[Funland] Hà Nội trong mắt ai

Lái xe

Xe buýt
Biển số
OF-2690
Ngày cấp bằng
6/12/06
Số km
916
Động cơ
557,062 Mã lực
Khoảng 7~8 năm nay, mình không còn nhu cầu đi vào khu phố cổ, phố cũ... Dường như khu đấy trở thành một nơi xa lạ đối với một người từng sinh ra và lớn lên ở đấy.
Một Hà Nội xa lạ bởi nếp sống.
Những cửa hàng mở rất muộn kiểu như Hội An, bởi mặt tiền đã cho thuê kinh doanh, đến giờ mở của người ta mới đến. Không còn những cụ ông cụ bà sáng sớm đã ra đường quét dọc phố, tập thể dục, ngồi trò chuyện rồi mời nhau xơi những món quà sáng, quà chiều.
Xa lạ bởi cách sống, cách ăn uống.
Những cửa hàng nho nhỏ góc phố tự kinh doanh đóng dần bởi chi phí mặt bằng. Người ta dồn nhau vào những quán xá tai tiếng kiểu Ngan Nhàn, những quán ăn nhạt nhẽo theo khẩu vị chiều lòng khách Tây kiểu Bún chả Hàng Mành.
Và xa lạ bởi con người.
Một thế hệ người Hà Nội hào hoa phong lưu, ung dung tự tại, nghệ sĩ phóng khoáng mà cũng kiêu ngạo, chao chát, đanh đá, ngoa ngoắt..., họ đã mãi mãi ra đi theo thời gian, theo dòng đời, theo những chân trời khác.
Lại chợt nhớ mấy câu thơ:
“Tôi muốn mang hồ đi trú Đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông”!
Từ ngày cụ Rùa quy tiên, lẽ nào Hồ Gươm chỉ còn toàn rùa tai đỏ.
Trương Tư Tấn - 21.5.2026
*
HÀ NỘI SẼ CHỈ CÒN
DÀNH CHO GIỚI TINH HOA
Một chuyên gia quy hoạch đô thị từng nói với tôi:
“Hà Nội đang đi đúng lộ trình của Seoul năm 1995. Và Seoul đã mất 15 năm sau đó để nhận ra họ đã sai”.
Lúc đó tôi không hiểu ý ông.
Bây giờ thì hiểu rồi.
Tôi sinh ra ở Hà Nội. Không phải cái Hà Nội của phố phường tráng lệ, không phải của biệt thự Pháp cổ hay căn hộ triệu đô nhìn xuống Hồ Tây. Tôi sinh ra ở cái Hà Nội của ngõ nhỏ chật chội, của tiếng rao hàng sáng sớm, của bát bún riêu mười lăm nghìn ăn vội trước khi đi làm.
Cái Hà Nội đó, tôi không chắc còn tồn tại bao lâu nữa.
Người Ta
Đang Dời Hà Nội Đi
Không phải bằng xe tải, không phải bằng lệnh cưỡng chế. Người ta dời Hà Nội đi bằng giá bất động sản. Bằng quy hoạch. Bằng những con số được công bố rất nhẹ nhàng trên báo, nhưng thực chất là bản án tử hình dành cho những ai thu nhập trung bình trở xuống.
Hãy nhìn thẳng vào số liệu.
Giá đất nội thành Hà Nội hiện tại dao động từ 150-400 triệu đồng mỗi mét vuông tùy vị trí. Thu nhập trung bình người lao động Hà Nội khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng. Tức là để mua 30m2, căn hộ nhỏ nhất có thể sống được, bạn cần tích lũy không ăn không uống trong 25 đến 30 năm.
Đó không phải là khó. Đó là không thể.
Và điều đó không phải tai nạn. Đó là kết quả.
Hãy Nhìn Vào
Những Gì Đang Xảy Ra
Chợ Đồng Xuân vẫn còn đó, nhưng những tiểu thương quanh đó đang dần rút lui. Không phải vì họ muốn, mà vì tiền thuê mặt bằng đã chạm mức mà chỉ thương hiệu lớn, chỉ chuỗi F&B vốn ngoại mới kham nổi.
Phố cổ vẫn còn tên trên bản đồ, nhưng ai sống ở đó?
Không phải người Hà Nội gốc nữa. Họ đã bán từ lâu, vì không cưỡng lại được cám dỗ của những con số khổng lồ, hoặc vì không đủ tiền để duy tu cái nhà cũ đang xuống cấp. Họ ra vùng ven. Ra Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh. Xa hơn nữa.
Và cái gì lấp vào chỗ họ để lại?
Homestay. Boutique hotel. Cà phê view cổ cho khách du lịch check-in. Hà Nội đang được bảo tàng hóa. Và bảo tàng thì không phải chỗ để người thường sống.
Người Ta Hay Nói:
“Hà Nội Phát Triển, Tốt Chứ Sao?”
Tôi không phản đối phát triển.
Tôi phản đối việc gọi sự loại trừ là phát triển.
Tokyo phát triển, nhưng người thu nhập trung bình vẫn có thể thuê nhà trong vòng 30 phút tàu điện đến trung tâm. Singapore phát triển, và họ xây HDB cho 80% dân số được sở hữu nhà do nhà nước trợ giá. London phát triển, và họ đang khủng hoảng nhà ở trầm trọng đến mức thế hệ trẻ gọi đó là thảm họa thế hệ.
Hà Nội đang chọn đi theo con đường nào?
