giết anh em Huy Quận, lòng căm phẫn vẫn chưa nguôi, đều quỳ trước vương, xin phá hủy tư dinh của Huy Quận, vương đồng ý. Tam quân reo hò nói:
- Quan cứ lệnh, lính cứ truyền, quyết đi phá hủy.
Chẳng mấy chốc, nhà cửa của Huy Quận không còn một mảnh ngói, thế là thừa thế tràn lan hành động. Phàm các quan văn võ, ai thuộc phe cánh Đặng Thị và môn hạ Huy Quận, cùng những viên chức có liên quan đến vụ án năm Canh Tý, và các cận thần hầu hạ, những kẻ ngày thường hà khắc, mà các tướng sĩ vốn căm ghét, đều bị cùng nhau phá nhà cửa, và truy lùng người đó để giết đi. Trong kinh thành liên tục ngày đêm náo động, vương chỉ xuống lệnh giới nghiêm vẫn không dừng, bèn sai quan chức giám sát khu vực kinh kỳ, bí mật họp tại một nơi, chọn bừa người trong chợ búa mà chém đầu để răn đe. Sau đó việc phá phách tạm lắng xuống, nhưng việc truy lùng người vẫn chưa dừng lại.
Lại nói, dưới trướng Huy Quận có Nguyễn [Hữu] Chỉnh阮有整, người Chân Phúc, Hải Đông [huyện Chân Phúc, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An, nay thuộc Nghi Lộc], cha làm nghề buôn bán mà giàu có, gia tài kếch sù, từng ở dưới môn hạ Diệp Quận. Người ấy dáng người đầy đặn, dung mạo tuấn tú, trí tuệ hơn người. Lúc trẻ theo nghiệp Nho học, đọc rộng kinh sử, mười sáu tuổi đỗ Hương giải [Hương Cống, nên còn gọi là Cống Chỉnh], theo cha ở dưới môn hạ Diệp Quận, sở trường về quốc ngữ thi văn, từng ngưỡng mộ sự nghiệp của Quách Công郭公, soạn Quách Lệnh Công phú郭令公賦, dùng quốc âm, thiên hạ truyền tụng. Tính lại hào hiệp, bạn bè khắp thiên hạ, khách trên chiếu thường có đến mấy chục người, ngâm thơ uống rượu, tùy hứng ứng đối. Trong nhà nuôi ca nữ vũ nữ hơn mười người, tự soạn lời hát, phổ vào đàn sáo, ngày đêm hòa nhạc làm vui, trở thành người phong lưu nhất kinh thành [Thăng Long]. Lại giỏi pha trò đùa cợt, ở dưới môn Diệp Quận, hơn mười năm mới ra làm quan, cai quản Thiện Tiểu đội善小隊. Có người hỏi:
- Sao lại nhỏ vậy?
Đáp rằng:
- Đừng vì điều thiện nhỏ mà không làm.
Mọi người trong tiệc đều cười. Lời nói đùa của ông đại loại như thế. Đến khi có chiến dịch bình Nam, ông theo quân với bút mực [làm văn chức], Diệp Quận thấy ông có tài, rất yêu mến. Diệp Quận mất, sau có người tố cáo Chỉnh ăn trộm bạc vàng của quan lên đến hàng triệu, lời khai liên lụy đến Huy Quận, Chỉnh bị hạ ngục tra khảo, thề chết không nhận tội, chẳng bao lâu được vô sự, Huy Quận càng thêm trọng ái. Khi Huy Quận trấn giữ Nghệ An, lấy Chỉnh làm Hữu Tham quân, từng sai điều chỉnh thủy quân, chống giặc trên mặt biển, thủy chiến vô địch, người nước ngoài gọi là "Thủy Chí Điểu"水鷙鳥 [Chim Cắt biển]. Diệp Quận đổi trấn Sơn Nam, Chỉnh được chuyển cai quản Tiền Trung đội tuần biển, sau lại đổi cai quản Tiền Ninh Kỳ, thuộc trấn Nghệ An. Mộ tổ của Chỉnh ở núi Côn Bằng鶤鵬山, thầy địa lý nói:
- Ngàn vạn rồng bay, ngàn vạn hổ, xưng bá xưng vương không gì không như ý.
Chỉnh nhân đó tự hiệu là Bằng Lĩnh Hầu鵬嶺侯. Chỉnh có người cùng quê tên là Nguyễn Viết Tuyển 阮曰選 [đúng ra là Hoàng Viết Tuyển] đỗ Trung Biện sinh中弁生, người ấy sức lực hơn người, lại có mưu lược. Chỉnh từng tiến cử cho Diệp Quận, được cai quản Hậu Kiên Trung đội, thuộc trấn Sơn Nam. Đến đây nghe kinh thành có biến, Tuyển vượt biển mà về, tự ngày hai mươi sáu tháng Mười khởi buồm, đến ngày hai mươi tám tới Hải Đông, lấy việc ấy nói với Chỉnh, Chỉnh bàng hoàng sợ hãi, không biết làm thế nào.

Chính là:
冰山見日還難倚,平地生波孰不驚。
Băng sơn kiến nhật hoàn nan ỷ, bình địa sinh ba thục bất kinh.
[Núi băng gặp nắng khó nương tựa, đất bằng dậy sóng ai chẳng kinh hoàng].
Chưa biết sắp đặt thế nào, hãy xem hồi sau phân giải.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
HỒI THỨ BA
楊元舅議斬驕兵, 阮國師謀清內難.
Dương nguyên cữu nghị trảm kiêu binh, Nguyễn quốc sư thanh mưu thanh nội nạn.
[Dương Nguyên Cữu bàn chém kiêu binh, Nguyễn Quốc Sư mưu dẹp nội loạn.]

Lại nói Nguyễn Hữu Chỉnh nghe lời Nguyễn Tuyển, một phen kinh hoàng, sau đó giả vờ trấn tĩnh, giấu kín mọi việc không tiết lộ, nhưng mật báo cho vợ vài chuyện. Rồi đích thân đến Dinh Cầu trấn sở, báo cho Dao Trung Hầu瑤忠侯 để cùng mưu tính. Dao Trung Hầu là em rể của Diệp Quận, giữ chức trấn thủ Nghệ An. Nghe Nguyễn Chỉnh nói thì kinh hãi, hỏi Nguyễn Chỉnh kế sách sẽ ra sao?
Nguyễn Chỉnh nói:
- Trấn này tiếp giáp với Thuận Hóa順化, phó tướng Phú Xuân富春 Thể Quận Công體郡公 và đồn thủ Động Hải峒海屯守 Khôi Thọ Hầu魁壽侯 đều là người của môn phái tiên công tôi, nay có tình nghĩa đồng thuyền với tôi. Hãy mật thư báo cho Thể Quận Công, ra kế giết đại tướng rồi chiếm thành đó. Khôi Thọ ắt sẽ hưởng ứng ở Động Hải. Đài Công cứ dựa vào trấn này làm môi răng, thu dụng hào kiệt, điều động thổ binh, chặn đường Hoàng Mai, đặt trọng trấn ở Quỳnh Lưu để cố thủ. Còn về việc phòng thủ mặt biển, tôi xin tự lo. Trấn này có địa lợi để cậy, lòng dân đáng tin. Năm trước, Siêu Quận Công [Siêu Quận Công Nguyễn Gia Châu (1678 - 1757). Ông là ông nội của nhà thơ Nguyễn Gia Thiều, Ông từng giữ chức trấn thủ Cao Bằng và Nghệ An] đắc tội với Dụ Tổ [vua Lê Hiển Tông] cũng dựa vào châu này kháng mệnh, cuối cùng thoát nạn. Huống hồ bây giờ tình thế lại dễ hơn thời Siêu Quận Công. Nếu ngài làm được điều này, đủ để dấy binh thiên hạ, triều đình không thể chế ngự, lại bảo vệ biên cương và an dân, từ từ quan sát biến chuyển của thiên hạ, không những thoát nạn trước mắt mà về sau ắt có kỳ công.
Dao Trung Hầu trầm ngâm nói:
- Kế của ngài thật là hay! Nhưng tôi tự thấy tài không thể làm được việc này, xin hãy nghĩ đến kế sách thứ hai.
Nguyễn Chỉnh nói:
- Ngoài kế này, chỉ còn cách rời bỏ quốc gia mà thôi!
Dao Trung Hầu hỏi:
- Rời đi thì sẽ đến đâu?
Nguyễn Chỉnh nói:
- Thiên hạ vạn quốc, lo gì không có đất để nương thân?
Rồi bí mật với Dao Trung Hầu như thế này như thế này. Dao Trung Hầu sắp nghe nhưng hồ đồ chưa quyết, nói với Nguyễn Chỉnh:
- Đây cũng là việc lớn, hãy cho tôi suy nghĩ thêm.
Nguyễn Chỉnh nói:
- Nay biến cố đang đến trong chốc lát, nếu cứ chờ suy nghĩ thêm, họa đã đến nơi rồi! Ngài cứ việc suy nghĩ, mặc tôi tự liệu.
