Từ khi em sinh ra tới giờ thì nhà nào biết nhà nấy. Em thì thấy sướng vì tự do, ko có kiểu khách tự dưng mà tới, chả ai làm phiền ai. Đến khi em ở riêng thì các hàng xóm xung quanh thì nhiều người còn chả biết hết tên nhau, sống thế lại hay.

Chuẩn khu tập thể tuổi thơ 7x Lão nhệNgày bé, em sống ở 1 khu tập thể.
Khu tập thể vài trăm hộ, những gia đình hàng xóm sống gần nhau rất thân thiết.
Tỉ dụ xưa có quả mít quả dưa kiểu gì cũng í ới nhau bổ ăn chung.
Hoặc nhà cửa đi vắng luôn có thể gửi chìa khóa nhờ hàng xóm trông hộ.
Trẻ con bé mà bố mẹ đi làm về muộn còn gửi trông hộ, cho ăn uống tắm rửa hộ nữa.
Nhưng từ lâu lắm rồi em không còn thấy nữa, có lẽ kinh tế tốt hơn khiến các gia đình e ngại trong việc chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Và xã hội cũng thay đổi, nhiều nguy cơ hơn trong cuộc sống cho tài sản, trẻ em,.. nên tình làng nghĩa xóm cũng nhạt hơn trước???
Các cụ có cảm thấy như vậy không?
Nick cụ hay đấyCá nhân em thấy phiền bỏ mẹ. Đi làm về mệt muốn tắm rửa nghỉ ngơi thì ông hàng xóm đi vào làm chén chè xong phét lác, con nhà hàng xóm thì cứ sang chơi, ầm mĩ nhà cửa. Nên em cứ về nhà là đóng chặt cửa, léo chơi với thằng nào. Còn loại hàng xóm hay la cà đại đa phần là đi xoi mói buôn chuyện. Bảo sao nhà giàu thích vào khu như Vinhomes hay Phú Mỹ Hưng ở.
E thấy bẩu hàng xóm ngày xưa nhà mình thịt con gà cũng phải lén lút ko nó báo xxx hốt cả gà lẫn người.
Không đúng. Cụ hoviethung chắc chắn qua thời bao cấp mà nhớ nhầm. Gà thì ăn thoải mái nhưng Lợn dê bò... muốn ăn phải nộp thuế sát sinh hoặc bán cho thương nghiệp nhà nước. Thành ra có trò mổ chuiHồi xưa nghèo đều, nhà cụ ăn gà, đích thị tham ô. Hàng xóm thông báo. Công an nghe liền. Cả qué lần người. Mời vào đồn nhé. Mình fun tí thôi
Mình nói ăn gà ở đây với nghĩa cuộc sung sướng hơn mọi người trong khi ai cũng khó khăn thôi. Về ăn gà thời khó khăn mọi người nhiều khi chỉ dám ăn những con bị rù còn thì nuôi lấy trứng hoặc mang ra chợ bán, Còn lợn thì cuối năm nhiều nhà chung nhau thịt để ăn tết ở những vùng nông thôn, cán bộ ăn theo tiêu chuẩn tem phiếu có mấy lạng. Kinh doanh phải nộp thuế sát sinh còn không thì mình không rõ lắm. Nghĩ lại thời bao cấp khó khăn nhiều nhưng tình người khác nhiều so với bây giờ khi xã hội ngày một phân tầng rõ rệt?Không đúng. Cụ hoviethung chắc chắn qua thời bao cấp mà nhớ nhầm. Gà thì ăn thoải mái nhưng Lợn dê bò... muốn ăn phải nộp thuế sát sinh hoặc bán cho thương nghiệp nhà nước. Thành ra có trò mổ chui
Đấy, chưa phải hàng xóm, chưa quen gì mà cũng bị nói xấu rồi đây, chán!Em thấy tốt nhất hàng xóm thân nhau vừa vừa hoặc đèn nhà ai nhà nấy rạng thì tốt hơn. Thuở nhỏ em ở tập thể vui đấy nhưng hầu như ngày nào cũng thấy các bà các mẹ cãi nhau vì con trẻ, tranh mất chỗ ngồi giặt quần áo, hay xếp thùng mủng lấy nước rồi tị nạnh nhau nhà nọ nhà kia...rất lặt vặt tủn mủn. Rồi vợ chồng em lấy nhau về cái ngõ mới thấy thắm thiết, thân tình lắm. Nhà nhà rủ nhau đi hát hò ăn uống tới đêm. Nhưng lúc rảnh rỗi các ông các bà tụ tập ở 1 nhà nào đó trà đá chém gió thì thể nào nhà vắng mặt sẽ bị bêu xấu từ vợ lẫn chồng cho tới con cái. Bình phẩm người kia xấu, người nọ tham. Lạ cái là có mặt phát quay ra vồn vã như lâu ngày k gặp, chán!