Những gì tôi thấy là chúng ta đang chọn con đường của London. Nhưng không có hệ thống phúc lợi của London. Không có thu nhập của London. Không có tàu điện ngầm của London. Không có cơ sở hạ tầng của London. Chúng ta đang có giá bất động sản của London với mức lương của Hà Nội.
Và Rồi Sẽ Ra Sao?
Tôi sẽ kể bạn nghe một kịch bản. Không phải tôi bịa ra, mà là thứ đã xảy ra ở nhiều thành phố khác trên thế giới.
Những người trẻ, kỹ sư, giáo viên, bác sĩ tuyến dưới, công nhân viên chức, sẽ không thể mua nhà trong thành phố. Họ sẽ thuê. Và tiền thuê sẽ ngày càng đắt, ăn vào 40, 50, 60% thu nhập.
Họ sẽ không còn tiết kiệm được. Không còn tích lũy được. Họ sẽ chỉ sống để trả tiền thuê. Thế hệ con họ lớn lên, cũng không có nhà. Cũng thuê.
Vòng quay đó cứ chạy mãi, cho đến khi tầng lớp trung lưu - cái xương sống của bất kỳ xã hội nào - không còn tích lũy được tài sản, không còn nền tảng để bật lên.
Và Hà Nội lúc đó sẽ gồm hai tầng.
Tầng trên là những người đã có đất từ trước, hoặc đủ vốn để đầu tư sớm, hoặc được thừa kế. Họ giàu lên mỗi năm chỉ vì đất tăng giá. Tầng dưới là tất cả những người còn lại. Trả thuê. Mãi mãi.
Không có tầng giữa.
Tầng giữa đã bị giá bất động sản xóa sổ.
Có Người Sẽ Nói: “Thì Ra Vùng Ven Ở”
Được. Vùng ven.
Ra Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức.
Nhưng bạn làm việc ở đâu?
Trung tâm. Bạn đưa con đi học trường tốt ở đâu? Trung tâm. Bệnh viện tốt ở đâu? Trung tâm. Cơ hội việc làm tập trung ở đâu? Trung tâm. Vậy là bạn sống ở vùng ven nhưng mọi thứ quan trọng với cuộc đời bạn đều ở trung tâm. Bạn sẽ dành 2 đến 3 tiếng mỗi ngày trên đường, nếu may mắn. Không may thì 4 tiếng.
Năm này qua năm khác.
Đó không phải là giải pháp. Đó là hình phạt. Và cái hình phạt đó được áp lên những người không có lỗi gì ngoài việc sinh ra không đủ giàu.
Tôi Không Căm Ghét Người Giàu. Tôi không viết bài này để nói người giàu là xấu, đầu cơ là tội ác, hay bất động sản là thứ phải bị tiêu diệt. Không. Tôi viết bài này vì tôi lo cho một Hà Nội mà ở đó, sự đa dạng, thứ làm nên hồn cốt của bất kỳ thành phố vĩ đại nào, đang dần biến mất.
Cái làm Hà Nội là Hà Nội không phải là lớp sơn tráng lệ trên mặt tiền.
Đó là bà bán xôi đầu ngõ vẫn còn đó sau 30 năm. Là ông thợ sửa xe đạp ngồi góc phố biết tên từng đứa trẻ trong khu. Là tiệm phở gia truyền mà chủ nhân không muốn bán vì đây là di sản của bố mẹ họ, không phải tài sản.
Những con người đó đang bị đẩy ra ngoài. Từ từ. Êm ái. Không ồn ào. Và khi họ đi hết, cái còn lại sẽ là một thành phố rất đẹp, nhưng trống rỗng.
Một bộ phim trường hoàn hảo về Hà Nội, không phải Hà Nội thật.
Tôi Nói Thẳng Dự Báo Của Mình
Nếu không có chính sách nhà ở xã hội bài bản trong 5 năm tới, ít nhất 60 đến 70% người trẻ dưới 35 tuổi sẽ không thể sở hữu nhà trong Vành đai 3 Hà Nội. Họ sẽ thuê mãi. Hoặc họ sẽ rời đi, về quê, hoặc vào Nam, nơi còn có cơ hội bắt đầu lại. Và Hà Nội sẽ già đi rất nhanh. Vì người trẻ có năng lực không còn lý do ở lại.
Câu hỏi tôi muốn đặt ra không phải là "Ai có lỗi?”. Câu hỏi là:
- Chúng ta muốn Hà Nội là gì, trong 20 năm tới? Một thành phố của giới tinh hoa, sang trọng, hiện đại, và chỉ có thể bước vào nếu bạn thuộc đúng tầng lớp? Hay một thành phố mà người thường vẫn có chỗ đứng, không chỉ ở vùng ven, không chỉ trong vai khách qua đường, mà là công dân thực sự, có nhà, có rễ, có tương lai?
Hà Nội của tôi, cái Hà Nội của ngõ nhỏ và tiếng rao sáng, không cần được bảo tồn như hiện vật trong bảo tàng. Nó cần được sống. Bởi những con người thật. Với cuộc đời thật. Và nếu chúng ta để mất điều đó, thì dù Hà Nội có đẹp đến đâu, tôi nghĩ chúng ta đã đánh mất thứ quan trọng hơn rất nhiều.
Bạn nghĩ sao?
Hà Nội của bạn, 20 năm nữa, sẽ là gì?
Anh Sói Phố VoNi - 16.5.2026
—-
Cửa hàng MDQD 12 Bờ Hồ và một góc Nhà tròn Bờ Hồ khi chưa xây Hàm Cá Mập.
Ảnh tư liệu.
FB_IMG_1780786930676.jpg
 