Rồi từ biệt, về hỏi vợ, thấy vợ đã thu xếp xong xuôi. Bèn nói là quan trấn sai đi tuần tra mặt biển, rồi mang hết cả nhà già trẻ cùng gia sản lên thuyền. Mọi người đều không thể đoán biết được. Nguyễn Chỉnh sau khi lên thuyền, triệu 300 quân kỳ binh do mình thống lĩnh đứng bên bờ sông, nói rõ nguyên do, mỗi người được cho một ít tiền, rồi từ biệt. Các quân lính lúc đó mới biết chuyện. Nguyễn Chỉnh bắn ba tiếng đại bác, nhổ neo cho thuyền ra giữa dòng, giương buồm ra biển mà đi.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói ba quân đã phò lập vương, cậy công mà kiêu căng lộng hành, ngày ngày tụ họp, xâm phạm bàn bạc chính sách lớn của triều đình. Mỗi tấu sớ đệ lên, việc này phải làm, việc kia phải bỏ, thường là những chuyện vô lý, nhưng lại ép triều đình phải thi hành bằng được, lại cầu xin ân huệ, không biết thế nào là đủ. Triều đình có người dám nghị luận can ngăn thì bị dọa dẫm phá nhà, đánh giết. Các nha môn xử án kiện tụng, có khi binh sĩ tự nhận là người nhà của nguyên cáo, hoặc là người quen của bị cáo, ép buộc làm sai trắng đen, những vụ kiện của dân thì lại tự ý đốc thúc xét xử, không nghe quan lại, quan lại trăm bộ đều nín thở nuốt lời, không dám mạo phạm. Trong cung, mỗi hành động đều bị dòm ngó, bàn tán. Có khi nói:
- Việc này sao lại làm thế này? Việc kia sao lại làm thế kia?
Vương và Thái phi tự thấy bị ràng buộc không chịu nổi, triều đình nghị luận cho rằng cần luận công phong thưởng, để tỏ lòng đáp đền, khiến mọi người vừa lòng, sau đó dần dần dùng pháp luật để ràng buộc. Vương cho là phải, bèn ra lệnh luận công lao phù trợ, phong Bằng Vũ làm Thôi Trung Dực Vận Công Thần推忠翊運功臣, tước Hầu, quản binh nội hậu. Viêm Quận, Hoàn Quận cùng Nguyễn Kiêm, Gia Thọ, Dự Vũ v.v. đều làm Tuyên Lực Công Thần宣力功臣, chức tước tăng có khác. Lại ghi nhận ba mươi người khởi sự là Trung Nghĩa Tích忠義跡, thêm cấp thưởng riêng. Còn lại các quân thủy bộ trong ngoài, mỗi người được tăng chức một cấp, đồng thời ban thưởng tiền bạc khác nhau. Lại ghi nhận những người khởi sự, lại cấp những giấy "không đầu"空頭 [không ghi tên cụ thể, tự người nhận ghi tên người mình muốn], chiếu lệnh các đạo cho phép nhượng lại cho người khác để lấy tiền, nhằm ban thực ân. Sau khi các quân đã nhận thưởng xong, Chúa dụ lệnh các quân hãy tuân thủ pháp luật, cùng hưởng thái bình. Sau đó các quân bảo nhau rằng:
- Bọn ta đã cùng nhau phò lập A công [tức Trịnh Tông] làm vương, nên đừng làm phiền quá, để ngài biết niềm vui làm vương, xem tương lai dần dần thuận cảnh, cuộc sống sẽ thế nào? Nếu còn quá lộng hành, đến lúc đó, tùy việc mà chế ngự, quyền lực của ta vốn dĩ không mất đi.
Từ đó, quân đội tạm thời thu liễm, vương được an nhàn. Nhà Chúa bắt đầu cất nhắc người thân cũ vào giữ vị trí trọng yếu, dùng Tả tư giảng Nguyễn Khản làm Tham Tụng, cậu ruột Khuông Thọ Hầu匡壽侯 Dương Khuông楊匡 làm Quyền Phủ Sự.
Nguyễn Khản là người làng Tiên Điền仙田, Nghi Xuân宜春, từ nhỏ đã là một công tử phong lưu [Nguyễn Khản chính là anh ruột đại thi hào Nguyễn Du], thiếu thời đã nắm giữ chức tước, phụng sự Thánh Tổ, rất được chiếu cố. Đến khi Thánh Tổ lên ngôi, càng thêm sủng ái, ra vào cấm cung, cùng các quan giám ban. Khản bản tính xa hoa, nhà cửa lầu son gác tía, ca hát đàn địch, thi phú vui chơi, là một đại thần phong lưu. Nơi ở của ông tại chùa Kim Âu金甌寺 [Kim Âu nghĩa là Am Vàng. Chùa Kim Âu có nghĩa chùa Am Vàng hay Am Vàng tự. Vì chùa nằm trên địa bàn thôn Kim Âu, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm], phong cảnh sông núi tre đá cực kỳ thú vị, vương [Trịnh Sâm] từng ghé thăm dinh thự của ông, ban thưởng hậu hĩnh, từng giữ các chức vụ Tả thị lang Tham Tụng, cùng Xuân Quận công cùng trong phủ chúa, được quý trọng trong văn võ không ai bằng. Sau nhận chức Sơn Tây kiêm Hưng Hoá trấn thủ 授山西兴化兼镇守 [chức vụ kiêm trấn thủ ở Sơn Tây, Hưng Hóa]. Trong vụ án năm Canh Tý, đáng lẽ phải xử tử, vương đặc biệt giảm án, giam ở nhà tại Châu Quận. Huy Quận và Đặng thị âm mưu hãm hại, muốn đẩy ông đến chỗ chết. Khản đã viết khúc ca tự tình bằng quốc âm, kể lại ân sủng đã qua, ngầm ý dâng lên nhà Chúa, chúa thương cảm, nên mới thoát chết. Đến khi tân vương [Trịnh Tông] lên ngôi, ông được phục chức về ban, thăng làm Lại Bộ Thượng Thư吏部尚書, tước Tán Quận công贊郡公. Khi quân Nghệ An truy oán ngày bình Nam, Khản là Tham lĩnh trấn Nghệ An, kiêm quản lương thực, đã dung túng gia đình làm phiền dân địa phương, gây ra sự oán thán, [dân chúng] nói rằng:
- Ông đó vốn là người xa hoa phóng túng, năm trước đã gây thiệt hại cho trấn ta, ta kiện không được lý, nay lại có Quốc Sư, nếu để ông ta ở lại, khiến ông ta lại vào làm Tể tướng, dân làm sao chịu nổi? Bọn ta mỗi người một cú đấm để giải quyết hắn.
May trong đó có người giải thích [giúp Khản], nên lại được bình yên vô sự.
Dương Khuông là em ruột của Thái phi, tính tình tầm thường, vô năng Trong vụ án Canh Tý, thân quyến của nhà vương đều gặp họa, khi đó Khuông quản Trung Uy Kỳ, cùng Thái phi ở trong cung xử lý việc nước. Các quân lính chê bai rằng:
- Cậu họ Dương kia có tài cán gì? Chỉ nhờ cái bóng người phụ nữ mà được đến nước này. Vừa thoát khỏi cảnh khốn khó, liền muốn giàu sang phú quý, ví như người đói lâu ngày gặp cơm liền ăn ngấu nghiến, cuối cùng sẽ nứt ruột mà chết.
Đến khi hai người này cùng vào triều chính, lòng dân không phục, nhưng tình thế quân sự lắm mưu chước, bên trong nhẫn nhịn mà bên ngoài lại tỏ ra ân huệ, sau lưng thì phỉ báng mà trước mặt thì ca ngợi. Không ai biết rõ ý đồ thực sự. Vả lại, nhà của những kẻ quyền thế, thường chỉ nghe lời thái bình, không nghe lời nguy hiểm, nên việc gì cũng dũng cảm tiến lên, không còn nhìn trước nhìn sau, chỉ muốn làm cho yên bình. Họ ngầm bàn bạc sâu sắc, chỉ coi việc đè nén kiêu binh là bước đi đầu tiên. Vừa lúc có bốn người giả mạo là cùng đội quân, ép mượn thuyền buôn của người buôn ở Đông Hà, bị đội trưởng của họ phát hiện, và đều bị chém đầu. Mọi người đều oán trách vì việc lạm dụng hình phạt, nhưng việc đã xảy ra, cuối cùng cũng êm thấm. Hai người [Nguyễn Khản và Dương Khuông] rất mừng, tự mình củng cố quyền uy, nói:
- Quốc gia tự có pháp luật, nếu cứ chấp pháp như thế này vài lần, dù có kiêu căng cũng sẽ không còn kiêu căng nữa.
Lúc bấy giờ, có Tri huyện Đông Thành東城知縣 [Diễn Châu và Yên Thành hiện nay] là Mai Doãn Khuê枚允奎, người xã An Toàn, huyện La Sơn. Hắn là kẻ gian xảo lớn ở Nghệ An, các đạo quân kiêu căng, làm càn, tự tung tự tác, phần nhiều là do hắn xúi giục, khiến họ muốn lập công với triều đình. Hắn bí mật tâu với Tán Quận công rằng:
- Triều đình cho rằng quân lính kiêu căng có thể kiềm chế được, nhưng không biết rằng tai họa sắp tới sẽ khó mà lường trước được. Thần nghe họ nói, hoàng thái tử là do họ đón về, nay Hoàng thượng tuổi đã cao [vua Lê Hiển Tông], Hoàng thái tôn [các con của Thái tử Lê Duy Vĩ bị Trịnh Sâm bắt bỏ ngục gồm: Duy Khiêm (sau này là Lê Chiêu Thống), Duy Trù và Duy Chi] đã trưởng thành, họ sẽ cùng nhau hội họp để thỉnh Hoàng thượng thực hiện việc nhường ngôi khiến ngôi vị đế vương đều định đoạt trong tay quân lính, để gia tăng công lao của họ. Trong số đó lại có kẻ cậy công mà bất mãn, muốn mưu tính phò tá Hoàng gia [nhà Lê], thống nhất thiên hạ, để đoạt quyền của Vương gia [chúa Trịnh]. Kế sách này nếu thành công, thần e rằng các ngài sẽ không còn chỗ đứng.
