[CCCĐ] Hành trình vòng quanh thế giới: Trung Quốc, 28 ngày đêm

newboyvt

Xe buýt
Biển số
OF-160565
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
933
Động cơ
892,755 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bay thẳng hay đi tàu cũng đc cụ, tàu mất 5 tiếng thôi.
Tỳ bà viên cụ phải đặt trước, ko thì hết sạch chỗ.
Vâng, đợt nào gần đi phải tìm hiểu để đặt trước. Đang luyện cho gấu đi bộ mà kêu suốt :))
 

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Đi tour đúng mệt hết hơi chẳng đọng lại gì. Tự đi thế này có cần phải biết tiếng Trung ko cụ?
Em thì như đã kể, biết đúng 5 từ: không cay, một ít, có cơm không, không biết, không muốn . Trong đó 2 từ cuối biết là do đi Free Walking Tour ở Thượng Hải, cô bé hướng dẫn viên nhỏ nhắn dậy cho trong trường hợp các cụ đi trên đường mà có ai mời các cụ tìm của lạ. Theo em ấy nói đa phần là lừa và ăn cắp đồ đấy. Còn 3 từ đầu là vợ em dậy.
Vợ em do xem nhiều phim TQ nên cũng có biết chút ít, lúc nói kiêm thêm chân tay phụ họa thì người nghe cũng hiểu đôi chút. Chủ yếu là vẫn dùng google translate thôi cụ à. Cũng tiện mà.

Bé gái năm nay lớn, tự đi được rồi, không phải ngồi xe như các năm trước.
Cụ biên đều tay nhé; năm nào cũng tổ chức cả gia đình đi thế này là quá tuyệt, cả về bố trí công việc, thời gian, tài chính... và sức khỏe.
Cảm ơn cụ đã luôn theo dõi và ủng hộ các chuyến đi của em. Em hay nhầm cụ với cụ MrMilan, do cụ có cái avatar là Paolo Maldini :)
Nhà em vẫn mang xe đẩy đi cho bé con cụ à. Mang đi rất tiện bởi vì nhà em đi cả ngày, cho bé con vào đó lúc nào nó buồn ngủ thì ngả ghế ra cho nó ngủ rất tiện. Nhà em hay đi nên cũng chẳng mấy khi quan tâm một ngày đi bao nhiêu. Mấy hôm đưa cháu đi cùng, nó dùng cái app nó check ra một ngày đi tầm 11 km. Về nhà mọi người hỏi lần sau có đi với nhà cậu Hiếu nữa không, nó bảo cháu chịu :P

Ảnh và cảnh đẹp quá. Em cũng nung nấu ý đưa gia định đi từ lâu rồi. Em nhờ cụ, có thể kể chi tiết đoạn xuất nhập cảnh bên Trung ko ạ?
Cái vụ xuất và nhập cảnh thì em không thấy có vấn đề gì, nên cũng chẳng để ý đến chi tiết lắm. Để mai này em lục lại ảnh rồi có gì em kể chi tiết cho cụ

Con mình cũng thích "bíp" công cộng lắm, mà nó là "bủm" chứ ko được "bíp" =)) .Đểđây, lúc nào sẽ dẫn cả nhà lênđường.
Tiện hỏi bác chi phí cả chuyến đi bao nhiêu tiền được không ạ ?
Về chi phí chuyến đi, do nhà em đi nhiều ngày, chặng đầu lại có thêm cả bà nội mà mấy đứa cháu đứa em, nên em cũng chẳng biết chi tiết. Với em nghĩ chi phí còn tùy thuộc vào lịch trình và cách sinh hoạt của mỗi gia đình. Như nhà em thì ăn, ở bình dân nên tiền ăn ở chắc không tốn nhiều. Nhưng lại mất rất nhiều tiền cho đi lại. Đi ở trong thành phố thì toàn gọi taxi. Sang đến phía Tây thì ngày nào cũng phải thuê xe riêng để di chuyển giữa các điểm
 
Chỉnh sửa cuối:

MrMilan

Xe container
Biển số
OF-101015
Ngày cấp bằng
16/6/11
Số km
5,672
Động cơ
966,782 Mã lực
Em thì như đã kể, biết đúng 5 từ: không cay, một ít, có cơm không, không biết, không muốn . Trong đó 2 từ cuối biết là do đi Free Walking Tour ở Thượng Hải, cô bé hướng dẫn viên nhỏ nhắn dậy cho trong trường hợp các cụ đi trên đường mà có ai mời các cụ tìm của lạ. Theo em ấy nói đa phần là lừa và ăn cắp đồ đấy. Còn 3 từ đầu là vợ em dậy.
Vợ em do xem nhiều phim TQ nên cũng có biết chút ít, lúc nói kiêm thêm chân tay phụ họa thì người nghe cũng hiểu đôi chút. Chủ yếu là vẫn dùng google translate thôi cụ à. Cũng tiện mà.



