Mạc Tâm mang nghĩa “trái tim như gỗ” – biểu tượng cho sự tĩnh lặng, giản dị. Ông sinh năm 1927 tại Đông Ô Trấn. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu văn học và hội họa, được học hành khá đầy đủ trong bối cảnh một gia đình nho học truyền thống. Thập niên 1940–1950 ông bắt đầu viết văn, vẽ tranh. Tác phẩm sớm chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, đặc biệt là nghệ thuật châu Âu và văn học cổ điển Nga, điều này khiến ông trở thành gương mặt khác biệt trong giới nghệ sĩ đương thời.
Trong thời kỳ chính trị biến động, đặc biệt là Cách mạng Văn hóa (1966–1976), Mạc Tâm bị quy là “trí thức p.h.ả.n đ.ộ.n.g”. Ông bị giam giữ gần 20 năm, chịu nhiều lao động khổ sai. Trong ngục, ông lặng lẽ viết và vẽ trên giấy vụn, bí mật lưu giữ bằng ký ức. Đây là giai đoạn tôi luyện tư tưởng, ảnh hưởng sâu sắc đến tác phẩm sau này. Dù chịu nhiều bi kịch, ông không mất niềm tin vào nghệ thuật và nhân văn.
_DSF9636 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF9637 by
Hieu Tran, on Flickr
_DSF9640 by
Hieu Tran, on Flickr