Ôi e thì sinh ở nhà hộ sinh Hàng Bún, lớn lên ở An Dương, Yên Phụ đây. Nhớ mãi những mùa nước lênOày, có duyên vãi, vào thớt nhảy luôn trang cuối đọc được luôn còm mợ.
Em sinh ra ở nhà hộ sinh A đây, khai sinh Hoàn Kiếm lớn lên ở Phúc Xá![]()
Ôi e thì sinh ở nhà hộ sinh Hàng Bún, lớn lên ở An Dương, Yên Phụ đây. Nhớ mãi những mùa nước lênOày, có duyên vãi, vào thớt nhảy luôn trang cuối đọc được luôn còm mợ.
Em sinh ra ở nhà hộ sinh A đây, khai sinh Hoàn Kiếm lớn lên ở Phúc Xá![]()
Nước dâng lên mấp mé đường đê Yên Phụ, đến cửa khẩu là bắt đầu đi thuyền vào rồi.Ôi e thì sinh ở nhà hộ sinh Hàng Bún, lớn lên ở An Dương, Yên Phụ đây. Nhớ mãi những mùa nước lên
những năm 87 88 e còn nhỏ ko có tiền ăn ché như cụ, nhà nấu đc nồi chè, sai e đi mua đá vào cái cặp lồng, nhà bán đá nó bán đá (đá non nên nó bị xốp) kiểu j mà mua về nó chẩy mất 1 nửa, về ăn chả thấy lạnh jCó rồi, nó là tinh dầu bưởi hay vani gì đó, nhà hàng thường nhỏ 1 giọt vào cốc chè đỗ đen hoặc cốc thạch. Chè đỗ đen hồi đó được ninh rất dừ, nõ bã ra khiến cốc chè vẩn đục toàn bột chè. Chè được kết hợp với dừa non thái sợi và mix cả với thạch đen. Chè đỗ đen là loại chè tên tuổi thịnh hành nhất hồi đó, mãi về sau HN mới du nhập mấy kiểu chè thập cẩm, chè bưởi từ trong Nam ra.
e ăn toàn nhè rakhu nhà e đây cụ ơi, sau khi đổi tên các cụ già ai cũng tiếc vì mất đi 1 tên phố hàng, Các khu phố quanh đấy được đặt tên là nhằm phục vụ khu trường thi quốc tử giám, như là hàng bột, hàng đẫy, hàng cháo, ngõ văn chương là khu sĩ tử thuê nhà trọ, thi xong thì các cụ đi bộ từ văn chương ra khâm thiên hát cô đầu cho biết mùi đờiNhà em bố em trước ở Trần Bình Trọng Yết Kiêu, hồi đấy chưa xây cung văn hoá Hữu Nghị, đi làm Hàng Bồ. Mẹ em trước ở Mã Mây sau chuyển nhà về Hàng Chiếu ngay sát Ô Quan Chưởng, đi làm ở Hàng Bột. Hai ông bà lấy nhau thì về Tạ Hiền ở. Nhắc đến Hàng Bột chỉ có cụ nào già như em mới biết bây giờ nó là gì nhỉ.
Khu Tạ Hiền ngày xưa nhà em ở toàn người Hoa bán đặc sản, cả phố đấy biển hiệu nhiều nhà nhờ bố em viết chữ hộ.
Em vẫn nhớ mãi những cốc chè đỗ đen thơm nồng mùi dầu chuối, thạch đen với dừa sợi. Đầu dốc Lò Đúc có quán chè đỗ đen, cứ chiều chiều đi qua là mẹ em lại chở vào đấy cho 1 cốc.những năm 87 88 e còn nhỏ ko có tiền ăn ché như cụ, nhà nấu đc nồi chè, sai e đi mua đá vào cái cặp lồng, nhà bán đá nó bán đá (đá non nên nó bị xốp) kiểu j mà mua về nó chẩy mất 1 nửa, về ăn chả thấy lạnh je ăn toàn nhè ra
e hay đi bơi ở tăng bạt hổ cụ nhé, ngắm các chị ngoại thương tập bơi, mà e chỉ bơi có mấy buổi xong về bị ngứa, ko biết các chị ha vớt chùa láng có bị ghẻ khôngEm vẫn nhớ mãi những cốc chè đỗ đen thơm nồng mùi dầu chuối, thạch đen với dừa sợi. Đầu dốc Lò Đúc có quán chè đỗ đen, cứ chiều chiều đi qua là mẹ em lại chở vào đấy cho 1 cốc.
Mùi dầu chuối này sau này còn theo em đến cả những chiếc bánh dẻo.
Trong này có ai hay đi bơi ở Tăng Bạt Hổ và học năng khiếu các kiểu ở cung thiếu nhi không nhỉ?
Tăng Bạt Hổ hồi đấy buổi chiều đông lúc nhúc, nước đục ngầu. Em cũng đi theo các anh chị lớn hàng xóm học bơi, mà cứ đi về mắt đỏ ngầu như cá chầy, đau mắt đỏ cả tuần trời nên được vài buổi sợ chạy mất dép, không bơi lội gì cả.e hay đi bơi ở tăng bạt hổ cụ nhé, ngắm các chị ngoại thương tập bơi, mà e chỉ bơi có mấy buổi xong về bị ngứa, ko biết các chị ha vớt chùa láng có bị ghẻ không
Có em ạ, đi bơi TBH toàn trèo tường nhảy dù, bị bảo vệ cầm gậy tre dài lùa chạy như vịt, giữ mấy đồng bố mẹ cho bơi xong ra ăn bánh gối (mỗi vỏ thôi) rót cái mắm chua cay sao mà ngon thế.Em vẫn nhớ mãi những cốc chè đỗ đen thơm nồng mùi dầu chuối, thạch đen với dừa sợi. Đầu dốc Lò Đúc có quán chè đỗ đen, cứ chiều chiều đi qua là mẹ em lại chở vào đấy cho 1 cốc.
Mùi dầu chuối này sau này còn theo em đến cả những chiếc bánh dẻo.
Trong này có ai hay đi bơi ở Tăng Bạt Hổ và học năng khiếu các kiểu ở cung thiếu nhi không nhỉ?