Cảm ơn cụ đã luôn theo dõi và ủng hộ các chuyến đi của em. Em hay nhầm cụ với cụ MrMilan, do cụ có cái avatar là Paolo Maldini :)
Nhà em vẫn mang xe đẩy đi cho bé con cụ à. Mang đi rất tiện bởi vì nhà em đi cả ngày, cho bé con vào đó lúc nào nó buồn ngủ thì ngả ghế ra cho nó ngủ rất tiện. Nhà em hay đi nên cũng chẳng mấy khi quan tâm một ngày đi bao nhiêu. Mấy hôm đưa cháu đi cùng, nó dùng cái app nó check ra một ngày đi tầm 11 km. Về nhà mọi người hỏi lần sau có đi với nhà cậu Hiếu nữa không, nó bảo cháu chịu :P



Cái vụ xuất và nhập cảnh thì em không thấy có vấn đề gì, nên cũng chẳng để ý đến chi tiết lắm. Để mai này em lục lại ảnh rồi có gì em kể chi tiết cho cụ


Về chi phí chuyến đi, do nhà em đi nhiều ngày, chặng đầu lại có thêm cả bà nội mà mấy đứa cháu đứa em, nên em cũng chẳng biết chi tiết. Với em nghĩ chi phí còn tùy thuộc vào lịch trình và cách sinh hoạt của mỗi gia đình. Như nhà em thì ăn, ở bình dân nên tiền ăn ở chắc không tốn nhiều. Nhưng lại mất rất nhiều tiền cho đi lại. Đi ở trong thành phố thì toàn gọi taxi. Sang đến phía Tây thì ngày nào cũng phải thuê xe riêng để di chuyển giữa các điểm
Cụ nhầm hay thế, đi TQ cũng đơn giản, giờ, có google dịch, có các app trên điện thoại tiện kinh khủng
Tầm hơn chục năm trước, em đi solo TQ 1 mình mà phải cầm theo cuốn Lonely Planet China, chưa kể phải xé phần map Đài Loan đi, mà vẫn solo đc mà
 

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
💳 Về việc thanh toán:
Về việc thanh toán thì nhà mình chỉ đổi khoảng 2.000 tệ trước khi sang. Sau đó hầu hết đều dùng chuyển khoản. Hai ứng dụng phổ biến bạn nên cài đặt để chuyển khoản đó là Alipay (tiếng Trung Quốc là zhīfùbǎo) và WeChat (tiếng Trung Quốc là Wēixìn). Bạn nên cài những phần mềm này ở nhà và link đến thẻ tín dụng của bạn. Nhà mình trả bằng thẻ thấy rất tiện và lợi. Lợi do thẻ tín dụng của mình không mất phí chuyển đổi ngoại tệ, và tỷ giá thì rất lợi nếu so với việc đổi tiền ở nhà.
Tuy nhiên có một phiền toái khi thanh toán bằng Alipay đó là nó sẽ giới hạn một ngày được chuyển tối đa 5000 tệ, ngoài ra rất nhiều lần nó bắt mình phải xác thực bằng cách chụp ảnh hộ chiếu và phải rõ mặt mình đang cầm hộ chiếu. Điều đáng nói là quá trình xác thực này không chỉ diễn ra một lần mà diễn ra khá nhiều lần, mà mỗi lần như thế lại phải đợi bọn nó xác minh đến vài tiếng đồng hồ cho nên khá là phiền toái. Việc xác minh này đa phần diễn ra khi bạn chuyển khoản cho cá nhân, còn nếu với các giao dịch mua bán ở các cửa hang, cửa hiệu lớn (kiểu như có đăng ký kinh doanh) thì hầu như không vấn đề gì.
Chẳng hạn hôm về đến Tô Châu, mình phải trả cho người lái xe tiền thuê xe cho 3 ngày là 3000 tệ. Đến lúc thanh toán bằng Alipay, mãi mà không trả được do nó bắt phải xác thực lại, mà trời lại đã muộn người lái xe không đợi được đến khi xác thực xong. Rất may là có đứa em đi cùng, nó nhanh trí gọi điện nhờ người khác chuyển tiền thanh toán hộ.
Ngoài ra nếu bạn chuyển quá 200 tệ cho một lần giao dịch thì sẽ bị thu phí 3%. Tuy nhiên sau một hồi cân nhắc thì nhà mình thấy việc trả bằng thẻ này nếu quy giá ngoại tệ theo thẻ tín dụng thì vẫn lợi hơn là mang theo tiền mặt.
Nếu như ở bên bờ đông như Hàng Châu (nơi Alipay ra đời), Tô Châu, Thượng Hải và Bắc Kinh bạn có thể dễ dàng thanh toán bằng cả Alipay và WeChat thì khi sang bờ Tây hầu như họ chỉ dùng WeChat. Bạn cũng phải lưu ý điều này khi đi sang phía bờ Tây
Cũng như ở Việt Nam việt thanh toán bằng chuyển khoản rất tiện lợi, cửa hàng nào hay cá nhân nào cũng có mã thanh toán QR code in ra sẵn để khách hàng scan khi thanh toán.

