Nghĩ đến Việt Nam và Hà nội nói riêng với những căn chung cư bình dân mà giá cũng 60-70tr/,2 mà thấy có cái gì đó khá tương đồng với tình trạng của BDS Trung Quốc những năm qua. Đại tập đoàn EverGrande vỡ nợ do mô hình tăng trưởng dựa vào vay nợ kéo theo rất nhiều hệ lụy. Nhà mình cũng có đại tập đoàn, cũng đa ngành và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu càng lúc càng tăng theo thời gian
Đại Đồng (Datong), nằm ở phía bắc tỉnh Sơn Tây, từng là “thủ đô than” của Trung Quốc. Sau nhiều thập niên phụ thuộc vào khai thác than với hệ quả ô nhiễm nặng nề, chính quyền địa phương đã tìm cách tái định vị thành phố như một trung tâm văn hóa – du lịch và đô thị hiện đại. Điểm nhấn của quá trình này là các chiến dịch “phá cũ – xây mới” bắt đầu mạnh mẽ từ cuối thập niên 2000. Thời kỳ Thị trưởng Cảnh Diên Ba (Geng Yanbo, 2008–2013), thành phố khởi động dự án tái thiết trung tâm phố cổ: toàn bộ các khu dân cư cũ, xuống cấp bị san bằng để xây dựng lại thành một khu phố cổ “tái tạo” theo phong cách triều Minh – Thanh. Hơn 500.000 cư dân đã phải di dời, nhiều khu phố truyền thống bị phá bỏ gần như hoàn toàn. Tường thành cổ, chùa chiền, đền miếu được xây mới với quy mô hoành tráng, nhưng phần lớn không còn là công trình nguyên gốc, mà là kiến trúc “giả cổ” phục vụ du lịch.
Sau 2013, khi ông Geng rời nhiệm kỳ (cũng tư duy nhiệm kỳ giống ở nhà

), nhiều công trình dở dang bị bỏ trống, dẫn đến sự xuất hiện của các “thành phố ma” ngay giữa trung tâm. Một số khu vực tái thiết xong vẫn thiếu cư dân sinh sống, biến thành “bảo tàng ngoài trời” thay vì không gian sống thực.
Điều này dẫn đến rất nhiều hệ lụy cho đời sống xã hộ, kinh tế, văn hóa, lịch sử và môi trường.
Về đời sống xã hội, hàng trăm nghìn người mất nhà cũ, bị tái định cư ở các khu ngoại ô hoặc chung cư mới. Mất đi cấu trúc cộng đồng truyền thống: những khu phố nhỏ, chợ dân sinh, mạng lưới hàng xóm bị thay thế bởi không gian trống trải và thiếu sinh khí. Bất bình trong dân chúng: nhiều hộ nhận bồi thường thấp, trong khi giá nhà mới cao, khó thích ứng.
Về hệ lụy kinh tế: Chi phí đầu tư khổng lồ, phần lớn từ ngân sách và vay nợ, gây áp lực tài chính cho thành phố. Một số dự án “giả cổ” không thu hút được lượng khách như kỳ vọng, dẫn đến hiệu quả kinh tế thấp. Nhiều khu vực trung tâm mới xây nhưng vắng người, ế ẩm, không tạo ra giá trị bền vững.
Về Văn hóa – lịch sử: Các di sản kiến trúc truyền thống bị phá hủy, thay thế bằng công trình “sao chép” ít giá trị gốc. Thành phố mất đi bản sắc lịch sử thật sự, thay vào đó là hình ảnh “cổ trấn giả”. Giới nghiên cứu và người dân chỉ trích rằng đây là một dạng “xây dựng hình ảnh” thay vì bảo tồn thực chất.
Về môi trường: Quá trình phá dỡ và xây mới tạo ra lượng rác thải xây dựng khổng lồ. Trong khi đó, các khu vực mỏ than bỏ hoang chưa được phục hồi hoàn toàn, dẫn đến mất cân bằng môi trường đô thị.
DSC06490 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC06491 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC06495 by
Hieu Tran, on Flickr
DSC06498 by
Hieu Tran, on Flickr