[Funland] Hoa kỳ công bố chính sách Thuế đối ứng với Việt Nam và các nước khác

xedaprach

Xe điện
Biển số
OF-76843
Ngày cấp bằng
2/11/10
Số km
2,988
Động cơ
131,374 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Tháng 4 năm 2025, tổng nợ liên bang của Hoa Kỳ đã tích lũy lên tới 37,3 nghìn tỷ USD, tương đương khoảng 35% GDP toàn cầu. Với 350 triệu người Mỹ, bình quân mỗi người gánh khoản nợ vượt quá 100.000 USD. Nợ công lớn như vậy là do chính phủ Mỹ năm nào cũng thâm hụt. Năm 2024, tổng thu ngân sách của chính phủ Mỹ là 4,9 nghìn tỷ USD, trong khi tổng chi là 6,8 nghìn tỷ USD, thâm hụt ngân sách 1,9 nghìn tỷ USD, mỗi ngày tăng thêm khoảng 5 tỷ USD thâm hụt. Năm 2023, thâm hụt ngân sách là 1,66 nghìn tỷ USD, năm 2022 là 1,38 nghìn tỷ USD, năm 2021 là 2,77 nghìn tỷ USD, năm 2020 là 3,13 nghìn tỷ USD, và năm 2019 là 0,98 nghìn tỷ USD. Các năm 2020 và 2021 thâm hụt đặc biệt lớn do đại dịch, khi chi tiêu của các chính phủ trên thế giới đều tăng cao, ai cũng khó khăn. Biden đã dựa vào vay nợ lớn để cầm cự qua giai đoạn này. Trong bốn năm tại nhiệm, GDP của Mỹ tăng vọt 24%, tốc độ tăng trưởng này, theo lý thuyết, đủ để Biden được coi là một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Mỹ. Nhưng chẳng ai quan tâm đến ông, vì trong bốn năm đó, giá trứng, sữa, bánh mì tăng 50%, tiền thuê nhà tăng 30%, giá dầu tăng 35%. Chi phí sinh hoạt của người Mỹ tăng nhanh hơn nhiều so với tăng trưởng GDP.
Chính phủ năm nào cũng chi vượt thu, tiền thiếu hụt lấy đâu ra? Cách duy nhất để chính phủ Mỹ bù đắp thâm hụt là phát hành trái phiếu chính phủ, tức là khoản nợ 37,3 nghìn tỷ USD đã nhắc ở đầu bài. Trái phiếu không phải vay miễn phí, mỗi năm phải trả lãi. Năm 2024, lãi suất trái phiếu Mỹ là 1,1 nghìn tỷ USD, năm 2023 là 1,02 nghìn tỷ USD, năm 2022 là 830 tỷ USD, năm 2021 là 612 tỷ USD, năm 2020 là 338 tỷ USD (năm này lãi suất đặc biệt thấp). Năm 2019, tổng nợ công Mỹ là 22,2 nghìn tỷ USD, tiền lãi là 500 tỷ USD. Sáu năm trôi qua, chính phủ Mỹ đã đẩy tổng nợ công lên 37,3 nghìn tỷ USD, và lãi suất năm 2025 lên tới 1,3 nghìn tỷ USD. Với lãi suất hiện tại, mỗi sáng thức dậy, Trump phải chuẩn bị 3,2 tỷ USD để trả lãi cho các chủ nợ, bất kể ai làm tổng thống, cũng đều ăn không ngon, ngủ không yên.

Chính phủ Mỹ quá giỏi tiêu tiền, tiêu đến mức không dừng lại được. Từ sau Chiến tranh Lạnh, cả chính phủ và người dân Mỹ đều quen thói tiêu xài phung phí, chi tiêu năm sau luôn cao hơn năm trước. Hơn nữa, chi tiêu ngân sách liên quan đến lợi ích của vô số người, không thể động vào, cũng không dám động vào. Nợ càng ngày càng nhiều, cuối cùng như nghiện ma túy, chính phủ Mỹ đã đến mức không vay tiền khắp nơi thì không sống nổi. Đại dịch và chiến tranh Nga-Ukraine dưới thời Biden càng làm gia tăng chi tiêu ngân sách của Mỹ. Đến tháng 1 năm 2025, khi Trump trở lại Nhà Trắng, mở sổ sách chính phủ ra xem, vấn đề cấp bách nhất mà ông phải đối mặt là chính phủ thiếu tiền, và nghiêm trọng hơn, chính phủ sắp không vay được tiền nữa.
Hôm nay, chúng ta tạm gác lại chiến tranh Nga-Ukraine, xung đột Israel-Palestine, đàm phán Mỹ-Iran, trục xuất di dân, v.v. Những thứ đó chỉ là nhánh phụ trong câu chuyện của Mỹ hiện tại. Cốt lõi của câu chuyện Mỹ hiện nay vẫn là kiếm tiền. Trump đại đế làm kinh doanh cả đời, phá sản 6 lần, là chuyên gia xem sổ sách. Ông đương nhiên biết nếu chính phủ tiếp tục như thế này, ngày tàn sẽ đến, trái phiếu Mỹ, cổ phiếu Mỹ, đồng USD sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Xắn tay áo cứu ngân sách là nhiệm vụ hàng đầu của nước Mỹ vĩ đại hiện nay.

Để quản lý ngân sách, vẫn là bài thuốc cũ: tiết kiệm chi tiêu và tăng nguồn thu. Elon Musk dẫn đầu đội DOGE (Bộ Hiệu quả Chính phủ) xông pha, trước tiên lao vào tiết kiệm chi tiêu. Đội DOGE từng thề trước trận rằng đến tháng 7 năm 2026, họ sẽ “loại bỏ 90% lãng phí quan liêu, cắt giảm 1 nghìn tỷ USD chi tiêu, và thu gọn 428 cơ quan liên bang xuống còn 99 cơ quan.” Nhưng chỉ sau ba tháng xung trận, Musk đã đầy thương tích, tâm trạng bi ai, thậm chí đã nảy sinh ý định rút lui. Hai tháng đầu, dưới sự cổ vũ mạnh mẽ của Trump, Musk đánh giết rất hăng, xông pha qua các chiến tuyến của Bộ Y tế, Cơ quan Phát triển Quốc tế, Bộ Năng lượng, Bộ Nông nghiệp, Cục Bảo vệ Môi trường, Cục Hàng không Vũ trụ, tuyên bố sẽ cắt giảm 200.000 công chức. Trong 130 ngày nhiệm kỳ, ông ta sẽ giúp Mỹ cắt bỏ 1 nghìn tỷ USD chi tiêu liên bang.