XPQ

Xe ba gác
Biển số
OF-25733
Ngày cấp bằng
13/12/08
Số km
20,489
Động cơ
581,430 Mã lực
Nơi ở
Trỏng
Biết làm thế nào được! Cái nước mình nó thế!
 

xe365

Xe điện
Biển số
OF-820707
Ngày cấp bằng
11/10/22
Số km
2,005
Động cơ
1,179,233 Mã lực
Dài quá, em đọc không hết nhưng tác giả đem so thổ đu với các thành phố ở bển là sai rồi. Ở bển, toàn cái nơi dãi chớt - nghĩa là họ sắp đi hết quãng đường - thì người ta thường có xu hướng làm một cái gì đó tốt đẹp cho chính mình, cho người khác hoặc cho thế hệ dãi chớt tiếp theo...
Còn ở xứ đó thì sao? Họ đang mạnh mẽ đập bỏ những cái không tốt để tiến tới một tương lai tươi sáng thì tất nhiên trong quá trình đập bỏ đó sẽ phải loại đi những thứ không tốt bất kể đó là gì - điều này đang được đồng thuận bởi đa số (số gì không rõ) - theo các nguồn tin trên phây buck kiểu người dân rất vui và hào hứng chuyến đến những căn nhà tđc chất lượng cao ;))
 

Nhân văn Dân

Xe điện
Biển số
OF-113550
Ngày cấp bằng
20/9/11
Số km
2,476
Động cơ
428,747 Mã lực
Có cả một ban cscl để lo cho HN của cụ rồi. Nếu không lo được hoặc là cụ không ưng, cụ sẽ phải tự mình tìm cách giữ lại HN theo cách của riêng mình. Chắc có nhiều người cũng sẽ phải thế thôi.
 

