Nãy em nói về công thức chung của cô giáo cấp 2 khi HD làm đề văn. Tuy phân bố tg như vậy nhưng mở bài ngắn gọn súc tích ấn tượng cũng là cảm tình dẫn dắt độc giả ở phần tiếp theo rồi. Diễn dịch hay quy nạp kiểu gì cũng dc nhưng phải đúng, trúng rồi mới hay được
Còn về đề tài nghiên cứu KH thì ngược lại hoàn toàn. Nếu chấm thì em thường lướt phần mở bài, thân bài. Cái em quan tâm nhất là phần kết luận bởi nó thể hiện rõ anh có thực sự nghiêm túc làm ko? Đó có phải sản phẩm tự a làm hay nhờ yếu tố khác hỗ trợ. Liệu có copy paste hay xào xáo data ko?. Riêng loại này thì kết bài càng sâu sắc thì càng chất lượng, dc đánh giá cao.
Hơi khác với suy nghĩ.
1. Về làm văn phổ thông, hồi nhỏ được dạy thế, đại để là chỉ toàn con 5 là sướng hết cả thằng người. Lên cấp 3, bị cô văn lôi ra giữa lớp xạc cho một trận, “viết lung tung, ôm đồm, tao chỉ cần một ý thôi cũng được, nhưng phải đủ sâu để đọc không bị nất cụt, còn ngắn hay dài là trình chém của mày. Mở và kết 1 dòng cũng được, nhưng viết là phải hết ý”

. À há, hoá ra viết đâu có khó, khỏi dàn ý, mở, thân kết dư lào cho dườm dà. Thả sức mà viết, nhờ vậy đỡ phải đi học thêm với gạo bài.

2. Mợ dễ thế, giáo bên này chỉ cần đọc đến phương pháp tiếp cận, không ổn là toi dồi. Hỏi xoáy đáp xoay toàn chỗ đấy, pass là pass ngay. Chả có cơ được soi kết quả.
