Vụ này cũng giống với việc họ cử quân sang đánh nhau bên Nga đợt vừa rồi!Tổng cộng quân số của KQND Triều Tiên sang Việt Nam có 422 (lượt) người trong đó có 117 phi công.
Như vậy, '.... bộ phận dẫn đường mặt đất sang VN ....' là hoàn toàn có cơ sở.
Vụ này cũng giống với việc họ cử quân sang đánh nhau bên Nga đợt vừa rồi!Tổng cộng quân số của KQND Triều Tiên sang Việt Nam có 422 (lượt) người trong đó có 117 phi công.
Như vậy, '.... bộ phận dẫn đường mặt đất sang VN ....' là hoàn toàn có cơ sở.
Cờ này là cờ của Đại Hàn Dân Quốc, ko phải cờ của anh Thành đâu.Vậy là đồng chí Kim Nhật Thành và Tưởng Giới Thạch được lên hình sát cánh cùng hồng quân LX
Em tưởng thời cụ Duẩn chim cút sạch chứ nhỉchỗ nhà e có 1 khu trước dân tưởng sang kéo vào HN, họ ăn ở rồi lập nghiệp từ đó tới giờ, đc mấy đời rồi
Có ng vẫn ở lại cụ ah vì họ là ng lao động cũng ko biết về đâu, về tq thì cungz ko đcEm tưởng thời cụ Duẩn chim cút sạch chứ nhỉ
Cụ Thành bạn thân cụ xít ta lin đấy cụ ơiCờ này là cờ của Đại Hàn Dân Quốc, ko phải cờ của anh Thành đâu.
Bắc Hàn thành lập vào năm 1948, 1945 lúc đó là nước Korea từ xưa.Cụ Thành bạn thân cụ xít ta lin đấy cụ ơi
Em vừa bị chả bem vụ 2/9 này do tin tức không phải do nguồn chính thống, trong khi có các bằng chứng gián tiếpNăm 1945, chỉ duy nhất có nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do Cụ Hồ là được thành lập, có sự chứng kiến của phái bộ Mỹ.
Em tưởng ko biết về đâu cũng next nhỉ. Hp,Hn là làm triệt để lắmCó ng vẫn ở lại cụ ah vì họ là ng lao động cũng ko biết về đâu, về tq thì cungz ko đc
Tin vịt thôi, cụ ạ. Người Mỹ họ hiểu CS và ko ưa CS.Em vừa bị chả bem vụ 2/9 này do tin tức không phải do nguồn chính thống, trong khi có các bằng chứng gián tiếp
- Vụ phái bộ Mỹ theo yêu cầu của Bác Hồ đã mang theo và tặng Bác bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ: theo em vụ này có cơ sở vì khi viết Bản tuyên ngôn độc lập của VN, phải trích dẫn đúng câu chữ của Tuyên ngôn độc lập Mỹ, không có chuyện nhớ ra rồi đưa vào văn bản chính thức
- Vụ phái bộ Mỹ đảm bảo không phận cho VN ta vào ngày 2/9: bằng chứng là có 2 chiếc máy bay Mỹ đã lượn vài vòng chào mừng sự ra đời của Nhà Nước
Vụ phái bộ Mỹ tư vấn Tuyên ngôn độc lập của VN , tư vấn tổ chức và đảm bảo an ninh nghi lễ 2/9, đảm bảo an ninh vòng ngoài bằng các tay súng bắn tỉa của Mỹ thì chỉ là suy luận nhưng vẫn có căn cứ hẳn hoi. Vụ tư vấn thì quá bình thường, logic. Ban tổ chức lần đầu thì cũng phải đi nhờ tư vấn chứ. Chỉ có vụ lính bắn tỉa Mỹ thì cũng hơi cấn, vì lập luận đặt ra là lúc đó VN chưa có lính bắn tỉa, báo VN viết các điểm cao do công an ta trấn giữ.
Em cũng chỉ muốn thảo luận xem các lập luận này có Logic không ?
Lúc này Mỹ Xô vẫn là đồng minh nha cụ, Mỹ coi VN giống như mình, là một dân tộc đấu tranh giành độc lập từ tay thực dân, giống như người Mỹ đấu tranh với Anh vậy. Cụ tìm hiểu về đội con Nai và phái bộ Mỹ tham dự 2/9/1945Tin vịt thôi, cụ ạ. Người Mỹ họ hiểu CS và ko ưa CS.