Xe ôm đầu ngõ

Xe điện
Biển số
OF-846623
Ngày cấp bằng
13/1/24
Số km
2,227
Động cơ
298,760 Mã lực
Thế giới luôn vận động, và Hà Nội cũng thế, bây giờ thay đổi đã là chậm so với yêu cầu rồi, nên cần đủ quyết tâm lớn, sức mạnh đủ lớn để bước qua lối suy nghĩ về những thứ đã lỗi thời.
 

phuongmit

Xe ngựa
Biển số
OF-134398
Ngày cấp bằng
14/3/12
Số km
27,605
Động cơ
2,549,786 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bài viết dài dòng nhưng luyên thuyên :)) 7-8 năm ông k đi vào phố mà ông kết luận tào lao, những thứ ông kêu biến mất nó vẫn còn, còn nguyên :))
 

Songvuikhoe

Xe tải
Biển số
OF-905520
Ngày cấp bằng
9/4/26
Số km
478
Động cơ
7,294 Mã lực
Tuổi
36
Có vẻ hơi cực đoan bi lụy. Khu phố cổ thì rất nhỏ. Còn HN thì khá to.
 

Maner Bolsol

Xe tăng
Biển số
OF-412859
Ngày cấp bằng
26/3/16
Số km
1,450
Động cơ
252,626 Mã lực
Khoảng 7~8 năm nay, mình không còn nhu cầu đi vào khu phố cổ, phố cũ... Dường như khu đấy trở thành một nơi xa lạ đối với một người từng sinh ra và lớn lên ở đấy.
Một Hà Nội xa lạ bởi nếp sống.
Những cửa hàng mở rất muộn kiểu như Hội An, bởi mặt tiền đã cho thuê kinh doanh, đến giờ mở của người ta mới đến. Không còn những cụ ông cụ bà sáng sớm đã ra đường quét dọc phố, tập thể dục, ngồi trò chuyện rồi mời nhau xơi những món quà sáng, quà chiều.
Xa lạ bởi cách sống, cách ăn uống.
Những cửa hàng nho nhỏ góc phố tự kinh doanh đóng dần bởi chi phí mặt bằng. Người ta dồn nhau vào những quán xá tai tiếng kiểu Ngan Nhàn, những quán ăn nhạt nhẽo theo khẩu vị chiều lòng khách Tây kiểu Bún chả Hàng Mành.
Và xa lạ bởi con người.
Một thế hệ người Hà Nội hào hoa phong lưu, ung dung tự tại, nghệ sĩ phóng khoáng mà cũng kiêu ngạo, chao chát, đanh đá, ngoa ngoắt..., họ đã mãi mãi ra đi theo thời gian, theo dòng đời, theo những chân trời khác.
Lại chợt nhớ mấy câu thơ:
“Tôi muốn mang hồ đi trú Đông
Mà không khiêng vác được sông Hồng
Mà không gói nổi heo may rét
Đành để hồ cho gió bấc trông”!
Từ ngày cụ Rùa quy tiên, lẽ nào Hồ Gươm chỉ còn toàn rùa tai đỏ.
Trương Tư Tấn - 21.5.2026
*
HÀ NỘI SẼ CHỈ CÒN
DÀNH CHO GIỚI TINH HOA
Một chuyên gia quy hoạch đô thị từng nói với tôi:
“Hà Nội đang đi đúng lộ trình của Seoul năm 1995. Và Seoul đã mất 15 năm sau đó để nhận ra họ đã sai”.
Lúc đó tôi không hiểu ý ông.
Bây giờ thì hiểu rồi.
Tôi sinh ra ở Hà Nội. Không phải cái Hà Nội của phố phường tráng lệ, không phải của biệt thự Pháp cổ hay căn hộ triệu đô nhìn xuống Hồ Tây. Tôi sinh ra ở cái Hà Nội của ngõ nhỏ chật chội, của tiếng rao hàng sáng sớm, của bát bún riêu mười lăm nghìn ăn vội trước khi đi làm.
Cái Hà Nội đó, tôi không chắc còn tồn tại bao lâu nữa.
Người Ta
Đang Dời Hà Nội Đi
Không phải bằng xe tải, không phải bằng lệnh cưỡng chế. Người ta dời Hà Nội đi bằng giá bất động sản. Bằng quy hoạch. Bằng những con số được công bố rất nhẹ nhàng trên báo, nhưng thực chất là bản án tử hình dành cho những ai thu nhập trung bình trở xuống.
Hãy nhìn thẳng vào số liệu.