Ở đây cần giải thích với mọi người: theo sắc lệnh hành pháp mà Trump ký, Bộ Hiệu quả Chính phủ do Musk quản lý sẽ giải thể vào ngày 4 tháng 7 năm 2026. Bản thân Musk, với tư cách là nhân viên đặc biệt của chính phủ, theo luật liên bang, chỉ được phục vụ tối đa 130 ngày trong một năm, vốn dã phải rời đi vào cuối tháng 5. Vì vậy, chúng ta thường nghe ông ta nhắc đến “nhiệm kỳ 130 ngày.” Nhưng thực tế, đến ngày 8 tháng 4, Musk đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Mỹ và châu Âu vì cắt giảm nhân sự và chi tiêu, cộng thêm mâu thuẫn với các tâm phúc khác của Trump, khiến ông ta đã muốn rút lui. Do đó, sau tháng 4, Bộ Hiệu quả Chính phủ hầu như không có tin tức lớn nào nữa, còn Trump phần lớn thời gian bận chơi trò chơi thuế quan với các nước trên thế giới.

Nhiệm vụ tiết kiệm chi tiêu của Bộ Hiệu quả Chính phủ đến đây cơ bản là không đi tiếp được. Vậy cuối cùng họ giao ra bảng thành tích thế nào? Tính đến cuối tháng 3, DOGE đã sa thải hơn 30.000 nhân viên liên bang và khiến 75.000 người khác rời đi thông qua chương trình mua đứt hợp đồng. Thành tựu quan trọng nhất là đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, cắt giảm cơ quan này từ 9.600 nhân viên xuống chỉ còn hơn 600 người. Về chi tiêu, DOGE trước tiên đóng băng các khoản phân bổ và vay vốn kỳ lạ của Quốc hội, như 22 tỷ USD để cung cấp nhà ở và xe cộ miễn phí cho người nhập cư bất hợp pháp, 45 triệu USD cho học bổng DEI ở Myanmar, 40 triệu USD để thúc đẩy hòa nhập xã hội và kinh tế cho người nhập cư (mục này khó hiểu đúng không? Khó hiểu là đúng, đến Trump cũng nói ông cũng không hiểu nội dung này là gì), 80 triệu USD để quảng bá LGBT ở Lesotho, châu Phi, 60 triệu USD để trao quyền cho người bản địa Trung Mỹ và người Colombia gốc Phi (cũng khó hiểu), 8 triệu USD để nghiên cứu chuyển giới cho chuột, 32 triệu USD cho các hoạt động tuyên truyền cánh tả ở Moldova, 20 triệu USD cho chương trình “Phố Vừng” phiên bản Ả Rập ở Trung Đông, 1,9 tỷ USD cho Ủy ban Giảm Carbon Nhà ở, 3,5 triệu USD để thuê cố vấn giám sát cá, 1,5 triệu USD để nâng cao niềm tin cử tri Liberia, 14 triệu USD cho sự gắn kết xã hội ở Mali (những dự án quái gì thế này), 59 triệu USD để trả tiền thuê nhà ở New York cho người nhập cư bất hợp pháp, 42 triệu USD cho thay đổi xã hội và hành vi ở Uganda, 14 triệu USD để cải thiện mua sắm công ở Serbia, 47 triệu USD để cải thiện kết quả học tập ở châu Á, 100 triệu USD cho các hợp đồng DEI của Bộ Giáo dục (tức là các chương trình liên quan đến LGBT), v.v. Tổng cộng cắt giảm được 130 tỷ USD chi tiêu (cũng có nguồn nói là 150 tỷ USD).

Những dự án trên quá kỳ lạ, không thể bịa ra được, đều là các dự án chính phủ nghiêm túc được Trump nhắc đến trong bài phát biểu tại lưỡng viện ngày 4 tháng 3. Khi xem video bài phát biểu này, một luồng khí tức của đế quốc sắp sụp đổ ùa tới. Phải kỳ quặc đến mức nào, một quốc gia mới có nhiều khoản chi tiêu quái dị như vậy, và bao nhiêu người công khai chia chác ngân sách quốc gia, ngang nhiên tham nhũng hợp pháp. Trong bài phát biểu, Trump thậm chí còn không dám nêu tên họ. Đúng vậy, ông không dám. Khi nhắc đến 1,9 tỷ USD cho Ủy ban Giảm Carbon Nhà ở, ông dừng lại một chút, chỉ dám nói: “(Số tiền này) nó do... E hèm... chúng ta biết bà ấy có liên quan, đã chuyển tiền vào phút cuối.” Ngân sách quốc gia bị tham ô rỗng, vậy mà Trump, với tư cách tổng thống Mỹ, lại không dám nêu tên họ! Nếu đây không phải dấu hiệu của đế quốc sắp sụp đổ, thì cái gì mới là dấu hiệu của đế quốc sắp sụp đổ?

Về tiết kiệm chi tiêu, cuộc cải cách trăm ngày của Trump Hoàng đế cuối cùng chỉ sa thải được 30.000 người, mua đứt hợp đồng của 75.000 người, cắt giảm được 130 tỷ USD chi tiêu, chỉ hoàn thành khoảng 13% kế hoạch ban đầu. Hơn nữa, con quái vật chi tiêu ngân sách của Mỹ tăng trưởng quá nhanh, số tiền tiết kiệm được chẳng thấm tháp so với chi tiêu mới. Riêng tháng 2 năm 2025, chi tiêu ngân sách liên bang đã vượt 603 tỷ USD, tăng 40 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Biểu đồ chi tiêu liên bang Mỹ hàng năm vào tháng 2, đơn vị tính bằng tỷ USD. Chi tiêu hàng tháng của Cơ quan Phát triển Quốc tế trong tháng 2 thực sự giảm từ 547 triệu USD xuống 226 triệu USD, nhưng chi tiêu y tế tăng 5 tỷ USD, an sinh xã hội tăng 8 tỷ USD. DOGE ra sức thao tác, nhưng số tiền tiết kiệm được chỉ như muối bỏ biển.

