Hồi xa xưa em học kinh tế vĩ mô thì đã được các thày dạy như thế này. Nếu muốn xây một cái nhà máy xi măng thì tư duy lập kế hoạch theo kiểu Việt Nam sẽ là tìm một mảnh đất gần ngọn núi để tiện khai thác và sau đó vận chuyển xin măng ở nhà máy đó đi bán cho các nơi, đường xá, dân cư khu vực đó không phát triển mấy và sau khi khai thác hết ngọn núi đó thì lại tìm chỗ khác gần núi để xây dựng nhà máy khác. Tư duy theo kiểu Châu Âu thì sẽ xây nhà máy ở chỗ khác để có thể khai thác đá từ nhiều núi hơn, sẽ đầu tư đường sá thuận tiện, giảm thời gian vận chuyển đá từ các núi đó đến nhà máy và phát triển các công trình phục vụ dân cư xung quanh tuyến đường đó để sau này hết đá thì có đất bằng và dân cư cũng vẫn tiếp tục sinh sống và phát triển. Tất nhiên cách nào cũng có ưu và nhược điểm riêng tùy theo nguồn lực của từng giai đoạn, tuy nhiên nước ta giai đoạn này kinh tế đã phát triển, có vốn đầu tư, tích lũy trong dân thì hi vọng nhà nước mở rộng các tuyến đường; đa dạng phương tiện vân chuyển công cộng để rút ngắn thời gian di chuyển; tạo quĩ đất giá rẻ, giảm mật độ sinh sống cho dân cư để phát triển theo chiều rộng thì sẽ đẹp và kinh tế sẽ đồng đều hơn.