Thương chiến Mỹ - TQ leo thang, mức độ ngày càng căng thẳng, cộng thêm quần hùng EU, Nhật, Ấn v.v... đều đi theo hướng thương lượng để Mỹ nhẹ tay cho, chẳng thấy ai đứng lên trả đũa chống lại bạo tàn như TQ (và một vài cụ ở đây) mong muốn, thì lại càng khó cho VN xoay sở. Với mức độ căng thẳng lên cao, đừng hòng Mỹ nới lỏng cho VN hay bất kỳ nước nào khác trong việc tiếp tay cho hàng TQ đội lốt, thay nhãn mác để vào Mỹ, như thế chẳng khác nào các biện pháp đánh thuế với TQ là trò đùa.
Tình hình quá gay go cho VN, kẹp giữa 2 đại ca chuẩn bị xé rách da mặt với nhau. Làm thế nào để tiếp tục tồn tại trung lập được giữa hai thằng to đầu là một thử thách rất lớn. Theo em kết quả tốt nhất mà VN có thể đạt được là chấp nhận bị đánh thuế cao ở những mặt hàng mà hiển nhiên là TQ đội lốt như tấm pin mặt trời, còn lại đám sản xuất thực, chỉ sử dụng nguyên liệu TQ thôi như Samsung, Nike v.v... thì cố gắng xin được thuế thấp để vẫn giữ ưu thế cạnh tranh.
Cứ tạm thế cho qua giai đoạn này cái đã, trong bài nói chuyện của tay cố vấn Navarro cũng nhắm thẳng mục tiêu là hàng TQ đội lốt, thay nhãn mác chứ chưa nhắc gì đến hàng sử dụng nguyên liệu TQ. Hiển nhiên là nguyên liệu TQ nó hiện diện quá sâu rộng ở nhiều ngành nghề, Mỹ thừa hiểu chưa thể một sớm một chiều mà loại bỏ được cho nên VN vẫn còn xoay sở được một thời gian nữa.
Trong thời gian đó, con đường phát huy nội lực, tái cấu trúc kinh tế theo hướng bền vững là con đường duy nhất để VN tồn tại trong tương lai. Em chỉ mơ ước đến một ngày, khi Ấn đã được xây dựng xong thành nguồn cung cấp nguyên liệu toàn cầu tương đương với TQ, thương chiến Mỹ Trung nâng lên tầm cao mới, Mỹ và Trung, bên này yêu cầu cắt nguyên liệu bên kia thì VN đã có đủ nội lực để nói dõng dạc: tao không chọn phe mà cả hai bên đều phải chịu. Vâng, mơ ước về một VN hùng cường nó luôn nằm sẵn trong mỗi chúng ta, không có ai, kể cả Trump đánh thuế ước mơ cả.