Như đã nói ở phần 4 bài trước, nhiều người đã cố tình bôi xấu và tạo ra những hiểu sai về Keynes, dẫn đến nhiều người bây giờ cũng hiểu lầm, và nếu ai học kinh tế bằng AI như bạn
X_axe mà nếu công cụ đó lại được training theo các tài liệu đang phổ biến của những ngưòi phản đối Keynes, phản đối cả Friedman mà đi theo đường lối tân tự do thoải mái như hiện nay, thì rất dễ nhầm.
Các vụ khủng hoảng kinh tế đều bị họ xuyên tạc để đổ lỗi cho Keynes, ví dụ Khủng hoảng lạm phát thập niên 1970 (stagflation), Chính sách nới lỏng tiền tệ ồ ạt của FED đầu thập niên 2000, Khủng hoảng nợ Châu Âu (Eurozone Crisis 2010), Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008, Các chương trình cứu trợ COVID-19 (2020), Sự gia tăng nợ công Mỹ thời Obama, Các nước Nam Âu (Greece, Italy, Spain) bị buộc tội "chi tiêu"
Đây đều là sự xuyên tạc trắng trợn Keynes. Thực tế bọn họ đều đi theo mô hình kinh tế méo mó, dựa vào bất động sản và tiêu dùng, không theo chương trình chi tiêu công sản xuất thực của Keynes
Hiện nay, một số trường phái và học giả hiện đại đang phục hồi danh tiếng Keynesianism, ví dụ Joseph Stiglitz (Nobel Kinh tế 2001), Mariana Mazzucato - Giáo sư kinh tế đổi mới, tác giả "The Entrepreneurial State", Paul Krugman (Nobel Kinh tế 2008), Stephanie Kelton (Modern Monetary Theory - MMT), etc.