Nếu muốn kiểm soát tốc độ mở rộng chi tiêu khủng khiếp của Mỹ, phải triệt tiêu các nhóm lợi ích đứng sau, tiêu diệt hoàn toàn những người đại diện cho họ trong các cơ quan chính phủ. Nhưng Mỹ có một hệ thống “cửa quay chính thương” riêng: chính trị gia lên làm quan, rời nhiệm sở thì làm việc cho các doanh nghiệp lớn, bốn năm sau lại quay về làm quan, rồi bốn năm sau lại vào doanh nghiệp. Thương tức là chính, chính tức là thương. Lâu dần, mỗi chính trị gia đều trở thành người đại diện cho các doanh nghiệp tư nhân lớn, chính thương không phân biệt, hình thành một cụm chính thương đặc trưng của Mỹ, đến mức không ai động được vào lợi ích của các doanh nghiệp lớn đứng sau.

Lấy chi tiêu y tế, khoản chi lớn nhất hàng năm của Mỹ, làm ví dụ. Hiện nay, chi tiêu y tế của Mỹ mỗi năm lên tới 5 nghìn tỷ USD, chiếm 50% tổng chi tiêu y tế toàn cầu, số tiền này nếu quy ra GDP sẽ đứng thứ ba thế giới. Nhưng với chi phí khổng lồ như vậy, hệ thống y tế Mỹ lại trở thành hệ thống ngu ngốc, đắt đỏ và kém nhất trong các nước phát triển, tuổi thọ trung bình thậm chí còn thua Trung Quốc. Hãy xem một số dữ liệu về hệ thống y tế Mỹ năm 2024: Mỹ hiện có 6.120 bệnh viện, tổng chi tiêu hàng năm của bệnh viện là 1,6 nghìn tỷ USD; lương trung bình của bác sĩ khoảng 350.000 USD/năm, bác sĩ hàng đầu có thể kiếm vài triệu USD/năm; chi phí khám bác sĩ một lần từ 80-170 USD, nằm viện trung bình mỗi ngày tốn 3.000 USD (thực sự là giá trên trời); chi tiêu cho thuốc kê đơn mỗi năm là 500 tỷ USD.
Năm 2024, phí bảo hiểm y tế cá nhân trung bình ở Mỹ khoảng 9.000 USD/năm, bảo hiểm gia đình trung bình khoảng 26.000 USD/năm. Năm 2023, các công ty bảo hiểm y tế thương mại Mỹ thu tổng cộng 1,2 nghìn tỷ USD tiền phí bảo hiểm, gấp 2,6 lần so với 460 tỷ USD mười năm trước. Do phí bảo hiểm quá cao, 30 triệu người Mỹ (9%) không tham gia bảo hiểm. Người dân nộp bao nhiêu tiền cho công ty bảo hiểm, nhưng các công ty này, để tối đa hóa lợi nhuận, thường bất chấp sống chết của bệnh nhân, dùng quy trình bồi thường phức tạp để cố tình trốn tránh chi trả.

Trước khi Reagan lên nắm quyền, hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ chưa tốt nhưng vẫn ổn. Sau khi Reagan nhậm chức, từ năm 1983, ông nới lỏng quy định y tế, cho phép bệnh viện công kiếm lợi nhuận, khuyến khích mở thêm bệnh viện tư, khởi đầu cho những tệ nạn y tế của Mỹ ngày nay. Cuối cùng, bệnh viện, bác sĩ, bảo hiểm và dược phẩm hợp sức, coi người dân như đối tượng bóc lột, cùng nhau nâng giá y tế, ép người dân mua bảo hiểm y tế đắt đỏ, rồi tìm cách từ chối chi trả để tăng lợi nhuận, bất chấp sống chết của người dân, tùy ý bóc lột họ. Kết quả là dẫn đến vụ Luigi bắn chết CEO của UnitedHealthcare. Người dân Mỹ không ai không vỗ tay khen ngợi Luigi, vì họ bị hệ thống y tế bóc lột quá tàn nhẫn.

Xin hỏi ngài Trump, cái hố 5 nghìn tỷ USD của y tế, ngài dám động vào không? Trung Quốc chăm sóc 1,4 tỷ dân, tổng chi tiêu y tế năm 2024 là 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,37 nghìn tỷ USD. Mỹ với 335 triệu dân, nếu làm như Trung Quốc, chỉ cần chi 1,5 nghìn tỷ USD cho y tế, tiết kiệm được 3,5 nghìn tỷ USD, mọi khủng hoảng ngân sách sẽ được giải quyết, không còn thấy thâm hụt nữa. Phải biết rằng chi tiêu quân sự của Mỹ một năm chỉ khoảng 1 nghìn tỷ USD, 3,5 nghìn tỷ USD là con số lớn đến mức nào. Vậy Trump, ngài dám động vào y tế không? Biden dám không? Obama... ông ấy dám, nhưng cũng không động vào lõi, còn bị Trump hủy bỏ. Không ai dám động vào hệ thống y tế, Musk cũng chỉ dám ra tay với những con tép riu như Cơ quan Phát triển Quốc tế, vì thế lực đứng sau hệ thống y tế không thể lay chuyển. Dù không biết chính xác là những ai đứng sau, nhưng lật lại lịch sử Mỹ, có thể thấy có rất nhiều gia tộc giàu có lâu đời vẫn tồn tại, như Rockefeller, Morgan, Wharton, Newhouse, DuPont, Walton, v.v., động một cái là tài sản hàng trăm tỷ, mỗi người đều có người đại diện trong chính phủ. Những người này mạnh đến mức nào? Trump bao nhiêu lần nói muốn công khai hồ sơ vụ ám sát Kennedy, danh sách đảo Lolita, nhưng họ chỉ cần bảo thư ký gọi một cuộc điện thoại, Trump liền chỉ dám công bố vài mẩu thông tin vụn vặt để đánh lừa dân chúng. Trump biết hậu quả, Kennedy năm xưa là tấm gương – chúng ta thường nói Kennedy chết vì ám sát, nhưng đó đâu phải ám sát, ám sát là giết lén lút, đó là hành quyết công khai! Giết trước mặt truyền thông toàn cầu để cho cả thế giới thấy! Năm xưa dám giết Kennedy, hôm nay dám giết Trump. Giết một tổng thống Mỹ thì đã làm sao, chẳng phải chưa từng giết. Trước khi lên nắm quyền, Trump chẳng phải đã nếm mùi này rồi sao?