Em chỉ muốn nói rõ thêm thôi. Có thể cụ không ở quê. Thời ấy bất cứ nhà nào có nuôi con 4 chân nào muốn ăn, dù là Tết, đều phải nộp thuế sát sinh. Mức nộp em k nhớ nhưng cái thời tem phiếu ấy tiền mặt không có nên chắc là khó khăn. Tính nhân khẩu, mỗi năm sẽ phải có tưng đây tưng đây sản phẩm chăn nuôi để bán cho thương nghiệp nhà nước đổi lấy tem phiếu (như thế NN mới có thịt cấp cho cán bộ không chăn nuôi), đạt chỉ tiêu rồi mới được tự giết mổ để ăn, nhưng vẫn phải nộp thuế sát sinhMình nói ăn gà ở đây với nghĩa cuộc sung sướng hơn mọi người trong khi ai cũng khó khăn thôi. Về ăn gà thời khó khăn mọi người nhiều khi chỉ dám ăn những con bị rù còn thì nuôi lấy trứng hoặc mang ra chợ bán, Còn lợn thì cuối năm nhiều nhà chung nhau thịt để ăn tết ở những vùng nông thôn, cán bộ ăn theo tiêu chuẩn tem phiếu có mấy lạng. Kinh doanh phải nộp thuế sát sinh còn không thì mình không rõ lắm. Nghĩ lại thời bao cấp khó khăn nhiều nhưng tình người khác nhiều so với bây giờ khi xã hội ngày một phân tầng rõ rệt?

Có lẽ vậy? Chắc là mình không để ý. Vì minh là con cán bộ công chức thời chiến tranh đi sơ tán ở quê.Em chỉ muốn nói rõ thêm thôi. Có thể cụ không ở quê. Thời ấy bất cứ nhà nào có nuôi con 4 chân nào muốn ăn, dù là Tết, đều phải nộp thuế sát sinh. Mức nộp em k nhớ nhưng cái thời tem phiếu ấy tiền mặt không có nên chắc là khó khăn. Tính nhân khẩu, mỗi năm sẽ phải có tưng đây tưng đây sản phẩm chăn nuôi để bán cho thương nghiệp nhà nước đổi lấy tem phiếu (như thế NN mới có thịt cấp cho cán bộ không chăn nuôi), đạt chỉ tiêu rồi mới được tự giết mổ để ăn, nhưng vẫn phải nộp thuế sát sinh
Gà không trong danh mục áp thuế![]()
Em bổ sung tý: lợn nuôi phải nộp " nghĩa vụ", xong rồi mới được mổ và phải có thuế " sát sinh" mới được coi hợp pháp, như vậy mới có thịt cho cb có tem phiếu ạ, ăn gà như cụ kia nói ý là 10 nhà đói khổ 1 nhà có gà ăn nên phải dấu.Hồi đó kg làm thế thì kg có lương thực, thực phẩm mà chia nhau dù itd, đến đây em lại nhớ ở quê có phong trào VAC vườn ao chuồng nhà nào cũng cố đào cái ao thả cá, cũng hay phết.Em chỉ muốn nói rõ thêm thôi. Có thể cụ không ở quê. Thời ấy bất cứ nhà nào có nuôi con 4 chân nào muốn ăn, dù là Tết, đều phải nộp thuế sát sinh. Mức nộp em k nhớ nhưng cái thời tem phiếu ấy tiền mặt không có nên chắc là khó khăn. Tính nhân khẩu, mỗi năm sẽ phải có tưng đây tưng đây sản phẩm chăn nuôi để bán cho thương nghiệp nhà nước đổi lấy tem phiếu (như thế NN mới có thịt cấp cho cán bộ không chăn nuôi), đạt chỉ tiêu rồi mới được tự giết mổ để ăn, nhưng vẫn phải nộp thuế sát sinh
Gà không trong danh mục áp thuế![]()
Tùy nơi, tùy chỗ, tùy quan hệ. Bố mẹ em ở chung cư, vẫn thấy xin mắm muối, gửi con và chìa khoá.Ngày bé, em sống ở 1 khu tập thể.
Khu tập thể vài trăm hộ, những gia đình hàng xóm sống gần nhau rất thân thiết.
Tỉ dụ xưa có quả mít quả dưa kiểu gì cũng í ới nhau bổ ăn chung.
Hoặc nhà cửa đi vắng luôn có thể gửi chìa khóa nhờ hàng xóm trông hộ.
Trẻ con bé mà bố mẹ đi làm về muộn còn gửi trông hộ, cho ăn uống tắm rửa hộ nữa.
Nhưng từ lâu lắm rồi em không còn thấy nữa, có lẽ kinh tế tốt hơn khiến các gia đình e ngại trong việc chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau.
Và xã hội cũng thay đổi, nhiều nguy cơ hơn trong cuộc sống cho tài sản, trẻ em,.. nên tình làng nghĩa xóm cũng nhạt hơn trước???
Các cụ có cảm thấy như vậy không?
Vâng. Ông già em cán bộ bà già giáo viên. Có tiêu chuẩn tem phiếu nhưng như muối bỏ bể. Vì ở quê có đất nên tích cực tăng gia, đã trải qua hết những trò gian lận kiểu mổ chui trốn thuế. Mổ chui con gì chứ con lợn là nó kêu eng éc, thành ra kiểu gì cũng phải cho các vị hàng xóm "ăn đụng" cho êm ấm trót lọt. Khi ngài lợn đã được đúc dồi luộc thủ cũng là lúc trẻ con được đá bóng bằng cái "bóng đái" aka bàng quang bơm căng, chỉ qua vài đường ban là nó bám đất cát đen xì, bẩn nhưng sướng vô cùngCó lẽ vậy? Chắc là mình không để ý. Vì minh là con cán bộ công chức thời chiến tranh đi sơ tán ở quê.
cái này là ngày trước chứ giờ quan tâm j nhỉ. Thằng nào làm thằng ấy ăn, cày bục mặt thời gian đâu nhìn sang hàng xóm.Hàng xóm giờ chỉ soi mói hơn thua, hơn tý là nó ganh ghét, kém nó thì nó khinh! Em xin hết.