Ảnh chụp ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang

DSC04586 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF8620 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF8980 by Hieu Tran, on Flickr

Show diễn ấn tượng Tây Hồ ở Hàng Châu của đạo diễn Trương Nghệ Mưu (Impression West Lake) đúng như tên gọi, với rất nhiều ấn tượng.

DSC04746 by Hieu Tran, on Flickr

DSC04762 by Hieu Tran, on Flickr
 

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Về sim điện thoại và data: Trước khi sang thì mình đã mua e-sim data, để có data dùng ngay khi đặt chân đến Trung Quốc. Mua ở trip.com, có nhiều lựa chọn theo các gói với thời lượng và dung lượng khác nhau. Mình mua gói 30 ngày, mỗi ngày 1Gb, hình như mất đâu đó tầm gần 15 đô. Mua e-sim dạng này có ưu điểm là do là sim roaming, nên bạn sẽ sử dụng được tất cả các app như facebook, gmail, youtube, whatsapp … chứ không bị chặn như khi dùng sim nội địa của Trung Quốc.

Tuy nhiên trước khi đi nhà mình tìm hiểu thì biết để mua một số dịch vụ thì cần phải có số Trung Quốc để họ gửi mã xác thực vào điện thoại. Bởi vậy nhà mình sau khi bay đến Thượng Hải ra đến cổng là mua luôn cái sim có cả cuộc gọi và data 50 GB cho 30 ngày với giá là 50 đô. Sau khi mua sim xong mình lắp vào điện thoại mà cũng chẳng kiểm tra xem nó có hoạt động không. Do chuyến bay của nhà mình đến khá muộn tầm 1.30 sáng nên mình chỉ muốn mau mau về khách sạn. Sau đó mới phát hiện ra là sim này không hoạt động được với cái điện thoại Google pixel của mình. Mãi sau này khi nhờ đứa em gọi lên tổng đài thì được hướng dẫn là thay máy lúc đó mình mới lắp sang cái máy iPhone thường mới biết được những sim ở đây hầu như không thể thích ứng được với Google pixel.

Cũng may là chặng đầu có đứa em biết tiếng Trung và có điện thoại số Trung Quốc đi cùng nên nhà mình tranh thủ nhờ nó mua luôn cho 1 số vé dịch vụ như vé xem show diễn ở Hàng Châu, vé đi Tử Cấm Thành, Di Hòa Viên, Thiên Đàn…

Có một điểm cũng rất đáng lưu ý đó là cả hai vợ chồng mình đều dùng điện thoại Google pixel, đây là điều rất dở khi sang đến Trung Quốc. Bởi vì không những không dùng được với sim Trung Quốc, những điện thoại này còn không thể dùng được kết nối wi-fi. Trong khi đó mấy đứa em và cháu dùng iPhone thì kết nối wifi dễ dàng.

Ảnh chụp ở núi Hoàng Sơn, tỉnh An Huy, nơi được mệnh danh là "Đệ nhất kỳ sơn của Trung Hoa"

_DSF6953 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6933 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6923 1 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF6917 by Hieu Tran, on Flickr
 

hotboy2k7

Xe buýt
Biển số
OF-475032
Ngày cấp bằng
5/12/16
Số km
619
Động cơ
205,041 Mã lực
Tuổi
38
Chào mừng cụ chủ tái xuất giang hồ ợ ;)
 

z300

Xe điện
Biển số
OF-482877
Ngày cấp bằng
9/1/17
Số km
4,446
Động cơ
257,931 Mã lực
Hè năm nay nhà mình lại tiếp tục hành trình mơ ước, hành trình đi vòng quanh thế giới của nhà minh. Lần này là chuyến đi 28 ngày, trải dài qua 11 tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc.

Thượng Hải (Shanghai), An Huy (Anhui), Chiết Giang (Zhejiang), Giang Tô (Jiangsu), Bắc Kinh (Beijing), Sơn Tây (Shanxi), Thiểm tây (Shaanxi), Thanh Hải (Qinghai), Cam Túc (Gansu), Tứ Xuyên (Sichuan) và Trùng Khánh.

map by Hieu Tran, on Flickr

View attachment 9238789 : Phương tiện di chuyển:
Gia đình mình bay từ Hà Nội sang Thượng Hải bằng hãng Vietjet với chi phí khoảng 2,5 triệu đồng/người. Chiều về, nhà mình bay từ Thành Đô bằng hãng Sichuan Airlines, giá vé cũng tương đương.

Về di chuyển, gia đình mình kết hợp nhiều phương tiện khác nhau tùy theo từng chặng. Do chặng đầu tiên có bà nội, mấy đứa cháu và đứa em nên gia đình thuê hẳn một chiếc xe 9 chỗ, dạng limousine cải tạo, tương tự như xe chạy dịch vụ ở Việt Nam. Hành trình bắt đầu từ Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn – Nam Tần – Tô Châu. Rất may mắn là đứa em mình đang học tại Trung Quốc nên đã chủ động thuê được xe với giá rẻ hơn đáng kể so với báo giá trong các nhóm người Việt bên đó. Ban đầu, vợ mình hỏi thuê thì được báo khoảng 5.000 tệ cho 3 ngày, nhưng nhờ em mình biết tiếng Trung và tìm kỹ nên chỉ thuê với 3.000 tệ, bao gồm mọi chi phí như xăng xe, phí cầu đường và dừng đỗ.