Giá đất nội thành Hà Nội hiện tại dao động từ 150-400 triệu đồng mỗi mét vuông tùy vị trí. Thu nhập trung bình người lao động Hà Nội khoảng 10-15 triệu đồng mỗi tháng. Tức là để mua 30m2, căn hộ nhỏ nhất có thể sống được, bạn cần tích lũy không ăn không uống trong 25 đến 30 năm.
Đó không phải là khó. Đó là không thể.
Và điều đó không phải tai nạn. Đó là kết quả.
Hãy Nhìn Vào
Những Gì Đang Xảy Ra
Chợ Đồng Xuân vẫn còn đó, nhưng những tiểu thương quanh đó đang dần rút lui. Không phải vì họ muốn, mà vì tiền thuê mặt bằng đã chạm mức mà chỉ thương hiệu lớn, chỉ chuỗi F&B vốn ngoại mới kham nổi.
Phố cổ vẫn còn tên trên bản đồ, nhưng ai sống ở đó?
Không phải người Hà Nội gốc nữa. Họ đã bán từ lâu, vì không cưỡng lại được cám dỗ của những con số khổng lồ, hoặc vì không đủ tiền để duy tu cái nhà cũ đang xuống cấp. Họ ra vùng ven. Ra Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh. Xa hơn nữa.
Và cái gì lấp vào chỗ họ để lại?
Homestay. Boutique hotel. Cà phê view cổ cho khách du lịch check-in. Hà Nội đang được bảo tàng hóa. Và bảo tàng thì không phải chỗ để người thường sống.
Người Ta Hay Nói:
“Hà Nội Phát Triển, Tốt Chứ Sao?”
Tôi không phản đối phát triển.
Tôi phản đối việc gọi sự loại trừ là phát triển.
Tokyo phát triển, nhưng người thu nhập trung bình vẫn có thể thuê nhà trong vòng 30 phút tàu điện đến trung tâm. Singapore phát triển, và họ xây HDB cho 80% dân số được sở hữu nhà do nhà nước trợ giá. London phát triển, và họ đang khủng hoảng nhà ở trầm trọng đến mức thế hệ trẻ gọi đó là thảm họa thế hệ.
Hà Nội đang chọn đi theo con đường nào?
Những gì tôi thấy là chúng ta đang chọn con đường của London. Nhưng không có hệ thống phúc lợi của London. Không có thu nhập của London. Không có tàu điện ngầm của London. Không có cơ sở hạ tầng của London. Chúng ta đang có giá bất động sản của London với mức lương của Hà Nội.
Và Rồi Sẽ Ra Sao?
Tôi sẽ kể bạn nghe một kịch bản. Không phải tôi bịa ra, mà là thứ đã xảy ra ở nhiều thành phố khác trên thế giới.
Những người trẻ, kỹ sư, giáo viên, bác sĩ tuyến dưới, công nhân viên chức, sẽ không thể mua nhà trong thành phố. Họ sẽ thuê. Và tiền thuê sẽ ngày càng đắt, ăn vào 40, 50, 60% thu nhập.
Họ sẽ không còn tiết kiệm được. Không còn tích lũy được. Họ sẽ chỉ sống để trả tiền thuê. Thế hệ con họ lớn lên, cũng không có nhà. Cũng thuê.
Vòng quay đó cứ chạy mãi, cho đến khi tầng lớp trung lưu - cái xương sống của bất kỳ xã hội nào - không còn tích lũy được tài sản, không còn nền tảng để bật lên.
Và Hà Nội lúc đó sẽ gồm hai tầng.
Tầng trên là những người đã có đất từ trước, hoặc đủ vốn để đầu tư sớm, hoặc được thừa kế. Họ giàu lên mỗi năm chỉ vì đất tăng giá. Tầng dưới là tất cả những người còn lại. Trả thuê. Mãi mãi.
Không có tầng giữa.
Tầng giữa đã bị giá bất động sản xóa sổ.
Có Người Sẽ Nói: “Thì Ra Vùng Ven Ở”
Được. Vùng ven.
Ra Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức.
Nhưng bạn làm việc ở đâu?
