Mấy cậu sĩ quan tàu 571 làm việc vất vả mà lúc nào cũng tươi roi rói. Hôm qua tàu 571 cập cảng Trường Sa Lớn mấy cậu gọi về cho e bảo đi chuyến này buồn, ko cởi mở như chuyến của anh. Chuyến này toàn Tổng Cục Thuế với Hải Quan, muốn vui hơi bị khó


Cụ có vẻ là chủ xị trongTừ lúc Linh về về sức khỏe rất tốt, nhưng cũng hơi trầm hơn trước, buổi sáng ngủ dậy thích khoác ba lô đi dạo quanh quanh và đi ăn sáng... Cụ ấy bảo vẫn nhớ TS và anh em trên đảo lắm. Nay Cụ ấy lại khoác ba lô đi Quảng Bình có việc, CN mới về. CỤ ấy dặn gửi lời xin lỗi vì ko tới dự Sn cụ đc. ( em nghe nói SN rất hoành tá tràng...) . Đây Ảnh của Cụ đây !!![]()
Ôm hoả lực mạnh dư lày thì là chủ xị rồi.Nhìn dung nhan của cụ lúc này thì có vẻ nhuệ khí cũng hao hụt nhiều,bọn đồng đ.ảng nó mà xa luân chiến cấp tập một đợt xung phong nữa thì cụ xác định là kềnh luôn nhỉTừ lúc Linh về về sức khỏe rất tốt, nhưng cũng hơi trầm hơn trước, buổi sáng ngủ dậy thích khoác ba lô đi dạo quanh quanh và đi ăn sáng... Cụ ấy bảo vẫn nhớ TS và anh em trên đảo lắm. Nay Cụ ấy lại khoác ba lô đi Quảng Bình có việc, CN mới về. CỤ ấy dặn gửi lời xin lỗi vì ko tới dự Sn cụ đc. ( em nghe nói SN rất hoành tá tràng...) . Đây Ảnh của Cụ đây !!![]()
E ko uống được nên chúng nó đày đoạ bắt e ôm bom cảm tử đấy chứ chủ xị gì đâu, lũ khốnCụ có vẻ là chủ xị trong
Ôm hoả lực mạnh dư lày thì là chủ xị rồi.Nhìn dung nhan của cụ lúc này thì có vẻ nhuệ khí cũng hao hụt nhiều,bọn đồng đ.ảng nó mà xa luân chiến cấp tập một đợt xung phong nữa thì cụ xác định là kềnh luôn nhỉ![]()
E đọc mà mắt rớm nước cụ ạ.
- Biết nếu từ chối thì sẽ là làm tổn thương họ, mỗi cô cháu nhặt mấy cái vỏ ốc mà giá trị của nó còn hơn cả kim cương. E lục ba lô tặng mấy bạn ấy thẻ điện thoại thì cả hai đều từ chối và nói: lính bọn em ko được dùng điện thoại, chỉ các sĩ quan mới được dùng thôi nên thẻ điện thoại không sử dụng gì. Cô Trúc Chi hỏi: cô có thể giúp gì được hai cháu? hay giờ cô cho hai cháu lấy điện thoại của cô gọi về cho gia đình nhé? Cả hai ngần ngừ rồi nói: chúng cháu không được phép ạ, gọi điện về nhà thì cũng phải có chỉ huy ở bên. E bảo: cứ gọi đi, có gì a và cô sẽ nói giúp chỉ huy cho. Lại ngần ngừ môt lát rồi cậu lính người Diễn Châu - Nghệ An rụt rè nói: "hay cô ghi lại số điện thoại của mẹ cháu, lát nữa cô gọi cho mẹ cháu nói với mẹ cháu rằng đã gặp cháu, nhìn thấy cháu như thế nào và nhắn với mẹ cháu là cháu vẫn khỏe, hoàn thành tốt và luôn là con trai của mẹ". E đã phải kéo tay cô Trúc Chi đứng lên và bảo: cô ơi cô cháu mình đi đi, không cháu khóc thành tiếng ở đây mất. Chắc chắn cô đã gọi cho mẹ người lính ấy rồi, phải không cô Trúc Chi?? Những người lính đáng tuổi em, tuổi con của em đã dạy cho em biết bao điều: nghị lực, bản lĩnh, tính kỷ luật và lòng hiếu thảo. Nói như Lầm , em thấy mình thật nhỏ mọn.
Chiến nhau quy ước chắc phải cỡ nòng 40 ly trở lên mới nói chuyện được cụ nhỉ12ly7 chỉ để bắn chim thôi ạ
Em thích nhất là 37 hai nòng, cứ thủng thỉnh hạ nòng tẩn. Hồi ở K, Miên ngại cái này lắm, bọn e nghe tiếng rất yên tâm. Còn A72 thì sao nhỉ? Chắc cũng dùng đc trên tàu.Chiến nhau quy ước chắc phải cỡ nòng 40 ly trở lên mới nói chuyện được cụ nhỉ
Không biết em có hiểu sai ý cụ không, có gì mong cụ thứ lỗi. Tuy vậy em vẫn có ý kiến thế này:![]()
Ban đầu Đá Tây chỉ có một đảo chìm được xây dựng từ nguồn kinh phí : Góp đá xây Trường Sa của báo Tuổi Trẻ, sau đó một toà nhà thứ hai được xây dựng bởi ngân hàng Quân đội MB tài trọ, hai toà nhà này nối với nhau bằng một cái cầu lộ thiên
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
À, e được bộ đội trên đảo giới thiệu như vậy và e nghĩ đó cũng chỉ là tuyên truyền. Đoàn e đi có gần 50 cán bộ báo Tuổi trẻ màKhông biết em có hiểu sai ý cụ không, có gì mong cụ thứ lỗi. Tuy vậy em vẫn có ý kiến thế này:
Trước khi có nhà cộng động được xây dựng thông qua phòng trao "góp đá" của báo Tuổi Trẻ thì các điểm đảo A,B,C và khu hậu cần nghề cá đã được Nhà nước đầu tư xây dựng các nhà kiện cố lâu bền để đáp ứng như cầu bao vệ biển đảo từ lâu rồi.