Không giải quyết được tập đoàn y tế, thì càng không thể giải quyết được tập đoàn công nghiệp quân sự của Mỹ. Nếu không giải quyết được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngân sách quốc gia bị rút rỗng, không có cách nào. Hãy sắp xếp lại logic: Nếu Trump thực sự muốn cải thiện ngân sách, ông phải động vào các tập đoàn lợi ích cốt lõi của y tế và quân sự, nhưng ông không động được, chỉ có thể ra tay với những kẻ thế thân như Cơ quan Phát triển Quốc tế ở vùng ngoại vi. Tiết kiệm được chút ít, cũng chỉ 130 tỷ USD, sa thải chưa tới 100.000 người, so với chi tiêu y tế và an sinh xã hội thì chỉ như muối bỏ biển. Cái gọi là cải cách trăm ngày căn bản không thể chạm đến tử huyệt của đế quốc Mỹ.

Để giải quyết triệt để vấn đề ngân sách của Mỹ, chỉ cần ba bước: Nhổ tận gốc tất cả các thế lực hút máu đứng sau y tế, quân sự, an sinh xã hội, tiêu diệt hoàn toàn. Sửa đổi thể chế chính trị, tuyệt đối không cho phép cửa quay chính thương tồn tại, tuyệt đối không cho phép thương nhân can thiệp vào chính trị. Đảng cầm quyền nhiệm kỳ mười năm, nắm quyền kiểm soát tuyệt đối quân đội, có thể dùng bạo lực hợp pháp để trấn áp thương nhân can thiệp chính trị.
Nhưng ba điều trên đã động chạm đến nền tảng quốc gia của Mỹ, không thể xảy ra ở Mỹ. Vì vậy, mọi hành động của Trump chỉ là nhỏ lẻ, ông không thể ngăn cái lỗ thủng ngân sách ngày càng lớn. Musk, người xông pha thay Trump, cũng không thể cản được bánh xe lịch sử. Cuối cùng, cải cách của Musk vấp phải phản ứng dữ dội, châu Âu và Mỹ bùng nổ các cuộc biểu tình chống Musk, thậm chí có người đốt cửa hàng Tesla. Doanh số toàn cầu của Tesla quý đầu tiên giảm 13%, lợi nhuận lao dốc 71%, giá cổ phiếu cũng giảm 41%, từ 480 USD xuống 238 USD. Musk đành tuyên bố hôm qua rằng sẽ rút khỏi công việc DOGE vào tháng 5, tập trung trở lại làm việc tại công ty, giá cổ phiếu lập tức tăng 5%. Mới chỉ bắn vài phát súng ở vòng ngoài chi tiêu ngân sách Mỹ, đã bị xử lý thê thảm như vậy, ai dám động vào các lợi ích cốt lõi như y tế, an sinh xã hội, quân sự?

Không thể tiết kiệm chi tiêu, thì phải tìm cách tăng nguồn thu. Thế là sau khi Musk thất bại, ngày 9 tháng 4 năm 2025, Trump bất ngờ khởi động cuộc chiến thuế quan toàn cầu. Cuộc chiến thuế quan khiến mọi người hoang mang, kỳ quặc, vì làm như vậy là vi phạm quy luật kinh tế cơ bản nhất. Nếu một việc bạn không hiểu tại sao, hãy nghĩ nhiều hơn về lợi ích kinh tế, tự nhiên sẽ hiểu. Ý định của Trump rất đơn giản: mỗi ngày thu thêm 2 tỷ USD từ thuế quan, một năm là 730 tỷ USD, số tiền này đủ để bù đắp một nửa tiền lãi nợ công. Khi đó, phát hành nợ mới để trả nợ cũ, chính phủ Mỹ có thể cầm cự thêm vài năm. Nhưng cách làm này chỉ là chữa triệu chứng, không chữa gốc, chỉ kéo dài hơi tàn cho ngân sách mà thôi.

Nhưng làm như vậy chẳng khác nào thu phí bảo kê của cả thế giới, cả con phố đều phải nộp, cả con phố phải gánh nợ cho ngân sách Mỹ. Vốn dĩ là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản dân tộc Mỹ và giai cấp tư sản tài chính Mỹ, nhưng Trump chuyển hóa thành mâu thuẫn giữa Mỹ và các nước trên thế giới. Nhưng giờ đã là năm 2025, không phải quốc gia nào cũng nộp phí bảo kê. Trung Quốc là nước đầu tiên không nộp. Các nước trên thế giới vẫn rất sợ Mỹ, ấn tượng kinh hoàng về Mỹ thời đỉnh cao động một cái là diệt cả nhà vẫn khắc sâu trong gen của họ. Vì vậy, một số nước nhỏ nhanh chóng quỳ xin, ngoan ngoãn dâng phí bảo kê. Sau khi Trung Quốc dẫn đầu không nộp phí, bầu không khí rõ ràng trở nên khác lạ, cả con phố đều nhìn Trump. Trump đập bàn, nói: “Trung Quốc, mày không nộp tao sẽ tăng thuế mày.” Trung Quốc đáp: “Tăng đi, mày tăng bao nhiêu tao tăng bấy nhiêu, tao không nộp.” Trump tức điên, gào lên: “Mày lập tức đến nhà tao nói chuyện, tao đợi mày.” Nhưng Trung Quốc chẳng thèm để ý. Cứ giằng co nửa ngày, cả con phố chẳng ai dám động, bầu không khí rất khó xử. Cuối cùng, Trump tìm bậc thang bước xuống, nói: “Trung Quốc không dám đến nhà tao nói chuyện, tao thấy Trung Quốc đáng thương, quyết định tha cho Trung Quốc, giảm thuế một chút.” Vòng chiến thuế quan này cứ thế tạm kết thúc.