Lúc này Mỹ Xô vẫn là đồng minh nha cụ, Mỹ coi VN giống như mình, là một dân tộc đấu tranh giành độc lập từ tay thực dân, giống như người Mỹ đấu tranh với Anh vậy. Cụ tìm hiểu về đội con Nai và phái bộ Mỹ tham dự 2/9/1945
![]()
Cố vấn quân sự ban đầu của lực lượng Việt Minh
Từ cuối năm 1944 đến đầu năm 1945, mối quan hệ phối hợp, hỗ trợ giữa Việt Minh và lực lượng Đồng minh (bắt đầu từ sự kiện giải cứu trung úy Shaw - phi công Mỹ) đã được thiết lập, dẫn đến việc Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ (OSS) tại Côn Minh (Trung Quốc) quyết định cử toán “Con nai” đến hoạt...nhandan.vn
Tôi cho rằng, ý của bác langriser là:Mỹ với LX là đồng mình "miễn cưỡng" thôi - vì có chung mục tiêu là tiêu diệt 3 chế độ phát xít. LX theo chế độ CS - áp dụng mô hình "chuyên chính vô sản", Mỹ thì theo chế độ tư bản, tự do... Đương nhiên không thể ưa nhau, không thể chấp nhận nhau. Nhóm Con Nai gì đó, mục tiêu chủ yếu là đánh Nhật, giải giáp Nhật thôi...
Do đây là tài liệu của Mỹ có ghi chép các sự kiện liên quan tới 2/9 của người Mỹ, không phải nguồn chính thống nên em bị bem: Mỹ có nhắc lại 1 số sự kiện với từ "giá như", như sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi thư tới tổng thống Mỹ sau thế chiến 1, và sự kiện 2/9 này nữa, vì đã từ chối lời đề nghị hợp tác của Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ đã lãng phí cơ hội xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, điều có thể đã giúp người Mỹ không phải sa vào một cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ.

Tưởng chuyện gì.Viết xong vài dòng, chợt em nhận ra việc công nhận tình báo Mỹ, tình báo Trung Quốc cừ khôi thế nào trong chiến tranh VN đúng là nhạy cảm thiệt. Mục đích ban đầu của em chỉ muốn cho mọi người thấy họ cũng giỏi như thế nào, và Việt Nam ta còn giỏi hơn họ, chứ không phải chỉ là chiến thắng một chiều, lúc nào mình cũng thắng trong khi địch như những thằng ngu. Và việc tình báo của họ bị thất thủ rất kỳ lạ, bên ta thì bảo do ông bà gánh còng lưng, như vụ Sơn Tây, ám sát tướng Giáp, và tướng Đan dưới đây, ( có thể là ngẫu nhiên nhưng Mỹ viết là tình báo nội gián cung cấp thông tin, và không báo chính thống nào đưa tin nên mọi người coi là tin vịt đi)
Tiếng chuông điện thoại lúc 8 giờ tối và sự thoát chết kỳ lạ của vị tướng tư lệnh mặt trận
Vào buổi sáng ngày 22.2.1979, ba tôi rẽ qua nhà, thông báo ngắn gọn với mẹ con tôi rằng ông sẽ lên chiến trường Lạng Sơn.
Chiều hôm trước, Đại tướng Văn Tiến Dũng và Tổng tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn đã gọi ba tôi về từ Học viện Quân sự cao cấp, nơi ông đang làm Phó Giám đốc, trao cho ba tôi quyết định bổ nhiệm ông làm Tư lệnh Quân đoàn 5 (sau đổi tên thành Quân đoàn 14), Tư lệnh Mặt trận Lạng Sơn.
Ba tôi với Đại tướng Lê Trọng Tấn có một mối thâm tình đặc biệt. Nơi nào chiến trường khốc liệt nhất, Đại tướng Lê Trọng Tấn sẽ nghĩ đến ba tôi. Còn với ba tôi, Tướng Lê Trọng Tấn là người anh, là "đại ca" - người mà dù bảo ông nhảy vào biển lửa ông cũng nhảy vào.