Trung tâm. Bạn đưa con đi học trường tốt ở đâu? Trung tâm. Bệnh viện tốt ở đâu? Trung tâm. Cơ hội việc làm tập trung ở đâu? Trung tâm. Vậy là bạn sống ở vùng ven nhưng mọi thứ quan trọng với cuộc đời bạn đều ở trung tâm. Bạn sẽ dành 2 đến 3 tiếng mỗi ngày trên đường, nếu may mắn. Không may thì 4 tiếng.
Năm này qua năm khác.
Đó không phải là giải pháp. Đó là hình phạt. Và cái hình phạt đó được áp lên những người không có lỗi gì ngoài việc sinh ra không đủ giàu.
Tôi Không Căm Ghét Người Giàu. Tôi không viết bài này để nói người giàu là xấu, đầu cơ là tội ác, hay bất động sản là thứ phải bị tiêu diệt. Không. Tôi viết bài này vì tôi lo cho một Hà Nội mà ở đó, sự đa dạng, thứ làm nên hồn cốt của bất kỳ thành phố vĩ đại nào, đang dần biến mất.
Cái làm Hà Nội là Hà Nội không phải là lớp sơn tráng lệ trên mặt tiền.
Đó là bà bán xôi đầu ngõ vẫn còn đó sau 30 năm. Là ông thợ sửa xe đạp ngồi góc phố biết tên từng đứa trẻ trong khu. Là tiệm phở gia truyền mà chủ nhân không muốn bán vì đây là di sản của bố mẹ họ, không phải tài sản.
Những con người đó đang bị đẩy ra ngoài. Từ từ. Êm ái. Không ồn ào. Và khi họ đi hết, cái còn lại sẽ là một thành phố rất đẹp, nhưng trống rỗng.
Một bộ phim trường hoàn hảo về Hà Nội, không phải Hà Nội thật.
Tôi Nói Thẳng Dự Báo Của Mình
Nếu không có chính sách nhà ở xã hội bài bản trong 5 năm tới, ít nhất 60 đến 70% người trẻ dưới 35 tuổi sẽ không thể sở hữu nhà trong Vành đai 3 Hà Nội. Họ sẽ thuê mãi. Hoặc họ sẽ rời đi, về quê, hoặc vào Nam, nơi còn có cơ hội bắt đầu lại. Và Hà Nội sẽ già đi rất nhanh. Vì người trẻ có năng lực không còn lý do ở lại.
Câu hỏi tôi muốn đặt ra không phải là "Ai có lỗi?”. Câu hỏi là:
- Chúng ta muốn Hà Nội là gì, trong 20 năm tới? Một thành phố của giới tinh hoa, sang trọng, hiện đại, và chỉ có thể bước vào nếu bạn thuộc đúng tầng lớp? Hay một thành phố mà người thường vẫn có chỗ đứng, không chỉ ở vùng ven, không chỉ trong vai khách qua đường, mà là công dân thực sự, có nhà, có rễ, có tương lai?
Hà Nội của tôi, cái Hà Nội của ngõ nhỏ và tiếng rao sáng, không cần được bảo tồn như hiện vật trong bảo tàng. Nó cần được sống. Bởi những con người thật. Với cuộc đời thật. Và nếu chúng ta để mất điều đó, thì dù Hà Nội có đẹp đến đâu, tôi nghĩ chúng ta đã đánh mất thứ quan trọng hơn rất nhiều.
Bạn nghĩ sao?
Hà Nội của bạn, 20 năm nữa, sẽ là gì?
Anh Sói Phố VoNi - 16.5.2026
—-
Cửa hàng MDQD 12 Bờ Hồ và một góc Nhà tròn Bờ Hồ khi chưa xây Hàm Cá Mập.
Ảnh tư liệu.
FB_IMG_1780786930676.jpg
Khỏi nhìn sang Seoul (thực tế giá bds ở đây mới chỉ ngang HN hiện nay), chúng ta nhìn sang Vịt quay hàng xóm là rõ (đúng là tuổi - tầm nào mới được ở trong các vành đai được gọi là trung tâm đấy, giá thì cắt cổ bao hàm cả giá trị sở hữu và đi thuê). Tuy nhiên, các vấn đề khác liên quan đến người dân có khi không sánh kịp mấy bác Đông Á đó -> sẽ còn nhiều việc phải làm, đúng guồng quay tốc độ cao bắt đầu từ bây giờ và không có điểm dừng (nếu muốn làm tốt thực sự). Thêm nữa, loại bds dành cho dân sống ở HN nhưng chuyên làm việc cho các quốc gia lệch nhiều về múi giờ sẽ được quan tâm, gọi là làm việc về đêm -> tạo ra 2 mặt song hành trong cùng 1 thành phố
 