Tán Quận công贊郡公 bẩm với Vương, Vương sai Doãn Khuê từ đó mà vạch trần. Doãn Khuê bèn vu cáo cháu bên ngoại là chức câu kê [chức quan nhỏ] của Tứ Xuyên hầu là Siêu Thọ Bá 超壽伯 cấu kết mưu đồ từ trước. Giao xuống điều tra không có bằng chứng, nhưng triều đình vẫn tin lời người tố cáo, bèn giam Siêu Thọ tại bản quán. Doãn Khuê vì đã phát giác được việc này nên được phong tước Khuê Lĩnh bá奎嶺伯, được cất nhắc làm chức Quản thị nội điện thị hậu binh侍內殿侍候兵 (quản lý quân lính hầu trong nội điện), làm giảng quan cho Hoàng thái tôn, và được cho ở trong nội điện để dò xét tình hình.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói về Hoàng tự tôn, tên húy Duy Kì維祁, là con trai của cố Thái tử Duy Vĩ維禕. Ban đầu, Thái tử phong tư tú lệ, thông minh lỗi lạc từ sớm, từng căm phẫn việc hoàng gia mất quyền, ngày đêm có ý chí thu lại quyền hành. Ông đọc rộng kinh sử, yêu thích Nho sinh, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ ai cũng ngưỡng mộ.
Khi Thánh Tổ [Trịnh Sâm] còn là Thế tử, thường ghen ghét đối địch với Thái tử. Bấy giờ Chính phi của Nghị Tổ毅祖 [Trịnh Doanh] không có con trai, sinh được một cô con gái là Tiên Dung công chúa仙容公主, mới mười tuổi, được Vương (chỉ Trịnh Doanh) rất yêu quý. Chính phi xin Vương gả công chúa cho Thái tử, để sau này làm Hoàng hậu, Vương đã đồng ý.
Một ngày nọ, Vương và Thái tử cùng vào hầu, Vương ban yến, lệnh cho con (Thế tử, tức Sâm) và con rể (Thái tử, tức Duy Vĩ) cùng dùng bữa. Chính phi nói:
- Vương há lại cùng ăn với Hoàng đế sao?
Bèn sai tách riêng ra. Thế tử biến sắc, nghiến răng, dám giận mà không dám nói. Sau khi ra, nói với Thái tử:
- Hai ta ắt phải một sống một chết, Hoàng đế này cũng không nên cùng lập với Vương này.
Đến khi lên ngôi [ý nói Trịnh Sâm lên ngôi chúa], cùng gia thần hoạn quan Thiệu quận công Nguyễn Kim Đĩnh阮金錠 mưu tính, vu cáo Thái tử tư thông với cung nhân của Nghị Tổ, lấy tội trạng tâu lên Hoàng thượng, bắt giam vào ngục.
Trước đó, trong giếng Tam Sơn三山井 ở hậu điện bỗng có tiếng như sấm, Thái tử dùng thuật số xem quẻ, biết chắc sẽ gặp nạn, bèn tâu lên Hoàng thượng [vua Lê Hiển Tông], Hoàng thượng mỗi khi đều cầu nguyện. Đến ngày bắt giữ, Thái tử biết nạn sắp xảy ra, bèn vào ở trong tẩm điện của Hoàng thượng. Thiều quận công dẫn quân vào Đông cung trước, định bắt rồi mới tâu, nhưng tìm khắp không thấy, bèn trực tiếp vào trong điện liệt kê tội trạng của Thái tử. Lại nói:
- Thần nghe Thái tử ẩn nấp trong tẩm điện của Bệ hạ, xin bắt giao cho thần.
Hoàng thượng ôm Thái tử, lâu vẫn không nỡ từ biệt. Thiều quận công quỳ lâu trong sân, Thái tử tự biết không thoát được, bái trước ngự tiền của Hoàng thượng, tự mình bước ra chịu trói, bị đưa đến phủ, bị phế làm thứ dân và giam cầm. Lại lấy Hoàng đệ, con thứ tư là Lê Duy Cẩn黎維謹 làm Hoàng Thái tử.
Thiều quận công lại sai người vu cáo Đan Luân trung thức丹輪中式 Vũ Huy Cảnh武輝儆, Lương Giản梁澗 cùng đồng bọn lập mưu cướp cố Thái tử ra khỏi ngục, nổi loạn. Việc này giao cho đình thần nghị luận bắt Cảnh để truy cứu, Giản trốn thoát, Cảnh không chịu nổi roi vọt, đành phải nhận bừa, Thái tử bị ngồi tù chờ ngày thắt cổ mà chết. Ngày hành hình, giữa trưa trời tối sầm, không thể phân biệt gần xa, hơn một khắc sau mới tạnh. Người trong thiên hạ không ai không rơi lệ, cho rằng đó là việc đại nghịch tàn khốc bậc nhất từ xưa đến nay. Đó là ngày 20 tháng Chạp năm Tân Mão, niên hiệu Cảnh Hưng [1772].
Vương (chỉ Trịnh Sâm) sau khi giết Hoàng Thái tử, có ý chí thống nhất [muốn cướp ngôi nhà Lê], muốn giam ba người hoàng tôn vào một chỗ. Một ngày nọ, Vương trai giới ngự ở Hồ Tây, muốn cầu mộng thần. Đang đi, bỗng nhìn thấy một cỗ kiệu ở phía trước, trên kiệu có một người ngồi ngay ngắn, nhìn xa Vương nhận ra đó là Thái tử. Vương truyền hỏi các quân:
- Có thấy cỗ kiệu nào đi phía trước không?
Các quân đều nói:
- Không thấy.
Vương cả kinh, liền lệnh trở về cung. Đêm nằm trong trướng, bỗng thấy một người đầu đội khăn đỏ, thân mặc áo đỏ thẫm, tay chống một cây gậy, vén màn đứng ở đầu giường, mở mắt nhìn Vương. Vương vội hỏi là ai? Người đó đáp:
- Ta là Thái tử Duy Mỗ.
Vương kinh hãi quá, lúc đó mới biết đó là linh hồn của Thái tử.

1760345101726.png
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nói về ngày Thái tử bị bắt giữ, các cung nhân bế ba vị Hoàng tôn chạy về phía tây, trọ lại nhà dân ở trạm Từ Liêm. Người chủ nhà đêm hôm trước mơ thấy một người báo rằng:
- Nhà ngươi cần quét dọn sân nhà, Thiên tử và Thái hậu sắp ngự giá đến đấy!
Tỉnh dậy, ông nghĩ rằng mình là dân thường, sao có thể được bậc chí tôn ghé thăm. Ngày hôm đó, ông đứng chắp tay ngoài cổng, không thấy ai đến. Đến chiều tối, thấy một phụ nữ bế con, ngước nhìn cổng xin tá túc. Ông liền đón vào, mời ngồi vào ghế trên, nói:
- Tôi đêm qua mơ như vậy, ắt là bà và các con trai sẽ rất quý hiển chăng? Nếu không phải là vương thất tông thân, thì chắc chắn là chi phái hoàng gia rồi.
Cung nhân nói:
- Trong giấc mộng, sao có thể tin được? Lời lẽ vô căn cứ như vậy, e rằng sẽ gây họa lớn.
Ngày hôm sau liền cáo từ ra đi. Sau đó, người kia biết được tung tích liền đuổi theo bắt được, an trí ở trấn Sơn Tây, sau lại giải về kinh sư, giam trong ngục của đề lĩnh. Đến khi các quân thu phục vua, Hoàng tôn lúc đó mười bảy tuổi, các quân nhân tiện sửa soạn kiệu rước từ nơi giam giữ, đưa về điện. Hoàng tôn dung mạo rồng phượng, mắt phượng, tiếng nói như chuông đồng, các quân thấy vậy đều xưng tụng:
- Đúng là Thiên tử!
Thánh mẫu của nhà Chúa vốn thân thiết với Thái tử [tức là Lê Duy Cẩn], thấy Hoàng tôn trở về, sợ Thái tử mất vị, bèn sai người giả vờ triệu Hoàng tôn vào hầu trong cung học, ngầm sai người ném xuống sông Nhị Hà珥河 dìm chết. Dùng giường sắt ép Hoàng tôn đi qua hồ Sen, Hoàng tôn kêu gào trong màn, bị quân canh giữ lại, người khiêng và người đi theo tán loạn, Hoàng tôn thoát được. Thế là tam quân ồn ào, đòi điều tra kẻ mưu hại Hoàng tôn mà giết đi. Thái tử biết trước sự việc đó, vào hầu vương phủ, xe ngựa đặt ở ngoài cửa phủ đường, chư quân tức giận nói:
- Thiên tử có thể cầu xin được sao? Đừng giữ ở đây để hắn tiện đường trốn thoát, thật là chuyện không thể chấp nhận.