Mười năm qua, do ngân sách ngày càng căng thẳng, sức mạnh quân sự của Mỹ cũng ngày càng suy yếu, hầu như chẳng làm được gì. Mười năm của Biden và Trump, đưa ra kế hoạch cơ sở hạ tầng 1,2 nghìn tỷ USD, kế hoạch Artemis lên mặt trăng, kế hoạch 500.000 trạm sạc, kế hoạch cơ sở hạ tầng toàn cầu 40 nghìn tỷ USD, kế hoạch ngừng bắn Nga-Ukraine trong 24 giờ, kế hoạch liên minh AUKUS, kế hoạch CPTPP, kế hoạch chiến tranh thuế quan – không một việc nào thành công. Thật đấy, mười năm qua, ngoài việc kích hoạt chiến tranh Nga-Ukraine, Mỹ không làm được một việc lớn nào thành công, kéo hai tàu sân bay đi đấu với Houthi, đến Houthi cũng không hạ được. Những thứ Trump hiện muốn làm – Stargate, đưa sản xuất về nước, sáp nhập Greenland và Canada – cũng gần như không thể thành công. Một đế quốc từng thống trị toàn cầu, đế quốc mạnh nhất trong lịch sử loài người, đã mất hết sát khí, chỉ còn lại không khí suy tàn thê lương. Bên trong, nó đang bị các nhóm lợi ích của chính mình rút rỗng. Bên ngoài, nó đang đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ chẳng thèm để ý đến nó. Hiện tại, nó chưa sụp đổ. Tháng 10 năm 2024, 10,6 nghìn tỷ USD nợ công đáo hạn, Mỹ đã cố gắng vượt qua. Năm 2025, 10,8 nghìn tỷ USD nợ công đáo hạn, nó vẫn cầm cự được. Tin đồn ầm ĩ về 6 nghìn tỷ USD nợ công đáo hạn vào tháng 6 cũng sẽ không đánh sập được Mỹ, cùng lắm Cục Dự trữ Liên bang tự mua vào là xong. Nó chưa sụp đổ, nó cầm cự được năm nay, nhưng ai cũng biết, ngày của nó không còn nhiều. Có thể ba năm, có thể năm bảy năm, dù sao ngày đó cũng không còn xa, nó sắp phải đi rồi.
Nguồn: Lukewen Studio
Bài dài và hay thật, ọp phơ không biết có nhiều người đọc được hết không.
Tuy nhiên nguồn có phải từ mạng TQ không nhỉ, gần đây em đọc khá nhiều bài hay, nghe rất lọt tai từ nguồn này, không biết có định hướng gì không.
 

huyen141292

Xe điện
Biển số
OF-746730
Ngày cấp bằng
18/10/20
Số km
2,287
Động cơ
126,847 Mã lực
Tuổi
32
Bài dài và hay thật, ọp phơ không biết có nhiều người đọc được hết không.
Tuy nhiên nguồn có phải từ mạng TQ không nhỉ, gần đây em đọc khá nhiều bài hay, nghe rất lọt tai từ nguồn này, không biết có định hướng gì không.
Bài báo rất dài, dữ liệu chính xác. Mỗi tội nó thể hiện cái nhìn của người đi xe đạp với kẻ ngồi trên Rolls Royce. Thực sự vấn đề nợ công của mĩ rất nghiêm trọng, nhưng vì đô la là đồng tiền dự trữ thế giới nên cách giải quyết không phức tạp. Hãy nhìn lịch sử

Trong thế chiến 2, nước Anh tham chiến nên nợ đầm đìa. Hết WW 2 nợ công của Anh đạt 90%. Nhưng đến 1990, nợ công của Anh chỉ còn 45%. Điều hay ho là chính phủ Anh chẳng bỏ ra xu rách nào để trả nợ, tỉ lệ nợ công giảm thuần túy là do tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn tăng thâm hụt. Tức ngân sách hàng năm vẫn bội chi nhưng GDP tăng nhanh hơn nên kéo tỉ lệ nợ công xuống.

GDP mĩ năm 1998 là 9000 tỏi Trump, năm 2024 tăng gấp ba lên 30.000 tỏi. Ở gần đây là 2019 đạt 21.500 tỏi, tức sau 6 năm tăng gần 50%. Với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh như vậy, a Chum chỉ cần đè lãi suất FED xuống. Lãi suất từ 4% giảm xuống 1-1.5% để giảm số tiền trả lãi suất. A Chum chỉ còn trả tiền lãi. Sau đó GDP tăng lên sẽ hạ tỉ lệ nợ công xuống .Như vậy nếu thu nhập người lao động tăng bằng lãi suất thì a Chum không vui nhưng cũng không lo mấy, chỉ khi lạm phát quá cao mới mất ghế bầu cử

Túm váy lại: đây là ưu thế của nước in được tiền,chúng ta mà học theo thì toi trong 3 nốt nhạc
 

Linh 22 tỷ

Xe buýt
Biển số
OF-780357
Ngày cấp bằng
12/6/21
Số km
616
Động cơ
40,149 Mã lực
Tuổi
25
Trum bảo Mỹ không còn làm trung gian hòa giải giữa Nga và UKaine nữa. Sau khi chém 24h , giờ là bất lực. Từ nhiệm kỳ 1 , thấy Trum hình như không làm việc gì thành công hay sao nhỉ, Này mà Trum đòi thắng trong cuộc chiến thuế quan, với một siêu cường về công nghiệp như Trung Quốc. Trong khi đó , người TQ ngoài tiềm lực khủng khiếp, thì họ là những người vô cùng kiên trì, khéo léo , dẻo dai trong đàm phán. Từng li từng tí một, người TQ sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của họ.
Cái này em nói rồi. Bên Mỹ thì DC hay CH đều có xu hướng cho Nga, TQ đi bụi hết. Chỉ là nặng bên nào nhẹ bên nào thôi.

1. Hồi Trump táng thuế TQ ở phiên bản 1.0, rất nhiều người cho rằng nếu DC thắng thì thuế Trump đánh vào TQ sẽ bị bãi bỏ. Kết quả khi Biden lên, Mỹ ko tăng thêm thuế với TQ nữa thôi chứ ko hề giảm thuế mà Trump đã áp cho TQ.