xecocon

Xe tăng
Biển số
OF-377597
Ngày cấp bằng
13/8/15
Số km
1,266
Động cơ
232,467 Mã lực
Bi lụy đến thế là cùng, xã hội luôn phát triển. Muốn phát triển phải loại bỏ cái cũ và đón nhận cái mới, muốn nhanh thì phải 6789. Có được có mất, được cho ai và ai phải mất không phải việc của nhà cháu.
 

Pumzen

Xe ngựa
Biển số
OF-184401
Ngày cấp bằng
9/3/13
Số km
26,825
Động cơ
1,397,237 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Giờ nhà cháu ngại lên phố cổ, đơn giản chỉ vì cảnh chen chúc tắc đường vì dân du lịch ngoại quốc, và đương nhiên sự chật trội luôn kèm theo ồn ào, náo loạn.
 
  • Vodka
Reactions: XPQ

Ms Thảo Nguyễn Vinhomes

Xe điện
{Kinh doanh Bất động sản}
{Kinh doanh Bất động sản}
Biển số
OF-870166
Ngày cấp bằng
9/3/24
Số km
2,648
Động cơ
16,536 Mã lực
Tuổi
28
Website
thaonguyenvilla.com
Có Người Sẽ Nói: “Thì Ra Vùng Ven Ở”
Nhưng bạn làm việc ở đâu? -Trung tâm.
Bạn đưa con đi học trường tốt ở đâu? -Trung tâm. Bệnh viện tốt ở đâu? -Trung tâm.
Cơ hội việc làm tập trung ở đâu? -Trung tâm.

Vậy là bạn sống ở vùng ven nhưng mọi thứ quan trọng với cuộc đời bạn đều ở trung tâm.

Vùng ven, Được!
Ra Đông Anh, Gia Lâm. :bz

:D
 

Đông Gioăng

Xe điện
Biển số
OF-834575
Ngày cấp bằng
28/5/23
Số km
2,579
Động cơ
2,170,819 Mã lực
Em đã đọc hết!!!
Sai bét!
Hà Nội hào hoa phong nhã của cụ Vũ Bằng, hay còn tàn dư thoi thóp đến anh Dưỡng lính ngụy (Những ngã tư và những cột đèn) là hết hẳn, cách nay hơn nửa thế kỷ rồi
Riêng vụ này con linh trưởng elite không mấy liên quan hehe
 
  • Vodka
Reactions: XPQ
Biển số
OF-784985
Ngày cấp bằng
20/7/21
Số km
905
Động cơ
86,366 Mã lực
Bi lụy đến thế là cùng, xã hội luôn phát triển. Muốn phát triển phải loại bỏ cái cũ và đón nhận cái mới, muốn nhanh thì phải 6789. Có được có mất, được cho ai và ai phải mất không phải việc của nhà cháu.
Nghe giống giọng của mấy thằng lưu manh, giang hồ mặt sắt ko tiện nêu tên.
 