Bèn đập nát xe. Thái tử sợ hãi, mặc thường phục lén lút quay về. Nhà vương biết việc này do Từ Cung gây ra, bèn dụ tam quân, ra lệnh không được ồn ào. Lập tức lệnh cho triều đình nghị định lập Hoàng tôn lên chính vị Đông Cung, để yên lòng tam quân, ép Thái tử nhường ngôi, giáng phong làm Sùng Nhượng Công崇讓公. Hoàng tôn皇孫 liền trở thành Hoàng tự tôn皇嗣孫, nhà vua [Lê] ra lệnh đặt chức giảng quan, công nuôi dạy ngày càng tiến bộ. Do đó, tiếng hiền thánh nhân hiếu của Hoàng tôn vang danh trong ngoài, các quân bèn có mưu tôn phò nhường ngôi.
Đến lúc này, Doãn Khuê đã phát giác sự việc, mặc dù điều tra ra không có chứng cứ, nhưng lòng nhà vương cuối cùng vẫn nghi ngờ. Một ngày nọ, các quân tụ họp để tấu lên Hoàng thượng về công lao nghênh đón Hoàng tôn trở về, hy vọng được ban ơn. Hoàng thượng cho phép vào bái kiến tại Vạn Thọ đình萬壽庭, tuyên chỉ an ủi, lệnh cho tả phiên lại sai người đánh bắt cá hồ Sen, lấy cá mè làm tiệc đãi các quân, rồi từ từ bàn về việc ban thưởng. Chư quân đang dự tiệc trên điện, có người phi ngựa báo với vương, vương triệu Quốc sư Quốc Cữu đến, nói:
- Mưu đồ tôn phò của bọn kiêu binh không thể dập tắt được, nay bọn chúng đang tụ họp trên điện, phải làm sao đây?
Quốc sư xin bắt giữ và giết chết chúng. Bèn lệnh cho một thủ lĩnh hiệu Triêm Võ Hầu沾武侯 mang quân Phong Vân風雲兵 đến bắt. Triêm Võ Hầu này là người Phú Hoa, An Lãng, đỗ tạo sĩ trong kỳ thi, dáng vẻ hùng vĩ, gan dạ có sức. Vâng lệnh, cầm kiếm ra khỏi cổng phủ, ấn kiếm lấy tay vuốt lưỡi kiếm nói:
- Thật sắc bén thay kiếm! Thật sắc bén thay kiếm! Thật tốt để chặt đầu bọn kiêu binh.
Rồi dẫn binh vây quanh nơi các quân đang tụ tập dự tiệc trên điện. Các quân đang dự tiệc, nghe tin có binh lính đến bắt, liền bỏ chạy tán loạn tứ phía, bắt được bảy người giải về phủ đường. Nhà vua lập tức hạ lệnh triệu bách quan nghị xử, bách quan tề tựu, hỏi cung bảy người, bảy người đều thành thật khai báo, không có mưu đồ nào khác. Mọi người đều tìm cách bao che, riêng Quốc cữu một mình kiên quyết nói:
- Không cần hỏi rõ tội trạng, chúng chỉ quen thói không biết hối cải, nhất định phải xử chém, còn gì mà bàn cãi nữa. Bọn chúng cậy đông mà kiêu, không thể một lúc giết hết, nhưng kẻ nào phạm tội thì không dung tha. Ví như một nắm đũa, cứng không bẻ gãy được, cứ bẻ từng chiếc một, lâu dần rồi sẽ hết sạch. Hôm trước chém bốn người, nào có thấy ai đòi bồi thường đâu.
Quốc sư nói:
- Lời của Quốc cữu rất có lý, các quan cứ theo luật mà thi hành.
Thế là theo luật lẻn vào Hoàng thành, cùng nhau bàn định xử giảo. Trình lên, Vương hạ lệnh xử quyết ngay trong ngày, thế là trong ngoài truyền tin, ai cũng khen hả dạ, đó là ngày 15 tháng 2 năm Giáp Thìn niên hiệu Cảnh Hưng [1784].
Bảy người đã chết, các đạo quân ai nấy đều ôm hận, tụ tập nhau mưu tính:
"Ngày nay có triều đình này, khiến chúa tôi được an hưởng giàu sang phú quý, sức lực của chúng ta không được xem là ơn huệ, trái lại còn bị xem là kẻ thù, động một chút là bị trấn áp. Nếu chúng ta cứ dung túng nhẫn nhịn, để kế 'bẻ đũa' của họ thành công, thì chúng ta sẽ không còn ai sống sót!
Có kẻ nói:
- Chúng ta không biết bẻ, chỉ biết đánh thôi! Mau mỗi người một đấm, tống bọn chúng đi theo Huy quận, xem chúng còn bẻ được nữa không?

1760345176908.png
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
7,153
Động cơ
510,945 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Chưa xuất bản bác ạ, đăng cho các cụ OF "xài" trước.
Rất cám ơn cụ Doc về các thớt lịch sử, học thuật mà cụ mở. Bây giờ không còn nhiều người uyên bác, khổ công mà vô tư chia sẻ kiến thức như cụ.

Góp ý cụ chút về hình bìa: tác phẩm là Hoàng Lê nhất thống chí nhưng bìa lại là hình Quang Trung. Có lẽ nên thiết kế khác chút thì hợp hơn chăng?
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Thế là họ hẹn nhau ngày hôm sau bãi triều sẽ hành sự. Có người mật báo âm mưu này cho các quan, các quan vừa nghi ngờ vừa tin. Sáng hôm sau, Quốc cữu và Triêm Vũ lén vào phủ, Quốc sư đóng cửa ở nhà, không dám vào triều. Triều bãi, các đạo quân chia quân bao vây dinh thự của họ để bắt, vào nhà Quốc cữu và Triêm Vũ không thấy người, lập tức phá tan nhà cửa của họ. Chỉ trong chốc lát, tất cả biến thành bình địa. Chỉ có nhà Quốc sư có người khách phương Bắc dưới trướng, vốn giỏi kiếm thuật, nghe tin có biến, ông ta vác kiếm ra cửa chống cự. Các đạo quân thấy dáng vẻ của người khách phương Bắc, nghi ngờ có nhiều kiếm khách, không dám vào. Lâu sau, thấy chỉ có một người ra vào, bèn xông thẳng vào cửa. Khách vung kiếm, làm bị thương vài người, các đạo quân cùng ùa vào, chém hắn ta thịt nát như cám, rồi xông vào dinh thự. Quốc sư đã thay y phục, theo lối nhỏ chạy ra cổng trường bắn. Các đạo quân phá nhà của ông ta, Vương nghe nói dinh của Quốc sư có người chống cự, cho rằng đã có chuẩn bị thì không sao, liền ra lệnh cho một đạo quan quân đến giải vây. Đến nơi thì Quốc sư đã trốn thoát, dinh thự đã bị phá gần hết, các quân quay về tâu với Vương rằng:
- Quốc sư đã cất binh ra ngoài làm loạn, xin truy bắt y.
Vương sai thị thần là Thiêm tri binh Phiên Thoan Trung hầu湍忠侯 mang quân đuổi theo, ngầm ra lệnh đi từ từ. Thoan đuổi đến ngoài cổng đồn Cầu Giấy [chữ Hán 紙橋 đọc là Chỉ Kiều, Chỉ là giấy], không kịp nên quay về. Bọn lính giận Thoan không dốc sức, lại phá nhà Thoan, Thoan cũng trốn thoát. Chư quân không thấy ba viên quan này, lòng đầy căm phẫn, biết Quốc cữu và Triêm Vũ đang ẩn náu trong phủ, bèn chia đường chặn cửa phủ, rồi cùng nhau xông vào phủ đường, đòi Vương giao nộp hai người này. Vương giả vờ nói:
- Không thấy.
Chư quân nói:
- Hắn trốn vào phủ đã có người thấy, lại còn ghi rõ thời khắc mà vương vẫn còn chối cãi sao? Thời xưa nào có chuyện ngăn được vương lại?
Dương Thái phi khóc lóc khuyên bảo các đạo quân rằng:
- Quả phụ này may mắn nhờ cậy ba quân phò lập Vương thượng, mới được như ngày nay. Nay chỉ có một người em, xin các đạo quân tha mạng cho hắn, để giữ trọn tình cốt nhục.
Mọi người lớn tiếng nói:
- Tha mạng cho Quốc cữu sao, hôm trước bảy người kia chết, ai đã tha? Nếu cố tình giấu giếm, lập tức thấy cung điện biến thành tro! Như thế có hòa không?
Thái phi ngồi xuống đất, chắp tay định vái lạy [chỉ một câu mà thấy thế sự tàn mạt đến mức nào]. Bọn quân lính lại nói:
- Không nói chuyện với đàn bà, chỉ hỏi vương thôi!
Vương nói:
- Nếu bức bách như thế này, thà đừng làm Vương nữa!
Chư quân nói:
- Vì cho rằng Vương muốn, nên mới phò lập, nếu không muốn, ai dám ép buộc?
Một người từ trong đám nói ra:
-Lắm lời làm gì! Hãy xuống khỏi ngai vàng, rồi phò Thụy Quận công đến thì xong!
Vương hoảng sợ không dám lên tiếng.
Đến chiều tối, các đạo quân giải tán, nói:
- Họ như bắt cá, nước sâu thì cá ẩn, ngày mai chúng ta sẽ tháo cạn nước, xem chúng có bay lên trời được không!
Đêm đó, các đạo quân canh gác cửa phủ rất nghiêm ngặt. Vương và Thái phi bàn tính:
- Thế lực của chúng như vậy không thể dùng lời nói suông mà giải thích được, cần phải dùng nhiều tiền bạc hối lộ chúng, may ra mới thành công! Nếu không, phải tính kế khác.