Trong nội đô các thành phố, gia đình mình chủ yếu sử dụng ứng dụng gọi xe DiDi – tương tự Grab tại Việt Nam. Theo cảm nhận cá nhân, taxi ở Trung Quốc khá rẻ, thậm chí có khi còn rẻ hơn ở Việt Nam, nên mình ưu tiên dùng DiDi cho thuận tiện. Cách này đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ và mang theo xe đẩy như nhà mình, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh phải di chuyển nhiều đến các trạm tàu điện hay xe buýt, nhất là khi phải đợi hoặc đổi chuyến.

Với các chặng dài như Tô Châu – Bắc Kinh, Bắc Kinh – Đại Đồng, Đại Đồng – Tây An, Tây An – Tây Ninh, Cửu Trại Câu – Trùng Khánh, và Trùng Khánh – Thành Đô, gia đình mình chọn đi tàu. Nhiều chặng sử dụng tàu cao tốc, rất nhanh và tiện lợi — ví dụ chặng từ Tô Châu đến Bắc Kinh dài gần 1.200 km nhưng chỉ mất hơn 4 tiếng.

Để mua vé tàu thì bạn có thể mua qua các trang trung gian như trip.com (sẽ phải trả thêm phí) hoặc mua trực tiếp từ app 12306. Mua qua trip.com, có thuận thì là có tiếng Anh nhưng ngoài việc phải trả thêm phí thì có cái dở là trẻ em dù bé cũng phải mua vé riêng. Vì vậy nhà mình thường mua trực tiếp ở app 12306 để đỡ tiền vé cho bé con. Tốt nhất là bạn download cài đặt và link với thẻ thanh toán của bạn trước khi đi.

App 12306 là ứng dụng chính thức của China Railway (Tổng công ty đường sắt Trung Quốc), được sử dụng để mua vé tàu hỏa nội địa trên toàn lãnh thổ Trung Quốc. Đây là ứng dụng duy nhất được Chính phủ Trung Quốc ủy quyền trực tiếp để đặt vé tàu. Tuy nhiên app này lại không có tiếng Anh, bởi vậy mỗi lần đặt tàu lại phải dùng thêm 1 điện thoại để mở google lens ra để dịch.

Một điều khá quan trọng cần lưu ý đó là bạn chỉ được phép đặt vé tàu trước 2 tuần. Đây là cũng là một khâu rất quan trọng nếu bạn đi vào mùa cao điểm. Hôm vợ mình đã đặt nhắc nhở trước hai tuần là login vào để mua vé chặng đi từ Thượng Hải đến Hoàng Sơn, ấy thế mà vé khung giờ nhà mình muốn đi bán vèo chỉ trong vài phút. Sau này mới biết đúng hôm nhà mình đi Hoàng Sơn đó là ngày lễ nghỉ tết đoan ngọ (mùng 5 tháng 5 âm) ở Trung Quốc nên cũng rất nhiều nhà đi du lịch bởi vậy vé tàu bán hết vèo trong thời gian rất ngắn.

Riêng khu vực miền Tây Trung Quốc, bắt đầu từ Tây Ninh và đi qua các khu tự trị của người Tạng, do hệ thống giao thông công cộng còn chưa phát triển, nên gia đình mình tiếp tục thuê xe riêng cho các chặng này. Giá thuê xe khá hợp lý, dao động từ 200 đến 700 tệ/ngày tùy theo quãng đường, thời gian di chuyển và số điểm dừng tham quan. Nhà mình thường hỏi giá từ cả chủ khách sạn lẫn tài xế taxi gặp trên đường, rồi so sánh giá và chất lượng xe để lựa chọn phương án hợp lý nhất.

Ảnh chụp ở Tu viện Rongwo (Rongwo monastery), khu tự trị người Tạng, tỉnh Thanh Hải

DSC09130 by Hieu Tran, on Flickr

DSC09206 by Hieu Tran, on Flickr

Ảnh chụp ở Tu viện Labrang (Labrang monastery), khu tự trị người Tạng, tỉnh Cam Túc

DSC09977 by Hieu Tran, on Flickr

DSC00025 by Hieu Tran, on Flickr

Ảnh chụp ở Tu viện Langmusi (Langmusi monastery), nằmở biên giới tỉnh Cam Túc và Tứ Xuyên

DSC06757 by Hieu Tran, on Flickr

DSC06833 by Hieu Tran, on Flickr

Các cụ có thể tham khảo các chuyến đi road trip của nhà em ở Mỹ tại đây.