Ngay khi nhận được mệnh lệnh, ông chỉ về qua nhà 30 phút, bình thản từ biệt mẹ con tôi như thể đó chỉ là một ngày đi làm bình thường. Một chiếc xe của Bộ Quốc phòng đã chờ sẵn ngoài cửa, đưa ba tôi lên Lạng Sơn - nơi cuộc chiến ở biên giới Việt - Trung khốc liệt nhất.
Tư lệnh Hoàng Đan ở mặt trận Lạng Sơn cùng với các cố vấn quân sự Liên Xô.
Ở Lạng Sơn, quân Trung Quốc dùng chiến thuật biển người khi tràn sang biên giới Việt Nam. 50.000 quân của chúng ta (trong đó chủ yếu là bộ đội địa phương, quân du kích và các đơn vị làm kinh tế vừa chuyển sang chiến đấu) đã phải chiến đấu chống lại 180.000 quân địch, nên chỉ sau vài ngày, 3 sư đoàn của ta ở Lạng Sơn đều tơi tả.
Vì địch quá đông, nên khi ba tôi lên đến Lạng Sơn thì TX Lạng Sơn vẫn đang cầm cự, nhưng việc mất TX Lạng Sơn có thể chỉ còn là ngày một ngày hai.
Lạng Sơn cách Hà Nội chỉ 150km. Ai cũng hiểu, nếu Trung Quốc vượt qua được đèo Sài Hồ, chiếm tỉnh Lạng Sơn thì có nghĩa rằng sẽ khó còn gì ngăn cản chúng tiến về Hà Nội. Và lẽ dĩ nhiên Thủ đô Hà Nội sẽ rơi vào tình trạng chiến tranh.
Ba tôi được cử lên làm Tư lệnh Mặt trận đúng lúc ngặt nghèo đó, với nhiệm vụ bằng mọi giá giữ Lạng Sơn, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh lan về Hà Nội.
Một buổi sáng ngay khi vừa đặt chân lên Lạng Sơn, ông ngồi trong chiếc xe bọc thép chỉ huy K63 đi thẳng lên khu vực tiền duyên để khảo sát các phương án phản công. Chiếc xe bị trúng đạn chống tăng nổ tung...
Chỉ một vài tiếng sau, tin xấu nhanh chóng được báo về, lan khắp Bộ Quốc phòng, lan sang cả khu tập thể 38 Trần Phú.
Tất cả mọi người đều nghĩ rằng ba tôi đã chết. Nhưng vì chưa phải thông tin chính thức, nên không một ai dám thông báo với gia đình tôi.
Suốt cả ngày, bầu không khí của cả khu tập thể vô cùng căng thẳng. Không một ai cười nói với mẹ con tôi như mọi ngày. Hàng xóm thậm chí tránh nhìn mặt chúng tôi. Nhưng là con nhà lính, tôi mơ hồ hiểu rằng chắc hẳn đã có chuyện không hay xảy ra cho ba mình.
Buổi chiều khi mẹ tôi đi làm về, tôi hiểu bà đã biết tin. Bà im lặng một cách đáng sợ suốt bữa cơm tối. Nhưng cả buổi tối, chúng tôi chỉ cắm cúi ăn cơm, cố gắng tránh nói với nhau về chuyện đó chừng nào có thể.
Lúc 8 giờ tối, điện thoại nhà tôi réo lên từng hồi. Không một ai trong gia đình tôi chịu đứng lên nghe điện thoại, vì không ai đủ can đảm và cũng không ai muốn mình người phải nghe tin tức khủng khiếp đó đầu tiên.
Cuối cùng tôi - bé nhất nhà, đứng bật dậy, lãnh lấy trách nhiệm đó... Nhưng ở đầu dây bên kia không phải ai xa lạ, mà chính là giọng ba tôi giòn giã. Tôi hét lên "Ba, ba, ba..." và mọi thứ vỡ òa.
Ba tôi kể, sáng hôm đó, sau khi bị trúng đạn, tất cả mọi người trên xe đều hy sinh. Chỉ có mình ba tôi may mắn thoát chết. Ông thoát được ra ngoài, đi bộ về Sở Chỉ huy, tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Đến 8g tối mới nhớ ra là cần gọi điện về nhà. Tôi vẫn nhớ ông cười rổn rảng trong điện thoại, nói với mẹ tôi điều ông vẫn hay nói: "Bọn Tàu sao giết nổi tôi".