Thái phi nói:
- Nghe nói có viên biện lại họ Nhuyễn? 耎 [có lẽ là Nguyễn, e nguyên tác in nhầm] tên Thọ壽, người này gian xảo, các đạo quân có mưu tính gì đều nhờ hắn quyết định.
Sáng hôm sau, Vương sai người đến bảo Thọ, với ý dùng tiền bạc hối lộ, để hắn làm chủ sự, hứa cấp một vạn lạng bạc, ba vạn quan tiền, cho phép hắn tùy ý sử dụng, không hỏi đến chi tiêu, lại nói:
- Sau khi việc thành công, sẽ có thưởng lớn.
Thọ trong lòng đã đồng ý, nhưng vẫn làm ra vẻ khó xử nói:
- Họ vạn người vạn miệng, khó mà nói chuyện, động đến ý hối lộ là sinh nghi ngờ, nhỡ có một hai người nói ngang, giận dữ xông vào, thì cái lưng này còn chịu được mấy đấm.
Sứ giả cố nài, Thọ nói:
- Nếu đã như vậy, xin cho thần chọn ra vài chục người lão luyện, tâm đầu ý hợp với thần, cùng thần hùa theo, hoặc vài chục người này có yêu cầu gì khác, tùy vương thương lượng, thần xin tự mình lo liệu, còn như tiền bạc công khai, đợi khi các đạo quân tề tựu, xuất phát từ lời của vương, thần và vài chục người này từ bên cạnh hùa theo, thì việc mới thành công!
Sứ giả tâu lại với vương, vương đồng ý, riêng tư tặng hắn một nghìn lạng bạc, để hắn phân phát. Đến giờ Mùi (3-5 giờ chiều), các đạo quân lại tụ tập, xông vào bức bách trong phủ, Vương và Thái phi lại ra an ủi vỗ về, các quân sĩ nói:
- Nói gì mà lắm lời, chỉ cần vào cấm cung lục soát khắp các phủ đường, lôi kẻ giấu mặt ra, hỏi xem nắm đũa trong tay hắn còn bẻ được mấy chiếc?
Vương nói:
- Chư quân có gì mà vội vàng như thế, chỉ thêm bẩn tay thôi! Quả nhân có chút ít đồ vật chẳng đáng gì, dùng để khao thưởng các đạo quân để họ hồi tâm, tha mạng cho hai kẻ hèn mọn.
Quân sĩ nói:
- Vương chỉ tiếc hai người này, xem ra phủ đường cũng không giữ được, bọn thần sao lại nhận số tiền bạc này?
Đang lúc ồn ào, Thọ bước ra nói:
- Một vị Vương giả đường đường, đã hạ mình đến thế, các quân sĩ không nên từ chối tất cả.
Vài chục người kia ai nấy đều hùa theo, rốt cuộc là bọn lính tráng, ai mà không tham lợi. Thế là họ hạ mình, tâu với vương rằng:
- Nếu đã như vậy, em ruột của Thái phi tạm thời tha, còn Triêm Vũ là kẻ từ trên trời rơi xuống, bọn thần xin mỗi người một miếng thịt làm rượu chè, rồi sẽ tản đi.
Vương nói:
- Đã tha thì phải tha toàn bộ, sao lại phân biệt kẻ này người kia?
Chư quân nói:
- Nếu vương chần chừ, bao che cho Triêm Vũ, khi máu bọn thần dồn lên tim, thì cả Quốc cữu cũng không tránh khỏi.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Rất cám ơn cụ Doc về các thớt lịch sử, học thuật mà cụ mở. Bây giờ không còn nhiều người uyên bác, khổ công mà vô tư chia sẻ kiến thức như cụ.

Góp ý cụ chút về hình bìa: tác phẩm là Hoàng Lê nhất thống chí nhưng bìa lại là hình Quang Trung. Có lẽ nên thiết kế khác chút thì hợp hơn chăng?
Vâng cụ, bản demo của nhà xuất bản, sẽ nên sửa.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Triêm Vũ này từ hôm trước vào phủ, ẩn mình trên lầu Lân Các麟閣, dùng song kiếm tự vệ, trong lòng tự nhủ nếu các đạo quân không nghe vương điều đình, mà xông thẳng vào bắt hắn, hắn sẽ chém đầu ba năm tên lính ngay trên thang, không chịu chết một mình. Đến khi việc bức bách, vương sai người đến dụ rằng:
- Nay xã tắc nguy như [ngàn cân] treo sợi tóc, vương không thể che giấu nữa, tướng quân hãy vì nước mà đừng tiếc một cái chết, để vương thất được yên ổn, đó là công lao vạn đời.
Triêm Vũ bất đắc dĩ, xuống thang gặp vương nói:
- Chết thì chết, thần xin cầm song kiếm đại chiến một trận với chúng, giết nhanh vài trăm người, để chút nào đó hả giận cho vương.
Vương nói:
- Như vậy chỉ làm kinh động Thái phi, quả nhân cũng không tự bảo toàn được.
Triêm Vũ ném kiếm xuống đất nói:
- Nếu thế này thì vô nghĩa, thần chết oan uổng rồi.
Vương khóc mà biệt ly với hắn, hứa sau khi Triêm Vũ chết, sẽ cấp một nghìn khoảnh ruộng làm gia nghiệp muôn đời, phong làm Phúc thần, lấy mười ấp để cúng tế. Triêm Vũ nói:
- Chỉ vì vương mà chết, còn mong cầu tước lộc gì nữa. Chỉ mong Vương phấn chấn cương lĩnh, chuyển loạn thành trị, thần chết đi sẽ bất hủ vậy.
Vương bèn tự tay viết sáu chữ "Trung Nghĩa Tráng Liệt Đại Vương"忠義壯烈大王 ban cho hắn. Triêm Vũ quỳ nhận, cuốn tờ giấy lại rồi nuốt vào. Vái tạ rồi bước ra, khi đi ngang qua tiểu bút điếm小筆店, quân lính lôi kéo Triêm và nói:
- Rốt cuộc thì kiếm sắc của ngươi thế nào?
Triêm Vũ nói:
- Ta không thể dùng thanh kiếm này mà chém đầu bọn ngươi, là vì phụng mệnh vương, vì xã tắc. Tương lai sẽ có người khác đến chém đầu bọn ngươi, chẳng bao lâu nữa sẽ thấy.
Các quân cùng đánh ông, Triêm Vũ nói:
- Đây là cấm địa, không được! Để ta ra ngoài cửa phủ ngồi yên, mặc cho bọn ngươi muốn làm gì thì làm.
Triêm Vũ thong thả bước đến bên cầu đá, ung dung ngồi xuống. Ngồi yên rồi nói:
- Cứ làm đi!
Đám đông dùng gạch đá ném vào đầu ông, máu chảy đầm đìa khắp mặt, Triêm Vũ ngồi bất động, lấy tay áo lau mặt, cười nói:
- Ta không còn phải ứng thí nữa, vậy mà vẫn thử gan dạ, thật là lạ lùng.
Một người từ phía sau dùng trường thương đâm vào lưng giết chết Vũ. Chiêm Vũ đã chết, nhưng các quân vẫn chưa hết giận, ép vương phải truy xét lại vụ án trước đó. Vương đành phải giao xuống đình thần bàn bạc, Quốc sư và Quốc cữu đều bị bãi chức làm dân. Bảy người bị chém đầu, tất cả đều phải đền mạng. Từ đó, các quân càng thêm kiêu ngạo và phóng túng, giữa đường phố ngang nhiên chặn tay mà đi, các công hầu đều phải quay xe tránh.

1760345367881.png
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói Quốc sư ban đầu trở lại chức vụ trấn giữ Sơn Tây, sau khi nhậm chức Tể tướng, đã để em trai mình là Nguyễn Nhân阮亻, tước Điền Nhạc Hầu, thay mình cai quản. Đến lúc này, quốc sư vội vã rời thành, dùng một chiếc cáng đơn giản do hai người khiêng đi, hướng về phía Sơn Tây. Khi đến trấn, em trai ông ra đón và hỏi nguyên do, Quốc sư đáp:
- Tục ngữ có câu: "Quân bất trị" quả không sai.
Rồi kể lại mọi chuyện. Em trai hỏi:
- Nay việc đã đến nước này, nên tính sao?
Quốc sư là người phóng khoáng, không tính toán, cười nói:
- Trừ phi là thuật của quỷ thần, hễ thấy hắn tư tình, liền đến làm hại, khiến hắn đau bụng ruột nứt, như Đại Thánh đối phó với Hoàng Mi, không thể nào nắm bắt, may ra mới có thể khiến hắn khiếp sợ, chứ nếu là sức người, thì không làm gì được.
Em trai vốn là người đa mưu túc trí, nói với Quốc sư:
- Đệ có một kế, có thể khiến chúng chết hết.
Quốc sư hỏi:
- Kế sách đó là gì?
