Mợ My xúc động rồi.
Cái bến tàu chân núi đó có lẽ mợ đang nói tới cái bến nơi khu vực bến đoan.
Em từ HN đến bến tàu Bính hay Rừng gì đó HP và đi ra bến này ở HG 1999. Đó là lần đầu biết QN, biết HL .
Hình ảnh bến tàu sát mép nc và 1 gđ sống trong ngôi nhà làm bên vách đá . Họ đang nấu ăn , loại cá gì nho nhỏ đc cắt đầu vất bỏ và dưói nc là hàng đàn cá bé như ngón cái. Sau vài hôm thì đc biết gọi là cá dìa.
Chợ hòn gai cũ lụp sụp nhưng rất thú vị có bán cái cuốc chim bé tí xinh xinh và cái mồi giả câu mực.
Qua khu vườn đào nhớ có con đường tên là Hậu Cần. Ở đó có 1 cô đi học là Hằng mà về nhà thành Phượng.
Phà bãi cháy chạy 2 bờ và hải âu còn lác đác, bầu trời vịnh HL luôn có chim ưng chao lượn.
Bãi cháy còn nhiều cây phi lao và cát bãi cháy hạt to như đường đỏ.
1 chiếc tàu gỗ đc mang đến. Lần đầu đc quay cái vo lang như quay nc mía , tàu chạy trên vịnh . Ra TiTop, Sửng Sốt , Thiên cung. Câu đc những con cá nhỏ như ngón tay mà đa sắc màu ko loài cá nc ngọt nào đẹp đc như vậy.
Đến Cao Xanh, Hà Khánh nếm lòng lợn nướng, đi cái xà cong ăn hải sản đang bơi. Lenh đênh trên biển khi bằng thuyền sắt, hôm thì tàu dầu thật là thú vị.
HL ngày đó ko hiện đại như giờ , nhưng hình ảnh nó ngày ấy thật ấn tượng. Ấn tượng luôn với lòng hào hiệp ko màu mè của ng bạn HL luôn chào đón và cho ae đc hưởng thụ những thú vui đó.
Đấy . Năm nào bạn cũng nói : anh xuống đi. Năm nay hứa xuống mà gần 2 tháng rồi vẫn luyên thuyên HN.