Còn đây là danh sách các chuyến đi em đã viết bài ở câu chuyện các chuyến đi.
Nhieu người Việt phải đi theo tour vì không có tiếng Trung, tiếng Anh thì bên đó ít dùng. Không phải ai cũng có thể dùng App tiếng Trung nên khá khó khăn bác ạ. Ngưỡng mộ bác quá
 

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Thông tin, thông tin và thông tin: Nếu như rào cản về ngôn ngữ có thể vượt qua không mấy khó khăn với thời buổi công nghệ này (chảng hạn việc dùng google translate) thì có lẽ một trong những trở ngại rõ ràng nhất khi đi du lịch ở Trung Quốc đó là thông tin. Do nhà mình không biết tiếng Trung nên chỉ có thể biết tìm hiểu qua các bài viết tiếng Anh. Tuy nhiên nguồn thông tin tiếng Anh không có nhiều, mà nếu có thì cũng rất thiếu nhất quán. Đơn giản như những thông tin tưởng như đơn giản như ngày giờ mở cửa, đóng cửa, giá vé đối với các địa điểm du lịch cũng không sẵn có hoặc không nhất quán và chính xác.

Google maps thì là hàng phế, không dùng được ở Trung Quốc. Để dùng bản đồ thì nhà mình dùng Amap. Nếu như Google khi search bất kỳ một địa điểm du lịch nào thì nó cũng sẽ hiện lên ngày giờ giờ mở cửa, đóng cửa và thậm chí là giá vé. Nhưng Amap thí không có các thông tin này. Bởi vậy nhiều hôm nhà mình mất công đi đến tận nơi tham quan mới té ngửa ra là hôm đó không mở cửa hoặc là đến quá sớm, hoặc là đã hết giờ làm việc.

Lúc đầu nhà em còn trông cậy thằng deepseek, sau rồi mới nghiệm ra nó là chúa luyên thuyên. Nhà em nghiệm thấy rằng nó chỉ giỏi ở những cái chẳng hạn như chỉ địa điểm ở đâu chụp ảnh đẹp, giờ nào chụp ảnh đẹp vì có vẻ đấy là những cái mà quan tâm nhiều nhất của những bạn trẻ Trung Quốc. Còn những thông tin chi tiết như ngày giờ mở cửa, giá vé nó cũng không hề chính xác. Thậm chí đến cả những nơi nổi tiếng và có đông khách du lịch như Cứu Trại Câu mà khi hỏi thằng deepseek nó cũng trả lời rất luyên thuyền. Chẳng hạn như chả hiểu sao lúc tìm kiếm thông tin thì nó bảo là nếu vào sau 12 giờ trưa thì sẽ được nhận thêm cả vé cho ngày sau free. Thế là hôm nhà mình đến ngày đầu tiên khá muộn, nên cả nhà dùng dằng nghĩ bụng đợi sau 12h trưa mới vào để còn được vé ngày mai miễn phí. Nhưng khi vào đến quầy mua vé mới té ngửa ra là vé chỉ có hạn trong ngày bất kể bạn vào giờ nào :(

Ảnh chụp ở công viên quốc gia Cửu Trại Câu, tỉnh Tứ Xuyên

DSC07148 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07158 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07164 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07311 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07329 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07365 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07396 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07553 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Vodka
Reactions: rfs

anhlv.vn

Xe tải
Biển số
OF-345869
Ngày cấp bằng
8/12/14
Số km
337
Động cơ
273,876 Mã lực
Cụ tư vấn thêm về việc lấy Visa TQ nhé, cụ tự làm hay dịch vụ ?, cụ tư vấn thêm các bước cơ bản cần chuẩn bị nếu tự làm. cảm ơn cụ
 

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Cụ tư vấn thêm về việc lấy Visa TQ nhé, cụ tự làm hay dịch vụ ?, cụ tư vấn thêm các bước cơ bản cần chuẩn bị nếu tự làm. cảm ơn cụ
Nhà em tự làm nhưng là làm bên Mỹ và thấy khá đơn giản, chẳng cần phải chứng minh vé máy bay hay chỗ ở như hồi em xin visa đi Châu Âu. Chỉ cần điền cái form online, sau đó chọn ngày và lên lãnh sự quán ở Chicago để làm thôi à. Có lẽ thủ tục không giống nhau nên em không tư vấn cho cụ được

Chỉ có bà nội và mấy đứa cháu xin ở nhà thì qua dịch vụ, đâu đó tàm 2tr/người cụ à.
 

DaiHaiThuy1982

Xe tải
Biển số
OF-328606
Ngày cấp bằng
25/7/14
Số km
234
Động cơ
287,066 Mã lực
Tháng 5 e cũng đi 9 ngày hành trình Thượng Hải, Ô Trấn, Hàng Châu, Bắc Kinh. Hoàn Toàn tự túc, dùng các app nội địa trung và google dịch. Nói chung đáng đồng tiền. Bắc Kinh là ô nhiễm không khí nhất còn lại ba nơi kia đều tuyệt.
 