![]()
Cái đấm tay đau đớn của Tướng Hoàng Đan trong chiến tranh biên giới: "LỊCH SỬ LÀ GÌ MÀ LÀM LÍNH TÔI KHỔ THẾ?"
"Tháng 7 năm 1984, ở mặt trận Vị Xuyên, chỉ một đêm chúng ta mất 600 lính, thương vong 1.200 người. Ba tôi được cử lên Vị Xuyên làm Tư lệnh mặt trận, chứng kiến thương vong quá khủng khiếp, ông nói với những người chỉ huy trận đánh đó: "Các anh đánh thế này, thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ không kịp...soha.vn

Tình báo mà làm ăn tắc trách quá cụ nhẩy, Được cả pháo binh hỗ trợ mà vẫn không xong!Cụ lại lấy truyện kể về bố của anh Hoàng Nam T. ra và coi như là lịch sử thì... Truyện xe cụ Đan trúng đạn, tất cả đều chết trừ cụ Đan chưa chắc đã đúng, và nếu có đúng cũng chưa thể kết luận là do tình báo TQ và TQ cố ý ám sát viên tướng giỏi của đối thủ đc... Cụ nói là VN giỏi hơn cả TQ, giỏi hơn cả Mỹ thì buồn cười lắm... Tỉnh lại đi cụ ạ.

Vâng cụ, vụ xe tướng Đan bị trúng đạn chống tăng thì em nghĩ nhiều người không biết có vụ này nếu không quan tâm. Cụ nói không có vụ đó thì không có vụ đó thôi.Tưởng chuyện gì.
Chuyện cụ Đan thoát chết do lúc đó không ở trong xe ai chả biết, chỉ có ông con trời của cụ kể lại theo kiểu tiểu thuyết ba xu cho ly kỳ rùng rợn thôi.
Next đi cho đỡ phí đất của diễn đàn.![]()
Cảm ơn các thông tin của bạn nhéDo đây là tài liệu của Mỹ có ghi chép các sự kiện liên quan tới 2/9 của người Mỹ, không phải nguồn chính thống nên em bị bem: Mỹ có nhắc lại 1 số sự kiện với từ "giá như", như sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi thư tới tổng thống Mỹ sau thế chiến 1, và sự kiện 2/9 này nữa, vì đã từ chối lời đề nghị hợp tác của Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ đã lãng phí cơ hội xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam, điều có thể đã giúp người Mỹ không phải sa vào một cuộc chiến kéo dài hai thập kỷ.
Sau 2/9 là một số sự kiện liên quan tới người Mỹ, như cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên tạo nên sự chính danh và sau cái chết đầy bí ẩn của Thiếu tá Albert Peter Dewey, một người đầy cảm tình với VN, không muốn Mỹ đối đầu với VN, với câu nói "Nam Kỳ đang bốc cháy; người Pháp và Anh sẽ bị kết liễu tại đây, và chúng ta phải cút khỏi Đông Nam Á. " đã coi như chấm dứt sự hỗ trợ của Mỹ cho VN dân chủ (Wiki ghi do tình báo Anh làm, trong khi phía Mỹ cho rằng là tình báo Pháp hợp tác với quân Bình Xuyên làm, và tình báo Mỹ ghi hận vụ này, 10 năm sau họ đã dùng Ngô Đình Diệm lật đổ và tống cổ tình báo Pháp và quân Bình Xuyên)
Nguồn chính thống của mình ít nhắc tới sự giúp đỡ của Mỹ trong ngày 2/9, em muốn nêu ra để mọi người biết và thảo luận xem các sự kiện mà Mỹ nêu có đúng không ? Cũng như sau này là các sự kiện do Liên Xô nêu ra: đặc nhiệm Liên Xô tham chiến ở VN, do Trung Quốc nêu ra về sự hiện diện của quân Trung Quốc tại khu vực biên giới (sau này báo chính thống có đưa tin về việc này, nhưng tiền căn hậu quả thì ít người biết)
Thấy bác kia bảo là tin vịt và chả cũng bảo không phải nguồn chính thống nên em cũng thôi, dù các sự kiện đó không ít thì nhiều cũng đã được đăng lại và qua các bằng chứng gián tiếp.
Em sẽ tìm các nguồn chính thống về các thông tin góc khuất, vì không hiểu sao không được phổ biến để mọi người biết