Em trai đáp:
- Nay dân bốn trấn căm hận chúng đến tận xương tủy, lấy danh nghĩa trừ giặc kiêu binh, một tiếng hô sẽ không ai không hưởng ứng. Trấn ta địa thế ở thượng nguồn, dân chúng chất phác dễ sai bảo. Huynh trước đây từng trấn giữ Hưng Hóa興化, các thổ tù đều là thuộc hạ cũ của huynh. Diễn Quận Công演郡公 trấn Tuyên Quang宣光, giàu có nhất thiên hạ, năm trước có sai sót, huynh từng che chở, vốn rất được lòng hắn, viết thư giấy chiêu dụ, hắn nhất định sẽ theo. Thạc Quận Công碩郡公 trấn Sơn Nam, là tướng bách chiến, vốn có hiệu "vô địch". Thần Trung Hầu辰忠侯 trấn Kinh Bắc京北, Đình Phái Hầu亭派侯 trấn Hải Dương海陽, cũng đều là người có mưu trí. Lấy vương mệnh bí mật truyền đi, lệnh cho họ bí mật nuôi dưỡng nghĩa sĩ, giữ vững trấn doanh, vẫn nghe theo sự điều động của anh. Huynh với tư cách là Tể tướng kiêm chức Sư phó, chỉ cần một lời nói ra, các tướng lĩnh không ai dám không tuân theo. Vị tướng hàng từ Kinh Bắc là Tú Huy秀暉 đáng lẽ phải trở về làm giặc cướp, nay đang ở chỗ nội thần Nhật Trung Hầu日忠侯. Nếu để hắn ta lãnh đạo tấn công Lạng Giang諒江 và Bắc Hà, đó có thể là một cánh tay đắc lực. Lão giặc Cai Gia該嘉 ở Thái Nguyên太原, từng là môn khách của huynh, có thể được thuyết phục để cùng nổi dậy vào cùng một ngày, nhờ đó tất cả kiêu binh từ Thanh và Nghệ, những kẻ đang ở các trấn ngoại, sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Nếu có kẻ nào bỏ trốn, hãy cho phép dân chúng địa phương giết chết chúng. Từ bốn phương tám hướng, tiếng hô vang dội sẽ tràn vào thành, và lũ kiêu binh sẽ không còn đường nào để chạy trốn. Đây là một công lao phi thường, huynh hãy lên kế hoạch cho.
Quốc sư nói:
- Rất tốt! Nhưng vương đang nằm trong tay chúng, ném chuột há chẳng sợ vỡ bình sao?
Em nói:
- Việc này rất dễ. Trước hết, hãy sai người báo mật cho Vương thượng, bí mật lấy vàng bạc và kho báu từ phủ khố giao cho các phương trấn. Thái phi cùng các vương tử và cung tần sẽ bí mật rời khỏi thành ngoại và an trí tùy tiện. Mật báo cho Thạc Quận Công mang thủy quân đến bến Thanh Trì青池津, lấy cớ tuần tra sông, ngầm sai thuyền nhỏ chờ đợi ở bến Tây Long西龍津. Vương sẽ cải trang lên thuyền, xuôi dòng đến trú tại doanh Sơn Nam, sau đó các trấn sẽ đồng loạt khởi binh, vậy là không có gì trở ngại.
Quốc sư nói:
- Nếu không có công của đệ, ta sẽ không đạt được điều này. Cho dù việc không thành, cũng là một điều đáng làm.
Thế là, việc được bí mật trình tấu lên vương, vương vô cùng vui mừng, mật chỉ phúc đáp rất ưu ái, và hứa sẽ làm như vậy. Bèn mời Thái phi thay đổi trang phục, bí mật rời khỏi thành ngoại, tạm trú tại nhà chồng của người dì thứ bảy của vương ở xã Văn Giáp文甲社, huyện Thượng Phúc上福縣 [nay thuộc Thường Tín], cùng với các vương tử và cung tần. Vương cho lấy vàng bạc và trọng bảo trong phủ khố, sai thị thần thân tín bí mật mang ra các trấn, mỗi trấn sẽ giao cho quan trấn thủ Sơn Nam, với lệnh bí mật đến đón vương vào ngày 28 tháng này, và ngày mùng 1, các đạo sẽ đồng loạt khởi binh.
Khi việc bố trí đã hoàn tất, đến ngày hẹn, Thạc Quận Công đến theo lệnh, trong kinh thành xôn xao náo loạn, người ta đồn rằng quan trấn thủ Sơn Nam đã khởi binh bức thành, tiêu diệt toàn bộ kiêu binh. Các quân lính hoảng hốt, ngầm sai vợ con gói ghém đồ đạc trốn khỏi thành, chỉ để lại quân tịch ở kinh. Họ đồng loạt vào phủ, xin Chúa gấp rút chinh phạt, vương bất đắc dĩ phải ra Ngự Trạch Các御澤閣 úy lạo quân lính, trong quân có người biết chuyện, mắng vương rằng:
- Vương đừng nghĩ thần dân chúng tôi không biết gì, chỉ nói miệng để khoe khoang. Từ đây đến bến Tây Long, đi ra từ cửa Tuyên Vũ Môn宣武門, không quá trăm bước, thuyền của Thạc Quận đã đợi sẵn ở đây, hãy nhìn trước ngó sau, khi không có ai, mau chóng tìm đường thoát thân.
Vương lặng lẽ biến sắc mặt và đi vào. Từ đó, các quân lính ngày đêm canh giữ vương phủ rất chặt chẽ, kiểm tra mọi sự ra vào, bất kỳ ai có chút khác lạ đều bị tra hỏi, vì thế vương không thể thực hiện chuyến. Thạc Quận nghe tin, bèn quay về bản trấn của mình. Vương sai người báo ngừng binh, nhưng tin chưa kịp đến, thì ngày hôm sau, các đạo quân đã đồng loạt khởi binh như đã hẹn, thiên hạ chấn động, hào kiệt khắp nơi nổi dậy, đều nói là để tiêu diệt kiêu binh. Vào ngày đó, tất cả kiêu binh của hai trấn Thanh và Nghệ, những kẻ thuộc các trấn khác, đều bỏ trốn, qua các làng mạc, họ không dám lên tiếng. Nếu ai lỡ miệng để lộ giọng địa phương Thanh hoặc Nghệ, thì chúng dân nghe thấy sẽ giết. Những kẻ khác thường giả vờ câm, ăn xin trên đường, rồi bí mật trở về kinh đô, nói rằng quân bốn phương sẽ sớm tập trung dưới thành. Thế là họ họp lại bàn kế phòng ngự, rồi chia đường mà đi. Đạo phía Tây đi đến Đại Phùng大馮 [Đại Phùng nằm ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội], đạo phía Bắc đi đến Vịnh Kiều詠橋 [có lẽ là Vĩnh Kiều (tên gọi khác là Kẻ Viềng) là tên một làng thuộc tổng Tam Sơn, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thời Lê. Nay thuộc phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh] đều bị hào kiệt địa phương đánh bại, bỏ giáp mang thương tật trở về
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lúc đó, kinh đô chấn động, miếu mạo, chợ búa, phố phường, mọi người đều gói ghém đồ đạc chạy trốn khỏi thành. Quân kiêu binh vừa sợ hãi vừa căm phẫn, hô vương là "Vua giặc"賊王. Do đó, chúng cùng nhau vào phủ, lấy hết binh khí, chia cho các doanh và đội còn lại để tự vệ. Vương cung không có một tấc sắt để tự vệ. Ngày hôm đó, bốn nghĩa sĩ bị bắt vào thành, các quân lính bí mật đưa họ đến nơi hội họp để tra hỏi tình trạng, những người này đã khai man rằng quân bên ngoài sẽ đồng loạt tấn công bất ngờ vào đêm đó. Các quân lính kiêu binh kinh hoàng, cảnh báo lẫn nhau phải nghiêm ngặt. Súng được nạp, dao găm rút nhẹ khỏi vỏ, lệnh truyền đi suốt đêm, kinh đô gần như tan rã. Sáng hôm sau, bốn người đó bị chém đầu. Kiêu binh đứng vòng quanh vương phủ, trách mắng:
- Thần dân chúng tôi phò tá, vương mới được lập, nay vương lại coi chúng tôi là kẻ thù, Quân Thanh và Nghệ hai trăm năm nay vẫn là tâm phúc, là móng vuốt của vương thất, Nay vương lại huy động quân bốn trấn để gây hại cho hai nơi này, tin kẻ ngoài mà nghi ngờ người tâm phúc, giương đao cưa để chặt móng vuốt. Kẻ đã vạch ra kế hoạch này cho vương đều là những kẻ đã đầu độc vương! Nếu Vua không mau chóng ra lệnh cho bốn trấn ngừng binh, xin đừng trách thần dân vô lễ.
Vương khăng khăng nói không biết, nhưng bí mật sai người báo cho các trấn, lệnh ngừng việc. Quân lính không biết vương có mật lệnh ngừng, vẫn không ngừng nghi ngờ vương, họ cùng nhau họp bàn việc đại nghịch, rồi hẹn rằng vào canh ba đêm đó, sẽ bắn ba tiếng súng Bảo Long寶龍 làm hiệu, đồng loạt xông vào vương phủ để hành sự, lấy hết báu vật, của cải trong phủ mà chia nhau, lại còn lấy cả long giá, nghi trượng, sổ sách quân dân của vương, đưa đến nội điện, rước Hoàng thượng [vua Lê] về Thanh Hoa.

Đúng là:
魚服漏言還不果,狐心堅執故相猜。
Ngư phục lậu ngôn hoàn bất quả, Hồ tâm kiên chấp cố tương sai.
[Cá lọt lưới mà lời còn chưa quả, lòng hồ ly cố chấp mãi nghi ngờ.]
Chưa biết chuyện này sẽ ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,536
Động cơ
711,984 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
HỒI THỨ TƯ
復師讎阮整援兵, 赴國難李公殉主.
Phục sư thù Nguyễn Chỉnh viện binh, Phụ quốc nạn Lý công tuẫn chủ.