Bây giờ được phát quân hàm quân hiệu chuẩn rội cụ ơi thời phải dán giấy bạc bao thuốc lá ấy lâu rồi đầu những năm 90 thế kỷ trướcDạ , bộ quân hàm kết hợp của hạ sỹ thì nó có một gạch vàng ở giữa chạy từ đầu đến cuối bộ quân hàm và một sao đè lên vạch vàng đó cụ ạ. Lính bọn em gọi là xơ mít vì nó có kích cỡ và màu sắc y như xơ mít . bọn em lên hạ sỹ thì có thằng lấy giấy đề can dán vào có thằng lấy cái tua rua ở cờ thi đua khâu vào ạ . Còn thằng nào lười thì để nguyên một hạt sao từ thời binh nhì cho đến khi ra quân .Em cũng là thằng lười nên cứ để nguyên quân hàm binh nhì cho đến lúc ra quân ạ.
Lần trc em đi Philippines vào buối đêm nhìn xuống thấy biển sáng rực có lẽ là do bọn Khựa này.Bên trái mạn tàu là bãi đá Xu bi với ánh đèn sáng rực, đèn hải đăng chớp sáng liên tục. Đài kiểm soát không lưu, đèn tín hiệu báo luồng lạch với một đèn xanh mộ đèn đỏ chớp nháy liên tục. TQ đã đầu tư xây dựng bãi đá này như một thành phố nổi
![]()
![]()
37 hạ nòng hoà tấu thì nghe vui tai lắm cụ nhỉ.Thùng thùng thùng...thùng thùng thùng...nhưng nếu đụng độ trên biển bây giờ mà dùng 37 thì thành cận chiến rồi,khi đó thì xác định tất tay thôi.A72 cũng vậy,chơi được tầm thấp và cự li gần thôi ạ.Em thích nhất là 37 hai nòng, cứ thủng thỉnh hạ nòng tẩn. Hồi ở K, Miên ngại cái này lắm, bọn e nghe tiếng rất yên tâm. Còn A72 thì sao nhỉ? Chắc cũng dùng đc trên tàu.
Hề hề,em cũng từng uống với lính nhiều nên em hiểu vai trò cực kì quan trọng của chủ xị.Na ná như CEO nhưng vui vãi đ.ái,nhỡ mồm phát là tụi lâu la nó phang lại cho hoa mắt chóng mặt,từ chức chủ xị cũng phải làm vài phát tiễn đưaE ko uống được nên chúng nó đày đoạ bắt e ôm bom cảm tử đấy chứ chủ xị gì đâu, lũ khốn![]()
nịk cụ ấy là ''zhiqiang'' chỉ là tên phiên âm tiếng trung thôi màNhìn cái nick của cụ, em tâm tư quá![]()
Toàn tiền đi vay thì giúp kiểu gì hả cụ.Mình thấy Việt Nam bây giờ cũng có nhiều đại gia này nọ lắm, không biết khi họ đọc được bài viết này thì máu dân tộc, tổ quốc trong họ có sôi sùng xục lên không bác chủ nhỉ, thay vì chơi siêu xe này kia, biệt thự này nọ thì họ đầu tư cho biển đảo hoành tráng, hiện đại. Để tự tin chiến với bất cứ thằng nào muốn nhòm ngó, cướp bóc....![]()
cụ nói thế nào chứ, vay cũng chỉ phần nào thôiToàn tiền đi vay thì giúp kiểu gì hả cụ.
Đọc đến đây e ko kìm đc nước mắt nữa cụ à, thương quáHai người lính trẻ mời 2 cô cháu tôi vào thăm phòng ở, nhưng mọi người bảo thôi ngồi ngoài sân cho mát, bạn lính trẻ này
![]()
chạy vụt vào phòng, lát sau khẽ khàng bê bằng 2 tay một ca nhôm đựng nước, khẽ khàng đặt xuống ghế, khẽ khàng rút từ túi quần ra 2 viên C sủi, rồi khẽ khàng mời: cháu mời cô, mời anh uống chút nước cho đỡ mệt. E ngó nhìn cái ca nhôm nhỏ nhỏ: trong ca chỉ còn 2/3 nước. Đây chắn chắn là tất cả khẩu phần nước còn lại của người lính này. E đã phải cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng !!! Kìm nén mãi e mới bảo cậu ấy: em cho nước vào bi đông đi, tối nay đi gác còn có cái mà uống,anh mà uống chỗ nước này a ko không dám ngẩng lên nhìn mặt trời nữa đâu, trên tàu anh thiếu thốn gì đâu.....em đang ngồi một mình trong phòng riêng, gõ những dòng chữ này, nhớ lại và khóc thành tiếng.