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Vấn đề vệ sinh: Nói tiếp đến vấn đề ăn uống. Miếng ăn cho vào mồm, qua ruột để hấp thụ rồi kết thúc là hệ thống bài tiết. Nghĩ lại đến hôm đầu tiên đến Trung Quốc, nhà mình đi đến Hoàng Sơn, buổi tối sau bữa buffet mình phải đi “nặng 3 lần”. Đúng như các cụ nói trong cái rủi có cái may. May là lúc đó mình được đi vệ sinh ở khách sạn. Mấy hôm sau khi quay về Thượng Hải mới phát hiện ra một chi tiết rất rất đáng lưu tâm đó là tất cả các hầu như các nhà vệ sinh công cộng ở Trung Quốc đều không có giấy vệ sinh. Nói gở mồm chứ ông nào đau bụng, cứ nghĩ như ở nhà chạy vội vào nhà vệ sinh, xong rồi có lẽ chỉ còn cách lấy quần lót mà chùi rồi để thả rông đi ra ngoài :P. Nhờ có phát hiện này mà từ lúc đó về sau, nhà em lúc nào cũng phải củ 2 túi giấy vệ sinh để vào ba lô vác theo người. Một điều khác cũng rất đáng lưu ý khi đi du lịch Trung Quốc đó là các nhà vệ sinh công cộng hầu như không có xà phòng rửa tay. Bởi vậy ông nào mà không khéo tay có mà mùi cả ngày :P

Một điểm cộng rất lớn khi đi chơi xuống ở Trung Quốc đó là có rất nhiều các nhà vệ sinh công cộng ở các khu du lịch và các nhà vệ sinh tài hoàn toàn miễn phí.

Tuy nhiên cũng có rất nhiều điểm trừ đối với các nhà vệ sinh công cộng này. Điểm trừ đầu tiên đó là như mình đề cập từ trên là hầu hết các nhà vệ sinh này không có giấy vệ sinh và xà phòng rửa tay. Điểm trừ thứ hai, hầu hết các nhà vệ sinh không hiểu do thiết kế, hoặc là do lượng người sử dụng quá đông và ít được lau dọn thường xuyên mà rất nhiều nơi rất hôi và bẩn. Hôi đến nỗi mà nhiều lúc hai đứa nhà mình nó thà nhịn đến khi quay về khách sạn và nhà nghỉ chứ nhất định không chịu đi vệ sinh ở ngoài. Rất nhiều nhà vệ sinh trông ở ngoài thì rất hoành tráng nhưng nếu để chi tiết thì cũng rất nhiều cái hư hỏng chẳng hạn như mất nước, vòi nước bị gãy rụng, những điều này càng góp phần làm cho họ nhà vệ sinh thêm bẩn và hôi.

Cũng có điểm cần lưu tâm, đó là hầu hết các nhà vệ sinh ở Trung Quốc dùng bệ xổm chứ không dùng bệ bệt, chỉ có số ít các nhà vệ sinh có phòng cho gia đình (family room) là có bệ bệt. Em có thắc mắc này và lên chatGPT hỏi thì được biết là sở dĩ ở Trung Quốc họ dùng bệ xổm nhiều vì họ nghĩ đó là sạch hơn, có lẽ do số lượng người sử dụng nhiều. Tuy nhiên có một nguyên nhân khác cũng rất quan trọng đó là do chế độ ăn uống của người Trung Quốc nên nhiều người bị bệnh trĩ. Người Trung Quốc cho rằng bệ xổm sẽ giúp cho ruột thẳng hơn và giúp cho việc đi vệ sinh dễ dàng hơn qua đó góp phần làm giảm bệnh trĩ :) . Hai đứa nhà mình cũng không quen ngồi xổm thành ra việc đi vệ sinh khá hạn chế.

Nhân tiện nói về bệnh trĩ, mới nhớ là có lần em đọc ở đâu đó thấy bảo Trung Quốc có đến hơn 50% người bị mắc bệnh trĩ do chế độ ăn uống bất hợp lý như ăn cay quá nhiều, thức ăn nhiều dầu mỡ và ít chất xơ. Ấn tượng là có câu nói đùa của một bạn nào đó nó là, nếu mà thống kê số người bị bệnh trĩ ở Trung Quốc thì có dân số lớn thứ ba thế giới chỉ sau đúng Trung Quốc và ấn Độ với hơn 500 triệu người bị mắc bệnh trĩ :P

Ảnh chụp lúc đi thuyền trên sông Hoàng Phố, Thượng Hải. Nơi mà em phát hiện ra nhà vệ sinh ở đây không có giấy và nước rửa tay :)

_DSF8163 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF8167 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF8172 by Hieu Tran, on Flickr


_DSF8173 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF8183 by Hieu Tran, on Flickr


_DSF8190 by Hieu Tran, on Flickr

_DSF8203 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Tháng 5 e cũng đi 9 ngày hành trình Thượng Hải, Ô Trấn, Hàng Châu, Bắc Kinh. Hoàn Toàn tự túc, dùng các app nội địa trung và google dịch. Nói chung đáng đồng tiền. Bắc Kinh là ô nhiễm không khí nhất còn lại ba nơi kia đều tuyệt.
Thế ạ, em lại có thiện cảm với Bắc Kinh về vấn đề môi trường. Trước khi đi em cũng có ác cảm là Bắc Kinh sẽ rất ô nhiễm về không khí nhưng đến nơi mới thấy khá sạch sẽ, trời khá quang và xanh. Theo tìm hiểu thì thấy họ đã áp dụng rất nhiều các biện pháp để làm giảm lượng khí thải để cải thiện môi trường ở Bắc Kinh những năm gần đây.
 