[Nguyễn Chỉnh mang quân cứu viện để báo thù cho thầy, Lý công giữa nạn nước mà chết theo chủ]

Nói về việc các quân lính đã bí mật bàn bạc xong, cùng nhau hỏi ý kiến Nguyễn Chỉnh. Chỉnh vốn quen với việc mưu tính, bèn làm ra một bản văn thư, rồi lập định các điều khoản, phân phó người nào làm việc gì xong, thì liền báo cáo việc đó với vương. Vương kinh ngạc lớn tiếng nói:
- Hôm qua ta ở trong cung Trung Hòa中和宮, có con chim khách bay xuống sân, nhảy nhót nhìn ta nhiều lần, như muốn đánh nhau vậy, ta liền lệnh thị thần dùng giáo đuổi nó đi, thì nó bay mất. Ta trong lòng biết rằng chắc chắn có kẻ dưới mưu hại ta, nay quả nhiên đúng vậy. Ngươi hãy vì ta mà điều giải, để ứng với điềm ta vung giáo đuổi chim.
Bèn hứa ban cho tiền bạc, khiến Chỉnh bí mật phá tan mưu kế của họ. Chỉnh là người nông nổi, được ơn Chúa liền khoe khoang. Các quân lính biết mưu kế của mình bị Chỉnh tiết lộ, bèn bắt Chỉnh. Chỉnh trốn về Thanh Hóa. Chúa vì Chỉnh nhiều tâm tính thích việc [tức là muốn lập công] nên nhân việc Chỉnh bỏ đi, ra lệnh cho Chỉnh làm Ký lục ở Thuận Hóa. Sau khi Chỉnh đi, gặp lúc các trấn bãi binh, mưu đồ của các quân lính cũng bị cản trở.
Lại nói, Nguyễn Hữu Chỉnh vào năm Nhâm Dần [1782] mở buồm ra biển, tiến vào địa giới Quảng Nam廣南 của Tây Sơn, phía Bắc giáp Ải Vân隘雲 [Đèo Hải Vân], phía Nam giáp Gia Định嘉定, phía Tây giáp Ai Lao哀牢, phía Đông giáp biển, đất đai rộng ngàn dặm. Nhà Nguyễn đặt tên là quận Tây Sơn西山郡. Ở Tây Sơn có người họ Nguyễn tên Văn Nhạc文岳, vốn là người Nghệ An. Vào thời Dương Đức陽德 [niên hiệu Dương Đức là niên hiệu của vua Lê Gia Tông. Niên hiệu này được sử dụng từ năm 1672 đến năm 1674] quân Nguyễn xâm chiếm Nghệ An, chiếm giữ bảy huyện Nam Hà南河, bắt dân miền đó về Nam định cư ở Tây Sơn, Văn Nhạc cũng ở trong số đó. Gia sản nhà Nhạc giàu có, vì cờ bạc mà từ giàu thành nghèo, bèn trở thành quan tuần biện ở Vân Đồn雲屯 [Vân Đồn thuộc huyện Tuy Viễn, phủ Hoài Nhân (nay thuộc tỉnh Bình Định)], người ta gọi là Biện Nhạc. Sau đó lại bị nợ tiền công, bèn trốn vào trong núi, có hơn trăm người dưới trướng, cướp bóc châu huyện, tướng trấn không thể kiểm soát, tự xưng là Tây Sơn Vương西山王.
Một hôm, Nhạc tự ngồi trong cũi, sai thủ hạ luân phiên báo dọc đường rằng:
"Tây Sơn Vương tức Biện Nhạc, đã bị bắt, đang được đưa giải về dinh trấn."
Tướng trấn rất mừng rỡ, mở cửa đón vào. Nhạc bị trói trong thành, đêm đến phá cũi mà thoát ra, cướp vũ khí của ngục lại và binh lính, trước hết giết ngục lại, đốt doanh trại, rồi giết tướng trấn và chiếm giữ thành đó. Lúc bấy giờ Nguyễn Thuần阮淳còn nhỏ tuổi [Nguyễn Phúc Thuần (1754 - 1777, ở ngôi 1765 - 1777), hay Nguyễn Duệ Tông, Định Vương còn có tên khác là Nguyễn Phúc Hân, là người cai trị thứ 9 của chính quyền Chúa Nguyễn ở Đàng Trong vào thời kì Lê Trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Sau cái chết của phụ vương, Nguyễn Phúc Thuần được quyền thần Trương Phúc Loan lập làm Vương khi chỉ mới 12 tuổi, và người này sau đó thâu tóm hết chính quyền ở Nam Hà, và làm nhiều việc khiến triều đình Phú Xuân ngày càng lụn bại, suy yếu], nước do Đạt Quận Công達郡公 [tức là Trương Phúc Loan] chuyên quyền, trong nước chia rẽ, Văn Nhạc phản nghịch, mượn những kẻ vô lại ở Bắc quốc, giả mạo tập hợp các đình hầu làm viện trợ, để chống lại quân Nguyễn. Quân Nguyễn liên tiếp giao chiến không thắng, thế lực của Nhạc ngày càng lớn mạnh.
Vào năm Giáp Ngọ đời Cảnh Hưng [1774], Thánh Tổ [Trịnh Sâm] nhân cơ hội đó, sai Đại Tư Đồ大司徒 Diệp Quận Công曄郡公 làm Bình Nam Thượng Tướng平南上將 [tức Hoàng Ngũ Phúc], mang quân đến sông La, rao là vào trợ giúp Lưỡng Sơn Vương兩山王. Nhạc sai người cống danh mã, bảo kiếm cầu nội phụ. Lúc đó Thuận Hóa vừa mới bình định, tướng sĩ ngại khó nhọc, muốn để Tây Sơn là việc tính sau, bèn tâu xin khoan dung vỗ về. Thánh Tổ bèn phong Nhạc làm Quảng Nam Trấn Thủ Tuyên Úy Đại Sứ Cung Quốc Công廣南鎮守宣慰大使恭國公, từ đó hàng năm sửa chức cống.
Diệp Quận từng sai Nguyễn Hữu Chỉnh đi sứ Tây Sơn, Chỉnh nhờ tài biện luận mà được Nhạc yêu quý và trọng dụng. Sau đó, Nhạc có điềm lành hoàng long, dùng cây thị làm ghế rồng mà lên ngôi, tự xưng Thiên Vương天王, đặt niên hiệu Thái Đức泰德. Triều đình biết chuyện nhưng bỏ qua không hỏi. Nhạc từng có chí thôn tính Thuận Hóa, nhưng chưa có kế sách gì khả dĩ, đến khi Chỉnh đến quy phục, Nhạc rất mừng. Nhưng trong lòng chưa tin tưởng, Chỉnh bèn trình bày hết đầu đuôi, xin lấy vợ con làm con tin, cầu nương tựa nước của Nhạc, Nhạc chấp thuận. Nhạc vốn yêu tài của Chỉnh, dần dần tin tưởng thân cận, Chỉnh cũng hết lòng giúp việc, vạch kế cho Nhạc. Chỉnh tự mình cầm binh xung phong, xông pha tên đạn, chiếm Chiêm Thành占城, Xiêm La暹羅, Bồn Man盆蠻 và các nước khác, các nước lần lượt bị bình định, từ đó tình nghĩa ngày càng thân thiết. Chỉnh ở Tây Sơn ngày đêm vẫn nghĩ đến việc trở về nước, mà triều đình mất một Nguyễn Hữu Chỉnh cũng rất lo lắng, từng treo thưởng lớn cho ai có thể chiêu dụ được Chỉnh về. Em rể Chỉnh xin được đi, triều đình ban mật chỉ sai người này đến, người đó vào yết kiến Chỉnh, chưa kịp mở lời, Chỉnh nói:
- Ngươi vất vả đường sá xa xôi đến đây làm gì? Há chẳng phải là làm thuyết khách cho Trịnh Vương đó sao! Ngươi nhìn mặt ta xem, từ nhỏ đến nay có bao giờ nghe ai thổi phồng mà ngươi lại cả gan như vậy!
Em rể chỉ đành cúi đầu im lặng, Chỉnh nói:
- Tuy nhiên, ngươi từ Bắc về ắt phải biết rõ sự tình, hãy kể cho ta nghe, sau khi quan trấn trước bị nạn [Quận Huy], Công chúa và các Công tử nay ở đâu? [Trịnh Tông tàn sát những người nhúng tay vào vụ án Canh Tý, Trịnh Tông mưu đoạt ngôi chúa, việc bại lộ, bị cha là Trịnh Sâm trừng phạt. Khi Tông lên ngôi bèn trả thù những người tố cáo mình]
Đáp:
- Công chúa lúc đó bị Dương Thái phi giam trong hậu cung, hai Công tử nghe tin biến cố bèn bỏ trốn [con của Quận Huy và là anh em con cô con cậu với Trịnh Tông], về huyện An Dũng安勇, khởi binh báo thù, kinh Bắc chấn động, Trịnh Vương sai quan trấn giữ kinh Bắc là Mãn Trung Hầu滿忠侯 đem quân đánh dẹp, bày trận ở núi Tam Tằng三層山 [nay thuộc Gia Bình, Bắc Ninh], Công tử sai thủ lệnh Hoàng Tú黃秀 làm tiền bộ tiên phong ra trận, tử trận ngay trước hàng quân. Quân bại, hai Công tử đều bị bắt, nhốt lồng giải về kinh sư.
Chỉnh than rằng:
- Tuổi trẻ khí phách, chẳng trách việc bại, nhưng cũng là nghĩa cử vậy! Dù bại vẫn vinh.