lanhchuachaplin

Xe điện
Biển số
OF-98927
Ngày cấp bằng
6/6/11
Số km
3,621
Động cơ
433,264 Mã lực
Nơi ở
❤❤❤-----Người giời-----❤❤❤
Hơn 30 năm, em ra phố cổ đa số là thăm họ hàng, chứ hiếm khi nào có nhu cầu vào trong đấy.
Cái phố cổ mà các cụ hoài niệm là đoạn 50-100 năm trước, chứ trên 100 năm trước nó cũng khác, nó thay đổi liên tục.
 

vingraux

Xe điện
Biển số
OF-118779
Ngày cấp bằng
31/10/11
Số km
4,678
Động cơ
2,158,637 Mã lực
Bài cóp bi mà, có nói gì thì tác giả của nó cũng không bít.
 

An_Vi

Xe điện
Biển số
OF-77662
Ngày cấp bằng
12/11/10
Số km
4,496
Động cơ
616,464 Mã lực
Nơi ở
Ở đâu ở yên đó!
Bài viết dài dòng nhưng luyên thuyên :)) 7-8 năm ông k đi vào phố mà ông kết luận tào lao, những thứ ông kêu biến mất nó vẫn còn, còn nguyên :))
Em thấy ông viết bài này chỉ ngồi đâu đó và nghĩ ra mấy thứ huyên thuyên.
Tất cả vẫn còn nguyên, kể cả chuyện các cụ hò nhau quét đường dọn phố.
Có khác chăng phố cổ giờ tây nhiều hơn ta. Chiều qua e lên dạo 1 vòng hồ gươm, TP đang cải trang mạnh mẽ cảnh quan xung quanh hồ, phố đi bộ không còn 1 bóng xe điện đồ chơi, không còn hàng rong, đường phố vỉa hè sạch bong.
 

haiyen1012

Xe điện
Biển số
OF-586932
Ngày cấp bằng
26/8/18
Số km
4,050
Động cơ
320,194 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Copy ở đâu về dài quá chả buồn đọc, em thì sáng CN cuối tuần vẫn lượn phố ngắm nhìn Hà Nội bình yên, vẫn ăn sáng bằng các món truyền thống Hà Nội bán vỉa hè như Phở, bún thang, xôi xéo...vẫn trà đá, cafe trong những góc lặng lẽ.
Hà Nội bây giờ trong mắt người ngoại tỉnh nhập cư chỉ là nơi họ kiếm sống, nó xô bồ bon chen ngột ngạt còn với người sinh ra lớn lên ở đây thì những nét sinh hoạt của Hà Nội cũ vẫn còn nhưng phải biết và cất công đi tìm mới gặp được.
 

Red Butler

Xe buýt
Biển số
OF-407268
Ngày cấp bằng
28/2/16
Số km
829
Động cơ
245,360 Mã lực
Nơi ở
Quận Hà Đông
Hà nội về bản chất là nghèo! Nghèo cả về vật chất lẫn tinh thần vì kể từ khi thương mại điện tử ra đời thì dân buôn 36 phố phường dần co cụm, thu nhập giản dần dẫn rồi giờ thì đóng cửa… các nghành nghề khác như du lịch khách tây, khách VP cũng giảm dần đều…họ không dùng tiền tiêu ở HN trừ khi đến đây làm việc. Về tinh thần người hn có sự kiêu kì, khinh khí, lo cho bản thân là chính… kết quả là tính đoàn kết không cao đơn cử xây cái nhà thì ông hàng xóm đến 90% không cho trát tường….Tổng kết hn với mình chỉ là nơi mưu sinh nơi công việc hiện tại còn nứu kéo, về hưu thì next.
 
Chỉnh sửa cuối:

cuongcq

Xe tải
Biển số
OF-463323
Ngày cấp bằng
21/10/16
Số km
342
Động cơ
812,103 Mã lực
Bài viết nghe xl vãi, tôi cũng sinh ra và lớn lên ở HN, trong con ngõ nhỏ, phố nhỏ mà tôi cũng ko thẩm được các nét cũ kỹ đó thực ra là tàn dư của một thời nghèo, gian khó, xã hội ngày càng văn minh thì người ta phải cải tạo những cái cũ kỹ tồi tàn chứ sao. Chỉ giữ lại một phần khu phố cố để lưu giữ ký ức và lịch sử mà thôi.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top