2. Đến lượt Biden tổ chức cho Nga đánh chiếm Ukraine, kết quả là Nga sa lầy tại đây. Trump khi tranh cử hùng hổ tuyên bố sẽ kết thúc cuộc chiến này trong 24h. Kết quả là ai cũng tin sái cổ là Trump sẽ tìm cách kết thúc cuộc chiến này nhưng những người biết việc thì sẽ cho là không bao giờ. Nguyên nhân là ai cũng biết rằng, trách nhiệm của chính quyền Mỹ (dủ là DC hay CH nắm giữ) đều phải làm sao cho cả TQ lẫn Nga không thể có cơ hội vươn lên. Hiện nay Nga đang sa lầy ở Ukraine thì việc gì Mỹ lại giúp Nga thoát khỏi vũng bùn này?

Như vậy, ai tin vào chuyện Mỹ sẽ giúp Nga rút lui khỏi cuộc chiến hay giảm thuế cho TQ thì quả là đang có vấn đề trong tư duy logic.
 
Chỉnh sửa cuối:

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
2,862
Động cơ
28,822 Mã lực
Bài báo rất dài, dữ liệu chính xác. Mỗi tội nó thể hiện cái nhìn của người đi xe đạp với kẻ ngồi trên Rolls Royce. Thực sự vấn đề nợ công của mĩ rất nghiêm trọng, nhưng vì đô la là đồng tiền dự trữ thế giới nên cách giải quyết không phức tạp. Hãy nhìn lịch sử

Trong thế chiến 2, nước Anh tham chiến nên nợ đầm đìa. Hết WW 2 nợ công của Anh đạt 90%. Nhưng đến 1990, nợ công của Anh chỉ còn 45%. Điều hay ho là chính phủ Anh chẳng bỏ ra xu rách nào để trả nợ, tỉ lệ nợ công giảm thuần túy là do tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn tăng thâm hụt. Tức ngân sách hàng năm vẫn bội chi nhưng GDP tăng nhanh hơn nên kéo tỉ lệ nợ công xuống.

GDP mĩ năm 1998 là 9000 tỏi Trump, năm 2024 tăng gấp ba lên 30.000 tỏi. Ở gần đây là 2019 đạt 21.500 tỏi, tức sau 6 năm tăng gần 50%. Với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh như vậy, a Chum chỉ cần đè lãi suất FED xuống. Lãi suất từ 4% giảm xuống 1-1.5% để giảm số tiền trả lãi suất. A Chum chỉ còn trả tiền lãi. Sau đó GDP tăng lên sẽ hạ tỉ lệ nợ công xuống .Như vậy nếu thu nhập người lao động tăng bằng lãi suất thì a Chum không vui nhưng cũng không lo mấy, chỉ khi lạm phát quá cao mới mất ghế bầu cử

Túm váy lại: đây là ưu thế của nước in được tiền,chúng ta mà học theo thì toi trong 3 nốt nhạc
Mỹ đang thâm hụt ngân sách 6% Gdp, lớn hơn tăng trưởng GDP (kể cả norminal 5% hay real 2.4%). Nên nợ cứ phình ra. Bây giờ đã là 122% Gdp.

Nhiệm vụ của Trump là đè thâm hụt xuống 3% Gdp, rất xương xẩu. Đè thâm hụt, mà lại không gây suy thoái, không giảm tăng trưởng Gdp (mục tiêu là real 3%) mới khoai. Giữ được vị thế $. Kiềm chế lạm phát. Giảm lãi suất. Giảm thuế thu nhập ...

Chắc Trump sẽ đoạt giải Nobel kinh tế nếu đạt được đa mục tiêu như vậy :) Nước Mỹ sẽ đúc tượng Trump là tổng thống thứ 5 trên núi Rushmore :P


IMG_5400.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:

Delta

Xe tăng
Biển số
OF-346820
Ngày cấp bằng
15/12/14
Số km
1,017
Động cơ
786,852 Mã lực
Bài dài và hay thật, ọp phơ không biết có nhiều người đọc được hết không.
Tuy nhiên nguồn có phải từ mạng TQ không nhỉ, gần đây em đọc khá nhiều bài hay, nghe rất lọt tai từ nguồn này, không biết có định hướng gì không.
Bài đó dài nhưng viết sai lung tung cả.

Trong quí 1 nhập khẩu mĩ tăng 51% để né thuế, điều đó khiến thâm hụt thương mại góp phần kéo GDP -4.5%. Kết quả GDP quí 1 giảm 0.3%. Nhưng số hàng chạy thuế kia gần như không bán được ngay, chúng sẽ trở thành hàng tồn kho đóng góp GDP tăng 2% trong quí 2. Vậy là tổng GDP quí 2 dự kiến tăng 2.5-3% trong quí 2
Hàng tồn kho không ảnh hưởng đến GDP, mà là sự thay đổi hàng tồn kho.
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
6,334
Động cơ
481,163 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Bài dài và hay thật, ọp phơ không biết có nhiều người đọc được hết không.
Tuy nhiên nguồn có phải từ mạng TQ không nhỉ, gần đây em đọc khá nhiều bài hay, nghe rất lọt tai từ nguồn này, không biết có định hướng gì không.
Bàu này là của Trung quốc viết. Dẫn số rất nhiều, lập luận cũng không tồi, nhưng vô tình hoặc cố ý có 1 cái sơ hở to đùng. Cụ có phát hiện là gì không?
 

xedaprach

Xe điện
Biển số
OF-76843
Ngày cấp bằng
2/11/10
Số km
2,988
Động cơ
131,374 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Bàu này là của Trung quốc viết. Dẫn số rất nhiều, lập luận cũng không tồi, nhưng vô tình hoặc cố ý có 1 cái sơ hở to đùng. Cụ có phát hiện là gì không?
Cụ phân tích giúp em với, em thấy gợn gợn nhưng chưa rõ ở đâu, như ý mợ Huyền phân tích trên về tăng trưởng GDP có thể dễ dàng thanh toán nợ công hay sao?
 