Lại hỏi giải về kinh sư, rốt cuộc thế nào? Đáp:
- Triều đình nghị tội đáng chết, Vương nghĩ tình cô cậu ruột thịt, đặc biệt ban giảm án tử hình, nhưng lại bị Thái phi ngầm sai người dùng thuốc độc giết chết. Có người cáo với Vương, Vương sai người ngăn lại, đến nơi thì Trưởng Công tử đã bị độc rồi, Công tử thứ hai may mắn thoát nạn, nay đang bị giam ở ngục Đoái Môn兌門獄.
Chỉnh thở dài nói:
- Thương thay! Người phá tổ hủy trứng sao lại vô tội?
Lại hỏi Công chúa bị giam trong hậu cung, ăn ở thế nào? Đáp:
- Vương vì tình chị em ruột thịt, không nỡ, nhưng Thái phi ôm mối oán cũ, nhiều cách hành hạ khổ sở. Công chúa vì lo buồn uất ức mà lâm bệnh mất.
Chỉnh thở dài rất lâu nói:
- Chết được như thế là đáng nơi đáng chốn, hà tất phải sống làm chi?
Lại hỏi Đặng Tuyên phi ra sao? Đáp:
- Tiểu Vương phế Hậu xong, Thái phi sai người bắt Tuyên phi đến, Tuyên phi không chịu quỳ lạy, hai thị nữ kẹp giữ túm tóc ghì đầu xuống đất, Tuyên phi vẫn kiên quyết không chịu quỳ lạy, cũng không nói một lời, Thái phi tức giận, kể tội đánh đập, khạc nhổ vào đầu, giam vào Hộ Tăng Đường護僧堂 ở hậu viên, cực kỳ khổ sở. Một hôm Tuyên phi trùm khăn che mặt, trốn thoát qua cửa Tuyên Vũ, đến đò Phố Khách庯客渡 thì bị đuổi kịp, giam giữ càng nghiêm ngặt hơn. Năm sau, đồ tế tự, kim khí, mộc khí trong lăng tẩm Thịnh Phúc Sơn盛福山 [lăng Trịnh Sâm] tự nhiên tan nát như bùn, viên coi lăng vội báo biến, Thái phi hỏi các bà đồng, bà đồng nói:
- Chúa thượng [Trịnh Tông] làm trái ý tiên Vương [Trịnh Sâm], có hai điều bất hiếu: Chúa thượng mới lên ngôi, nghi ngờ họ Đặng dùng bùa chú yểm trong linh cữu, bèn mở linh cữu thay quần áo, đai, liệm, khiến ngọc cốt không yên, đó là một; họ Đặng là người tiên Vương yêu quý, mà lại khuất nhục, khiến vong linh không yên, đó là hai. Không sớm hối lỗi, biến cố chưa ngừng.
Thái phi sợ hãi, tâu với Vương. Vương bèn sai quan lễ tạ, vẫn phục hồi Tuyên phi làm thị nội cung tần, sai coi coi sóc miếu thờ, Tuyên phi được hầu miếu thờ, ngày đêm than khóc xin tuẫn táng. Đến ngày đại tường của tiên Vương, uống thuốc độc mà chết. Vương sai quan trấn Thanh Hoa dùng lễ cung nhân chọn một nơi cách lăng một dặm để chôn cất.
Chỉnh nói:
- Được cái chết như thế là đáng! Ta cứ nghĩ Tuyên phi chỉ có sắc đẹp, không ngờ tấm lòng thơm ngát lại như vậy, chỉ không biết vì sao tước vị phi lại phục hồi thành cung tần.
Đáp:
- Vương lên ngôi hơn một năm, đưa ra cố mệnh thư, có lời phê bút đỏ của Thánh Mẫu nói: không phải bút rồng của tiên Vương, không đủ làm bằng chứng, giao cho triều đình bàn bạc, thêm chức Phạm Nguyễn Du范阮攸 định là quốc sách, nói việc đặt ngôi Đô Vương, và mệnh lệnh của Tuyên phi, cùng cố mệnh thư, đều là loạn mệnh của tiên Vương, nghịch thường trái lý, không phải là điều đúng. Thánh Mẫu lấy thân mẫu sửa con, rất đúng với lẽ phải của sự việc, nên truy xét tội đồng lõa, minh chính điển hình. Thế là Tuyên phi bị phế làm thứ nhân, Tứ Xuyên Hầu bị tội tự ý viết cố mệnh thư, Khanh Quận Công bị tội tự ý thay bút rồng, Tham sai Nhữ Công Trân bị tội tự ý thảo sách mệnh Tuyên phi, Xuất nạp Thùy Trung Hầu bị tội biên truyền sách, những người này đều bị bãi chức trả lại hạng, họ Đặng phục hồi làm cung tần, là vì cớ này.
Lại hỏi:
- Ngoài ra còn có ân oán nào khác không?
Đáp:
- Ngày hôm sau khi Vương lên ngôi, hạ lệnh đều ở trong Hàm Dung含容, chỉ những vụ án mật năm Canh Tý không nằm trong lệnh xá, các người lần lượt bị xử chém, chỉ Ngô Thì Nhậm không biết đi đâu. Những người chết vì án mật đó: Tôn Sinh Hầu遵生侯, Khê Trung Hầu溪忠侯, và Dượng rể thứ sáu, đều được phong tước Vương, lập đàn siêu độ, để rửa oan cho họ.
Chỉnh nói:
- Giết mệnh cha trước triều, phơi bày lỗi cha trước quốc, đây là điều đại bất hiếu.
Lại hỏi:
- Tham Tòng Bồi Tụng có những viên quan nào?
Đáp:
- Vương mới lên ngôi, Tứ Xuyên Hầu bị bãi, lấy Bồi Tụng Bùi Huy Bích裴輝璧thay vào, phong Kế Liệt Hầu繼烈侯, nay Kế Liệt Hầu một mình làm Tham Tụng. Trương Đăng Quỹ張登揆 và Mai Thế Uông枚世汪, Nguyễn Công Xán阮公燦..., được đưa làm Bồi Tụng. Đây đều là những nhân vật đang được trọng dụng hiện nay.
Lại hỏi:
- Từ đó đến nay, có tai ương hay điềm lành gì không?
Đáp:
- Không có điềm lành, nhưng vào ngày rằm tháng mười một năm Nhâm Dần, tự nhiên trên không trung có một tiếng động lớn, tiếng động kéo dài hơn một khắc, chấn động trời đất, không biết là tiếng gì?
Chỉnh nói:
- Đó là tiếng trống trời vậy.
Lại nói:
- Năm Quý Mão [1783] núi Hùng Vương雄王山 sụt lở hơn hai mươi trượng; năm đó tháng sáu sông Thiên Đức天德江 [sông Đuống] cạn khô một ngày một đêm; năm Giáp Thìn [1784] đêm mồng một tháng mười, trong hồ Thủy Quân có tiếng như sấm, nước hồ sôi lên, sáng hôm sau cá tôm chết hết; lại ở trên cây trong phủ, thường có hàng vạn con quạ bay lượn, ngày đêm kêu loạn xạ; lại cửa phủ, tường thành bên cạnh tự nhiên sụt lở khoảng hơn mười trượng; đây đều là những điều đại dị, người người đều biết, còn những điều nhỏ nhặt khác, không thể kể hết.
Chỉnh gật đầu mấy lần, bèn hỏi tình hình kiêu binh, và đối lại đầu đuôi. Xong xuôi, Chỉnh gọi đầu bếp dọn rượu thịt cho say sưa. Bèn hỏi ý đồ của người này khi đến, đáp:
- Đang Trung Hầu璫忠侯 vì [thấy] tôi có quan hệ thân thích với ngài, tự tâu với Vương, nhận chỉ dụ sai tôi khuyên quan nhân về triều, không mất phú quý.
Chỉnh cười nói:
- Ngươi ngu thành thực không đáng trách, ta đặc biệt ghét kẻ sai ngươi, dám khinh nhờn ta, ta sẽ xử lý ngươi. Ngươi dù có oan, cứ về cõi âm, tố cáo kẻ sai ngươi.
Bèn sai thủ hạ đẩy ra chém đầu. Nhạc nghe Chỉnh chém thuyết khách của mình, càng thêm tin cậy. Cuối xuân năm Bính Ngọ [1786], Đại tướng Thuận Hóa là Tạo Quận Công造郡公, sai thuộc hạ là hiệu úy Dực Hữu Đội Dương Lĩnh Bá Nguyễn Phu Như阮孚如 vào Tây Sơn nói về việc biên giới. Phu Như và Chỉnh vốn rất thân thiết, nói với Chỉnh về tình hình Thuận Hóa có thể lấy được. Lại nói dân Thanh, Nghệ và bốn trấn đói kém trầm trọng, dân tình oán thán khổ sở, binh lính và dân mất lòng nhau, thế không thể lâu. Nếu lấy được Thuận Hóa, thì thiên hạ không khó bình định. Chỉnh từ đó quyết định kế hoạch về nước, vào báo với Nhạc, trình bày cơ hội chiếm Thuận Hóa, xin điều động binh tướng, thẳng tiến về Phú Xuân. Nhạc nghe theo, sai em trai là Thượng Công Nguyễn Văn Bình阮文平, tiết chế các quân thủy bộ, dũng tướng Vũ Nhậm武任 làm Tả Xa Đô Đốc左車都督, sai Chỉnh làm Hữu Quân, đều nghe theo hiệu lệnh của Bình, vào ngày 28 tháng 4 xuất quân, tiến về thành Phú Xuân.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top