Không phải ngân hàng cụ ợ mà còn hơn thế. Ngân hàng cho vay thì phải trả gốc lẫn lãi, còn một nước mà thặng dư thương mại với Mỹ là về vĩ mô coi như được cho không.
Trong lịch sử, bất cứ một nền kinh tế phát triển nhanh nào và ở bất cứ giai đoạn nào, đều phải dựa vào các vòng quay kiểu "cho không" như vậy. Thời trước, các nước thực dân cũ dựa vào bóc lột thuộc địa (cướp không), thời mới này thì dựa vào thặng dư thương mại (cho không). Nếu không có 1 nước lớn đảm bảo thặng dư thương mại thì kinh tế thế giới sẽ nhanh chóng trì trệ, kể cả các nước mới nổi.
Tóm lại là ý tôi không nói Mỹ là Chúa cứu thế, chưa đến mức đó. Nhưng không thể phủ nhận là Mỹ đã dẫn dắt thế giới có 1 giai đoạn phát triển nhanh và liên tục suốt từ khoảng 1960 đến giờ, bằng công nghệ và sức mua của mình. Sức mua khổng lồ của thị trường Mỹ chính là đầu ra để thế giới phát triển kinh tế đến như hiện nay.
Nếu Mỹ quay xe, cố gắng giảm thâm hụt thương mại hết mức có thể, thì thế giới sẽ mất đầu ra và kèm đó là động lực phát triển. Sẽ không có một thị trường nào khác đảm bảo được đầu ra như Mỹ.
Nói căn cơ hơn thì như cháu viết trên.
Động lực của kinh tế thế giới là sức mua của Mỹ. Mà sức mua ấy có căn cơ là niềm tin là Mỹ sẽ tìm ra được bí quyết công nghệ để nâng cao năng suất lao động toàn cầu và trả được nợ, vì Mỹ toàn mua chịu là chính - bằng chứng nợ công tăng liên tục.
Nước Mỹ đã thành công với việc đó nhiều lần từ trước và sau 1945, bằng các phát minh lớn:
- Như sản xuất hàng loạt, tức mỗi người làm một công đoạn trong một nhà máy.
- Như vận tải đa phương thức (dùng container) rồi qua cách chuẩn hóa đó mà đề ra mô hình phát triển mới: chuỗi cung ứng toàn cầu, tức mỗi nước làm một công đoạn trong cả chuỗi.
- Và Internet, tạo ra cả một nền công nghiệp mới.
- Rồi nhiều phát minh về thuốc, về đủ thứ khác.
Cay đắng là đến giờ chỉ Trung Quốc may ra có thể thay thế được vai trò đó. Nhưng Trung Quốc lại không đi vào con đường đi vay nợ và đảm bảo trả nợ bằng năng lực khoa học kỹ thuật, là người tiêu dùng cuối của thế giới. Mà lại đòi dùng ưu thế về khoa học công nghệ để sản xuất ngập hàng hóa bán khắp nơi, kể cả chiếm thuộc địa (thông qua bẫy nợ, hay trò lobby để độc quyền cảng, mỏ khoáng sản, đường vận tải như đường sắt) để độc quyền bán hàng vào đấy, dựng thuế quan chặn các nước khác và khai thác tài nguyên thô, y kiểu mấy ông thực dân trước 1945 (điển hình là Đức và Nhật). Cách làm đó khiến cho Trung Quốc, cũng tương tự như các cường quốc châu âu trước thế chiến, thành kẻ thù của các nước.
Có điều điều kì diệu của Mỹ (nghĩ ra công nghệ mới để trả nợ) không biết kéo được đến bao giờ thôi/
Ngắn hạn thì cháu thấy, quả 19-20% với Đông Nam Á, rõ là có ý quy hoạch cả khu thành nơi sản xuất hàng hóa thay trung quốc. Ngắn hạn là có lợi cho Việt Nam nên là người Việt Nam thì cháu khá ok.