Delta

Xe tăng
Biển số
OF-346820
Ngày cấp bằng
15/12/14
Số km
1,017
Động cơ
786,852 Mã lực
Với tốc độ tăng trưởng GDP nhanh như vậy, a Chum chỉ cần đè lãi suất FED xuống. Lãi suất từ 4% giảm xuống 1-1.5% để giảm số tiền trả lãi suất. A Chum chỉ còn trả tiền lãi. Sau đó GDP tăng lên sẽ hạ tỉ lệ nợ công xuống .
Tổng thống không có quyền định đoạt lãi suất, mà đây là nhiệm vụ của Fed. Fed thường thay đổi lãi suất theo các chỉ số kinh tế vĩ mô để đảm bảo ổn định lạm phát và giảm thất nghiệp.

Lãi suất có tác dụng 2 mặt với nợ. Lãi suất cao khiến chính phủ phải trả nhiều tiền lãi vay hơn, nhưng cũng làm giảm giá trị khoản gốc vay nhanh hơn theo thời gian, đặc biệt là các khoản vay dài hạn. Ngược lại, lãi suất thấp khiến khoản lãi vay thấp hơn, nhưng giá trị khoản trả gốc vay quy về thời điểm hiện tại cao hơn.
 

Delta

Xe tăng
Biển số
OF-346820
Ngày cấp bằng
15/12/14
Số km
1,017
Động cơ
786,852 Mã lực
Bai
Cụ phân tích giúp em với, em thấy gợn gợn nhưng chưa rõ ở đâu, như ý mợ Huyền phân tích trên về tăng trưởng GDP có thể dễ dàng thanh toán nợ công hay sao?
Bài viết đó ít giá trị, lung tung đánh tráo khái niệm...

Ví dụ như về chi tiêu y tế của Mỹ, bài đó nhét vào rất nhiều số liệu, nhưng lập lờ đánh lận con đen. Đúng là chi tiêu y tế hàng năm của Mỹ rất lớn, gần 5 ngàn tỷ đô, nhưng đó là chi tiêu của toàn xã hội, chi ngân sách cho y tế chỉ là một phần trong số đó. Chi ngân sách cho y tế Mỹ chủ yếu là các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid. Năm 2023 ngân sách Mỹ chi cho 2 chương trình này khoảng 1,7-1,8 ngàn tỷ đô. Hai chương trình này thực ra là bảo hiểm y tế, Medicare là bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, tàn tật, Medicaid là bảo hiểm y tế cho người và gia đình thu nhập thấp.

Chính quyền không thể nào "quyết" rằng tổng chi tiêu y tế của toàn xã hội là bao nhiêu tiền. Các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid này, mặc dù là chi từ ngân sách nhưng nhánh hành pháp cũng không thể can thiệp vì nó là luật, bắt buộc phải chi.

Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
 

Linh 22 tỷ

Xe buýt
Biển số
OF-780357
Ngày cấp bằng
12/6/21
Số km
616
Động cơ
40,149 Mã lực
Tuổi
25
Máy bay Boeing của Mỹ mà bị TQ từ chối thì có gọi là xa xỉ phẩm không cụ? Thế Boeing không bán được hàng thì công nhân không thất nghiệp à? Hay cụ cho rằng Boeing là đồ rẻ tiền nên TQ không mua thì có nước khác mua được luôn?

Còn cụ gọi mấy cái đồ chơi trẻ em, laptop với điện thoại từ TQ là xa xỉ phẩm thì cụ nghèo quá - nghèo kiến thức .
Ấn độ có kế hoạch đặt mua 500 chiếc Boeing rồi cụ ạ. Cụ bớt lo cho nc Mỹ giùm em cái.
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
11,945
Động cơ
329,395 Mã lực
...
Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
Có gì đâu mà kỳ, sai đâu sửa đấy. Thể chế sai thì cải tiến thể chế, QH sai thì thay QH. Không thể đổ thừa tại cơ chế.
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
11,945
Động cơ
329,395 Mã lực
Tin chính thức từ TQ, điều kiện đàm phán là "quay về như như cũ" rồi mới đàm phán. Tuy nhiên "như cũ" là thuế đối ứng 0% thì không được vì các nước khác đã 10%. Có lẽ phải châm chước cho Mỹ là về mức 10%. Nhưng Mỹ phải đòi TQ cung cấp đất hiếm trở lại và không được tăng giá 10 lần như lần trước.


 

KVH

Xe tăng
Biển số
OF-92113
Ngày cấp bằng
19/4/11
Số km
1,069
Động cơ
438,973 Mã lực
Bài dài và hay thật, ọp phơ không biết có nhiều người đọc được hết không.
Tuy nhiên nguồn có phải từ mạng TQ không nhỉ, gần đây em đọc khá nhiều bài hay, nghe rất lọt tai từ nguồn này, không biết có định hướng gì không.
Bài dài nhưng rác cụ ạ, số liệu nhiều nhưng thiếu chính xác, lập luận yếu.

Văn kiểu này khá tương đồng với các tuyên truyền giả khoa học của Pháp Luân Công hay tuyên truyền ưu việt của Triều Tiên, đánh vào nhóm người cả tin lười suy nghĩ.
 

Anh_he

Xe buýt
Biển số
OF-803143
Ngày cấp bằng
23/1/22
Số km
538
Động cơ
172,366 Mã lực
Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
Luật về ngân sách QH thông qua là thi hành luôn à cụ, hay có cần Tổng thống Mỹ nó phê duyệt không.
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
11,945
Động cơ
329,395 Mã lực
Luật về ngân sách QH thông qua là thi hành luôn à cụ, hay có cần Tổng thống Mỹ nó phê duyệt không.
theo đúng luật là Tổng thống trình, QH có thể sửa, duyệt xong thì tổng thống phải ký ban hành. Nghĩa là QH chỉ là người duyệt. Còn sau hậu trường là cái khác.

Nếu không quyết được ngân sách thì đừng có hô hào Mất gà, mất thời gian người ủng hộ.
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
6,334
Động cơ
481,163 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cụ phân tích giúp em với, em thấy gợn gợn nhưng chưa rõ ở đâu, như ý mợ Huyền phân tích trên về tăng trưởng GDP có thể dễ dàng thanh toán nợ công hay sao?
Bai

Bài viết đó ít giá trị, lung tung đánh tráo khái niệm...