prado2012

Xe container
Biển số
OF-141245
Ngày cấp bằng
9/5/12
Số km
6,848
Động cơ
450,749 Mã lực
Thế ạ, em lại có thiện cảm với Bắc Kinh về vấn đề môi trường. Trước khi đi em cũng có ác cảm là Bắc Kinh sẽ rất ô nhiễm về không khí nhưng đến nơi mới thấy khá sạch sẽ, trời khá quang và xanh. Theo tìm hiểu thì thấy họ đã áp dụng rất nhiều các biện pháp để làm giảm lượng khí thải để cải thiện môi trường ở Bắc Kinh những năm gần đây.
Nhân cụ nói tới nhà vệ sinh tq, em rất sợ. Vì em nhạy cảm với mùi, mũi thính hơn người thường nên em toàn suýt nôn mỗi khi buộc phải dùng nhà vs công cộng bên đó. Hic. Ngoài điều đó ra thì cảnh đẹp, nhiều thứ hay ho, bên đó bảo tồn tốt hơn mình khi đến các khu di tích hay làng cổ. Năm sau em sẽ tuyến Thượng Hải- hàng châu- ô trấn. Hóng bài của cụ. Nếu được xin cụ thông tin ks mỗi nơi.
 

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Công tác chuẩn bị cho chuyến đi: Nhà mình “chuẩn bị” bằng cách… không chuẩn bị gì cả! 😆 Mấy tháng trước khi đi thì bận sửa nhà, 2 vợ chồng bận tất bật với khoan và đục. Thêm cái suy nghĩ “Trung Quốc với Việt Nam na ná nhau thôi mà, lo gì” – thế là tự tin đến mức ngó lơ luôn cả cái file Excel liệt kê đồ cần mang, mà mình đã từng lập ra rất chi là chỉn chu cho các chuyến đi trước.

Kết quả là quên sạch sành sanh. Quên cả quạt mini gắn xe đẩy cho bé, quên mũ, quên kính râm – cũng may là không quên mang hộ chiếu :P

11:30 đêm 22/6 mới về tới Việt Nam, đến 9 giờ tối 24/6 đã phải bay đi Thượng Hải. Còn chưa kịp thích nghi với múi giờ đã phải đi. Ông nội nhà mình biết chuyện thì nói dỗi với bà “Chúng nó về là để đi chơi, chứ thăm ông bà cái nỗi gì đâu…” 😞. Được cái bà nội tính thẳng như ruột ngựa, bà nói cho mình biết và khuyên phải lựa lời mà xin lỗi ông đi. Để xoa dịu ông nội, mình phải năn nỉ, trình bày rối rít: “Con chỉ tranh thủ đi trước trốn nóng, tháng sau về sẽ ở lâu với ông bà”
Cứ nghĩ bên đó cũng nóng như đổ lửa như ở Việt Nam, nhà mình chỉ mang theo quần áo cộc mà quên mất sự thật là Trung Quốc rộng lớn với rất nhiều địa hình khác nhau. Nhà mình chỉ mang mấy cái áo khoác mỏng để phòng khi lạnh trên máy bay.
Nhà mình quên béng mất là phải leo lên núi cao ở Hoàng Sơn và đặc biệt là khi di chuyển sang phía Tây bắt đầu từ Tây Ninh và sang địa phận của người Tạng do ở độ cao tầm 3000m trên mặt nước biển nên đêm đến nhiệt độ rất lạnh, xuống đến âm độ. Cả nhà lúc đó mặc đồ hè giữa mùa đông, thành ra đến Tây Ninh phải chạy vội ra chợ đêm mua quần nỉ, áo nỉ “chữa cháy”. Bới vậy mấy hôm ở phía Tây, cả nhà đều trong trang phục bất đắc dĩ, cứ diễn đi diễn lại mấy cái quần áo nỉ mua tạm ơ chợ. Vậy nên nếu các cụ có xem ảnh mà thấy nhà em mặc đi mặc lại mấy bộ quần áo mà không thay, xin thông cảm cho nhà em nhé :P

Ảnh chụp ở hồ Thanh Hải, vợ em mặc cái ảo nỉ vừa mới mua với giá 100 tệ cho cả áo và mũ :)

DSC08470 by Hieu Tran, on Flickr

DSC08489 by Hieu Tran, on Flickr

DSC08498 by Hieu Tran, on Flickr

DSC08500 by Hieu Tran, on Flickr

DSC08504 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Một số cảm nhận: Nhìn chung mình thấy có thiện cảm với dân Trung Quốc. Họ có những điểm tương đồng như dân Việt mình, khá là lành tính và thân thiện. Đặc biệt khi đi sang phía Tây và đến những khu của người Tạng thì thấy rõ sự chân thật và hiếu khách của họ.

