Hoàn toàn sai. Anh có thể làm bạn với Mỹ, với TQ hay bất kỳ ai, nhưng đã lựa chọn thì phải chân thành, không đi hai hàng. Anh không thể cùng lúc ỡm ờ nước đôi với cả 2 để kiếm lợi. Nếu VN lựa chọn TQ, làm sân sau cho TQ thì buộc phải chấp nhận cái giá 46%. Còn không thì phải tuyệt giao với TQ, đơn giản chỉ có vậy. The choice is yours
Cụ toàn nói lý thuyết sáo rỗng. Thế Mỹ đã chân thành chưa mà đòi Bamboo chân thành? Mỹ nó kiếm lời từ khắp thế giới trong cả thế kỷ qua. Giờ thấy cách kiếm ăn này cũ rồi, không ăn thua nữa, chưa kể lại làm cho TQ nó vươn lên như 1 đối thủ đe dọa vị thế số 1 của Mỹ, nên nó xóa ván cũ đi, xáo lại bài chơi ván mới.
Nói chung là quan hệ cấp quốc gia với quốc gia, đừng dùng chữ chân thành ở đây. TG chắc chỉ có 1 vài QG là có sự chân thành thực sự: Bamboo - Xì gà Habana thôi. Chứ tất cả đều là lợi ích. Vậy nên cụ ngừng biên bài nói về việc ta chỉ được phép chọn 1 trong lúc này. Nếu là 1 công dân thực sự của bamboo, ai cũng thấy việc cần làm của ta bây giờ là đàm phán được đến đâu thì đàm phán, không thì chấp nhận đi tìm thêm đối tác thương mại mới, điều tiết lại nền kinh tế, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển nội lực (thế mạnh của mình đầy ra: kinh tế biển, nền tảng khoa học cơ bản tốt, nông nghiệp, y tế,. du lịch,...). Chứ giờ bong bóng FDI quá lớn, trong khi nền kinh tế gần như không có cốt lõi (trừ mấy trò phân lô bán nền, cạp đất,...). Chấp nhận 3-4 năm, thậm chí 7-10 năm bị nghèo đi cũng không sao, miễn là đất nước tự chủ tự cường được (7x-8x ăn cơm độn mãi có sao đâu). Còn hơn chọn nhầm phe rồi tan hoang đất nước như U cà.