Em cũng cho rằng chính sách ra quá gấp, chưa đủ thời gian chuẩn bị.
Đứng về phía người dân đang dùng xe xăng, giờ chuyển sang xe điện chắc chắn đảo lộn cuộc sống.
1. Quá tải trầm trọng nhu cầu sạc, quá tải cả nguồn điện do trước đây không có thiết kế nguồn điện cho trạm sạc.
2. Ắc tắc vận chuyển người và hàng hóa, xe ôm truyền thống, giao hàng, và người buôn bán nhỏ đều dùng xe máy để vận chuyển nhu yếu phẩm hàng ngày.
3. Ắc tắc về bảo trì, sửa chữa, thay thế xe điện (cửa hàng, thợ, linh kiện..)
4. Khan hiếm xe điện trong thời gian ngắn, ước khoảng 2 triệu xe điện (cho dân khu vực Vđ1 và dân nơi khác nhưng làm việc trong Vđ1).
5. Lượng tiền dân phải bỏ ra để thay thế xe máy có khi đến vài nghìn tỷ.
Cái chính là anh thể hiện một chính sách bất ổn đối với các nhà đầu tư. Như vậy môi trường đầu tư không còn sức cạnh tranh so với các quốc gia khác.
Em nghĩ thực ra bao lâu nay xe máy vẫn là loại xe truyền thống. Chỉ mấy năm gần đây xe điện mới ra đời và còn mới lạ với người sử dụng. Để đầu tư cho một dây chuyền sản xuất xe, dù điện hay xăng đều cần rất nhiều yếu tố. Trong đó có yếu tố tài chính. Sang đây bao nhiêu năm, thuê đất, xây nhà máy, mọi thứ vào guồng hết rồi tưởng bắt đầu chạy băng băng. Bỗng một ngày đẹp giời chính sách thay đổi. Mà thay đổi thế này không khéo đẩy các hãng đến phá sản mất. Mà không phá sản thì cũng tổn thất nặng nề. Giờ phá hết mọi thứ đi, vứt hết đi để làm lại từ đầu nó khủng khiếp lắm. Và như vậy nó làm giảm sức cạnh tranh đầu tư. Không ai muốn làm việc ở một nơi mà chính sách không ổn định cả.