Ví dụ như về chi tiêu y tế của Mỹ, bài đó nhét vào rất nhiều số liệu, nhưng lập lờ đánh lận con đen. Đúng là chi tiêu y tế hàng năm của Mỹ rất lớn, gần 5 ngàn tỷ đô, nhưng đó là chi tiêu của toàn xã hội, chi ngân sách cho y tế chỉ là một phần trong số đó. Chi ngân sách cho y tế Mỹ chủ yếu là các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid. Năm 2023 ngân sách Mỹ chi cho 2 chương trình này khoảng 1,7-1,8 ngàn tỷ đô. Hai chương trình này thực ra là bảo hiểm y tế, Medicare là bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, tàn tật, Medicaid là bảo hiểm y tế cho người và gia đình thu nhập thấp.

Chính quyền không thể nào "quyết" rằng tổng chi tiêu y tế của toàn xã hội là bao nhiêu tiền. Các khoản chi cho 2 chương trình Medicare và Medicaid này, mặc dù là chi từ ngân sách nhưng nhánh hành pháp cũng không thể can thiệp vì nó là luật, bắt buộc phải chi.

Tác giả bài viết vô tình không nắm được, hoặc cố tình lờ đi rằng ở Mỹ, nhánh hành pháp (tổng thống) có quyền lực rất hạn chế trong việc chi ngân sách. Quyền này nằm trong tay nhánh lập pháp (quốc hội). Hàng năm quốc hội thông qua luật về ngân sách trong năm, trong đó quy định chi bao nhiêu vào những khoản nào. Nên việc tác giả bài viết đặt câu hỏi Obama hay Biden hay Trump có dám động vào chi tiêu y tế không là rất kì cục và nực cười. Nó chỉ chứng tỏ tác giả chả hiểu gì cả, hoặc cố tình bẻ cong các con số để phục vụ mục đích của mình.
Sơ hở của bài viết trên, như cụ Delta đã chỉ ra, và tôi đồ là tác giả cố ý, là coi toàn bộ 5 ngàn tỉ đô chi phí y tế của nước Mỹ là do ngân sách chi trả, trong khi ngân sách Mỹ chỉ chi ra 1,7 ngàn tỉ trong tổng số 5 ngàn. Còn lại hơn 3 ngàn tỉ là chi trả của dân chúng và các công ty bảo hiểm. Mức chi ròng thực tế là 1,4 ngàn tỉ vì mỗi năm ngân sách còn thu gần 400 triệu đô tiền thuế liên quan đến thuốc và y tế.

Vì coi cả 5 ngàn tỉ là ngân sách chi trả nên tác giả mới có câu hỏi rất đanh thép: "Xin hỏi ngài Trump, cái hố 5 nghìn tỷ USD của y tế, ngài dám động vào không? Trung Quốc chăm sóc 1,4 tỷ dân, tổng chi tiêu y tế năm 2024 là 10 nghìn tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,37 nghìn tỷ USD. Mỹ với 335 triệu dân, nếu làm như Trung Quốc, chỉ cần chi 1,5 nghìn tỷ USD cho y tế, tiết kiệm được 3,5 nghìn tỷ USD, mọi khủng hoảng ngân sách sẽ được giải quyết, không còn thấy thâm hụt nữa. "

Đến đây chắc cụ đã nhìn ra sự ngụy biện của tác giả bài viết. Hoặc tác giả cố ý, hoặc đã quá vội vàng và nông cạn khi "phát hiện" 1 khoản chi tiêu xã hội quá lớn. Và không tính đến sự khác nhau giữa 2 thể chế đã quy tất cả cho gánh nặng ngân sách, và đi đến ý tưởng cao siêu trên.

Trên thực tế, các nguồn cơn và nội dung làm thâm hụt ngân sách Mỹ nó lâu dài và phức tạp hơn nhiều. Nhưng tựu trung lại, bản chất sâu xa của nó là ngân sách Mỹ phải đảm nhiệm quá nhiều khoản mục chi trả, không những cho riêng Mỹ mà còn cho cả thế giới. Mà với vị thế của mình thì cứ Mỹ chi tiền thì phải cao và hào phóng. Trong khi đó thì các quan chức Mỹ do đồng USD là nhà trồng được nên không cảm thấy nguy cơ của nền tài chính quốc gia, và cứ biểu quyết chi trả thẳng tay. Và thâm hụt tích lũy dần từ năm này qua năm khác dẫn đến con số khổng lồ như hiện tại.
 
Chỉnh sửa cuối:

Mandalord

Xe điện
Biển số
OF-193695
Ngày cấp bằng
12/5/13
Số km
4,573
Động cơ
259,633 Mã lực
Trum bảo Mỹ không còn làm trung gian hòa giải giữa Nga và UKaine nữa. Sau khi chém 24h , giờ là bất lực. Từ nhiệm kỳ 1 , thấy Trum hình như không làm việc gì thành công hay sao nhỉ, Này mà Trum đòi thắng trong cuộc chiến thuế quan, với một siêu cường về công nghiệp như Trung Quốc. Trong khi đó , người TQ ngoài tiềm lực khủng khiếp, thì họ là những người vô cùng kiên trì, khéo léo , dẻo dai trong đàm phán. Từng li từng tí một, người TQ sẽ không bao giờ từ bỏ mục tiêu của họ.
Trump làm sao hiệu quả bằng Biden được. Nói chung là chả được việc gì. Trump gào lên đòi NATO tăng ngân sách QP thì chẳng ai nghe, trong khi Biden chỉ cần hà hơi một tí, kích động Nga vs Ukr, thế là mấy nước châu Âu lập tức phải tăng ngân sách quốc phòng, vị thế Mỹ lên ngay. Độc địa tàn nhẫn, nhưng mà hiệu lực hiệu quả. Chẳng qua là đảng DC mắc sai lầm trong vấn đề nhập cư, vấn đề với giới công nghệ nên thua thôi.

Nói chung, chó sủa là chó không cắn. Chẳng qua VN yếu nên phải đi đàm phán chứ VN mạnh hơn thì cũng chưa chắc, có thể chơi trò lá mặt lá trái được. Mấy tay Mỹ kín đáo, lịch thiệp chính ra mới đáng sợ.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top