theo em đoạn này cụ có 1 đoạn lói sai còn 1 thì đúng
Sai là nói tu cho bớt khổ, song thực tế có khi phiền não lại nhiều hơn, càng tu càng phiền não ko chỉ ko đem lại lợi ích cho bản thân mà ngay cả người xung quanh cũng thêm định kiến về việc tu. vậy tu này là tu mù, tù mù ko dc j cả
Lỗi do mỉnh chứ ko phải do tu, chỗ này thì cụ đúng ạ
Em xin phép chia sẻ ý kiến cá nhân như sau ạ:
Chẳng rõ mn định nghĩa về tu nó cao siêu ntn chứ với em thì tu là sửa, là quán chiếu lại lỗi sai và sửa dần, sửa mỗi ngày. Em cũng ko so sánh mình với ai, chỉ thấy mình của hôm nay tốt hơn hôm qua thì đã thành công rồi. Và rõ ràng, khi mình nhận thấy mình sai => Sửa => hướng tới cái đúng thì cá nhân mình dc lợi, những ng xung quanh ko bị ảnh hưởng => thoát khổ là điều chắc chắn. Còn những thứ phiền não kia là do tâm Cụ ko vững, bị dao động trước thử thách thôi. Hoặc do ko đủ tỉnh để phân định đúng - sai, để thoát khỏi cái vòng sai luẩn quẩn cố hữu.
Vd: Em có cái tính rất ngang ngạnh, hay cãi (thực chất là tranh biện chút chút) với 1 người bạn

. Dù biết là anh ý nói có lý, lọt tai đấy và muốn tốt cho em nhưng kiểu gì em cũng phải nói lại vài câu lấy lệ mặc dù em vẫn hành động theo lời khuyên của họ. Một vài lần họ còn ko cáu chứ thường xuyên là mắng liền, đã dốt lại còn bảo thủ. Sau mình tự ái vặt dỗi ko thèm nói chuyện nữa thì là mình sai. Mình khổ vì sự bảo thủ của mình thôi.
Vậy nên khi em sửa em ko cãi nữa hoặc thay vì cãi 3 câu như bt thì em chỉ cãi 1 câu thôi

. Cãi xong lại xoa dịu xin lỗi, bảo, em mà ko cãi thì khác nào công nhận anh lúc nào cũng là chân lý, anh lại nảy sinh tâm lý MẠN nên em cũng có chút "công", mong a đừng giận

.Đấy, kiểu như vậy. Nhưng thực chất tối trc khi ngủ vắt lưỡi thì cũng phải vắt tay lên trán mà nghĩ lại xem mình làm vậy có đúng ko, có ổn ko? Có làm tổn hại tới ai ko.
Sơ sơ là vậy còn em biết để em với Cụ đi tới được sự đồng thuận về việc này thì có khi nghìn lẻ 1 đêm tranh luận cũng còn mướt mải lắm

. Vậy nên ai thích tu theo kiểu nào thì tùy miễn ko làm khổ những ng xung quanh là oke.