Em tưởng tượng cái đảo Gờ Rin Len bé bé. Ai dè xem gool nó to gấp hơn 6 lần VN mà dân có quãng 56 nghìn. Lạnh quanh năm .
Như này béo bở gì mà Mỹ ham hố nhỉ.
Mở quán bia thì ma tây nó vào .
Mở dv câu cá thì không có khách.
Mở sân pich cờ bon thì lạnh sun ai chơi nổi .
Bán trà đá ghi lô thì nguyên liệu đá chỉ cần cậy vài cục xung quanh là có nhưng rét thế bố thằng nào ngồi nổi .
Kem chắc chắn ế .
Xôi thì mau nguội. Lỗ tiền gas.
Lẩu thì xứ nó ít bò lợn lấy đâu ra lòng.
Grab uber thì khách ít . lỗ tiền mua xe .
Địa chính khó kiếm vì đất nó quá nhiều.
Tách thửa phân lô cho không khéo chẳng thằng nào ngu mà lấy .
Thanh tra xd, ql đô thị ăn cháo nốt .
Dạy thêm, chạy trường chạy lớp thì nó đẻ ít - không cần - hiệu trưởng cũng đói méo mồm chứ nói gì gv.
Ca cũng không ăn thua. Báo vụ đánh bạc thì chạy rạc cẳng đến nó đã ai về nhà nấy.
GT cũng khó nhằn. Cây cối ít không nấp được .lx nó phát hiện từ xa nó chạy bố mất . nằm phục kích trong tuyết thì không chịu nổi .
Mở thịt chó thì nó cấm.
Bán bánh cuốn lại không có đu đủ làm dưa góp...
Làm thày cúng , nuôi âm binh thì nó lại theo công giáo .
Mở gỏi cá nó lại không có rau thơm .
Nghành nào cũng khó kiếm thì lấy gì nó nộp Sếp. Thằng nào chạy lên Sếp có về hưu 3 đời cũng chưa hoàn vốn, lỗ vỡ alo .
Tóm lại em không thể hiểu cụ Trum muốn nó làm cái gì. Có cho em em cũng chẳng thèm .