Tuy nhiêncó một số khác biệt về văn hóa mà mình không thích lắm:

Có lẽ cái mình không thích nhất ở Trung Quốc đó là văn hóa xếp hàng nơi công cộng. Đúng ra là chả có văn hóa xếp hàng. Nhà mình có con nhỏ và có xe đẩy nên thường đến những nơi công cộng như cáp treo hay xe bus, mẹ sẽ bế em bé còn mình gập xe đẩy vào và xách theo. Có lẽ ở bên Mỹ đã được 9 năm lên mình quen với việc giữ khoảng cách khi xếp hàng kiểu như để giữ quyền riêng tư cho mình về cho người khác. Tuy nhiên sang Trung Quốc thì thấy việc này mang lại hậu quả khôn lường. Người ta thấy có khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình mình thì họ cứ vậy là chen vào kiểu như điền vào chỗ trống. Khi cáp treo hoặc xe buýt mở cửa là dân cứ vậy xô đẩy A lê hấp để leo lên xe.

Cái khó chịu thứ hai đó là văn hóa nhường ghế khi đi xe buýt. Hầu như không thấy có việc nhường nhau trên xe buýt dù kể cả người già hoặc có con nhỏ (cái này thua xe Việt Nam). Mình nhớ có lần nhà mình đang ngồi trên xe bú thì có một cụ già lên, vợ mình chủ động đứng lên để nhường cho cụ, thì thấy ánh mắt của cụ khá ngạc nhiên và cảm ơn rối rít nhà mình. Hôm đi từ Cửu Trại Câu, như thường lệ, nhà mình không chen được, nên khi lên xe buýt toàn là phải đứng. Cứ mỗi lần đến điểm dừng thì cả nhà lại dúi dụi ra phía trước. Nhìn vợ 1 tay bế con, 1 tay bám thanh cầm rất tội. Mình ngó xung quanh thấy mọi người vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Có gia đình ngồi ngay cạnh chỗ vợ mình bế con đang đứng, gồm có hai bố mẹ và một thằng con to đùng thế mà họ cũng ngó lơ như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ áp lực cuộc sống quá lớn thành ra con người cứ phải cạnh tranh giành giật nhau nên người Trung Quốc thấy việc này là bình thường. Nhà mình ở Việt Nam thì còn thông cảm được chứ lên các diễn đàn các bạn ở Tây, các bạn ấy kêu vấn đề này ở Trung Quốc lắm.

Khó chịu thứ ba đó là việc tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Cứ mỗi khi đi từ bến tàu, nhà ga đi ra là gặp các bạn mời gọi taxi. Nhà mình để an toàn thì cứ đặt qua app Didi cho chắc, lúc lôi điện thoại ra, các bạn ấy cứ thản nhiên đứng cạnh ngó mặt nhì vào màn hình của mình xem đi đâu, cảm giác khó khá chịu.

Ảnh chụp cùng các bạn nhỏ người Tạng ở gần tu viện Rongwo, khu tự trị người Tạng Huangnan, tỉnh Thanh Hải

DSC09082 by Hieu Tran, on Flickr

DSC09083 by Hieu Tran, on Flickr

DSC09086 by Hieu Tran, on Flickr

Bọn nó còn không biết Việt Nam ở đâu, vợ phải mở bản đồ ra chỉ cho biết

DSC09088 by Hieu Tran, on Flickr

DSC09096 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:

hieutcnd

Xe container
Người OF
Biển số
OF-304539
Ngày cấp bằng
10/1/14
Số km
8,129
Động cơ
581,068 Mã lực
Một điểm nữa là ở Trung Quốc dường như không có văn hóa tip. Hôm nhà mình bắt taxi ở Tô Châu, thấy người lái taxi phải đi vòng vèo và trời thì mưa lạnh. Mặc dù khi đắt qua Didi thì sẽ tự động trả bằng thẻ, nhưng khi đến nơi mình thấy tội ông ấy đi khá xa, trời mưa lạnh mà chỉ được tầm 10 tệ. Mình ái ngại lấy tờ 10 tệ ra để tip cho ông ấy, thì ông ấy xua tay, cười nói cảm ơn nhưng không lấy.

Hôm đi từ Vương Gia Đại Viện về ga Bình Dao cũng thế. Thỏa thuận với người lái xe là 200 tệ từ Bình Dao đi vương Gia Đại Viện và quay về ga Bình Dao, nhà mình trả phí cầu đường. Lúc về, về đến bến tàu anh lái xe nói hết 11 đồng tiền phí. Mình mở WeChat để chuyển tiền, mình gõ vào 220 cho nó chẵn và đưa anh lái xe xem, anh ấy cũng xua tay nói nhiều quá, chỉ phải trả 211 tệ thôi
🙂


Hình chụp ở thành cổ Bình Dao, tỉnh Sơn Tây

DSC07292 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07176 by Hieu Tran, on Flickr

Ảnh chụp ở Vương Gia Đại Viện, tỉnh Sơn Tây

DSC07507 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07544 by Hieu Tran, on Flickr

DSC07732 by Hieu Tran, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
Thông tin thớt
Đang tải
Top