- Biển số
- OF-13569
- Ngày cấp bằng
- 28/2/08
- Số km
- 976
- Động cơ
- 540,161 Mã lực
nếu China 30%, VN 20% là thua chắc, max 10% còn cựa đcĐúng rồi đó cụ 15 20 là ngon
nếu China 30%, VN 20% là thua chắc, max 10% còn cựa đcĐúng rồi đó cụ 15 20 là ngon
đoàn VN đang hướng đên 10%. Các cụ làm quan mà 20% thì chết!Đúng rồi đó cụ 15 20 là ngon
20% thì foxcon nó về tq, bắc giang bắc ninh toi luôn cụ ạĐúng rồi đó cụ 15 20 là ngon
Hàng điện tử chưa bị đánh thuế cao cụ nhé.20% thì foxcon nó về tq, bắc giang bắc ninh toi luôn cụ ạ
Về 10% là chấp nhận được. Đây là giới hạn cuối của Trump, đối với bất kỳ nước nào, kể cả Anh hay Ít xà.nếu China 30%, VN 20% là thua chắc, max 10% còn cựa đc
Bây giờ TQ đang chịu:nếu China 30%, VN 20% là thua chắc, max 10% còn cựa đc
Em quen biết chủ yếu là khách hàng buôn bán nhỏ hợp đồng thường dưới 1 trịêu usd chứ k buôn bán to.Cụ chắc chưa từng làm ăn với đối tác Mỹ?
Bên Mỹ đã mua hàng thường lạc đơn hàng lớn. Và công ty mua hàng Mỹ:
- hoặc là công ty trung gian
- hoặc là công ty con nhưng vị thế độc lập với các công ty con khác. Ví dụ: công ty Target Hà Lan đứng ra mua hàng cho toàn bộ các cửa hàng Target Bắc Âu vv..
nên uy tín / tên tuổi của dối tác bán hàng là rất quan trọng.
vì nếu chọn đúng đối tác không có năng lực thật sự dẫn đến bể đơn hàng, thì công ty đứng ra mua hàng lãnh đủ! Cứ hợp đồng đã ký với các công ty khác mà đền ốm!
Mấy công ty em quen cho biết. Bên Mỹ thường mua hàng của họ cao hơn 30% so với chào hàng của các công ty khác cùng ngành nghề
Các cụ buồn cười thật. Khi năng lượng trong nước cạn thì phải nhập khẩu năng lượng.Về 10% là chấp nhận được. Đây là giới hạn cuối của Trump, đối với bất kỳ nước nào, kể cả Anh hay Ít xà.
Đổi lại, VN giảm thuế 0% và dỡ hết rào cản phi thuế quan cho Mỹ. Nhưng mua hàng từ Mỹ thì để cho kttt quyết định, nhất là cái món khí đóng lon đắng nghét.
20% thì foxcon nó về tq, bắc giang bắc ninh toi luôn cụ ạ
[/TRÍCH DẪN]
T
Nhiệt điện rẻ hơnCác cụ buồn cười thật. Khi năng lượng trong nước cạn thì phải nhập khẩu năng lượng.
Cụ không muốn nhập năng lượng nghĩa là cụ không muốn phát triển? Muốn GDP tăng 10% thì năng lượng cụ phải tăng tầm 12%. Cụ tìm xem có nguồn năng lượng nhập khẩu nào rẻ hơn LNG và có thể phát điện ổn định?
Muốn rẻ thì ai chẳng muốn. Nhưng có ai chịu thừa nhận thực tế năng lượng trong nước cạn.
Nhiệt điện than thì "lỡ một cung đàn rồi", nhưng quyết tâm cao vẫn làm được. Tự làm.Nhiệt điện rẻ hơn
Nhưng nhiệt điện Mỹ Nga Trung Eu và Nhật và IMF ký cam kết ko xuất khẩu nhiệt điện ra nước ngoài
Em ko quá lạc quan về quan hệ Trung Mỹ như cụ. Đòn giảm thuế xuống thang này như kiểu "khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh" vì bản chất cuộc chiến số 1 vs số 2 còn đó.Có 1 điều may nhất mà cháu vừa nhớ lại cháu viết bài đã xoá trong nhóm này: là sớm muộn Mỹ và Trung cũng đàm với nhau về trade wars vì đơn giản đây chỉ là tranh chấp kinh tế, không phải tôn giáo, lãnh thổ. Nên khổ nhất là những nước lanh chanh, chưa gì đã lên bài là mình sắp có lợi to rồi đây (như Ấn).
Kết luận cả 1 tháng qua, Ấn là thiệt nhất (ai biết cái gì đứng sau vụ chiến tranh vừa rồi, rất trùng hợp lúc Ấn và Mỹ gặp nhau, có vẻ định nhăm nhe gì đó sau lưng TQ). Trong khi cũng chưa ký được gì với Mỹ, và giờ Mỹ-Trung mà hoà được thì Ấn sẽ mất một con bài mặc cả to đùng là thay thế TQ thành công xưởng.
Nhớ đến thread này, lại nhớ đoạn lúc Mr.Xi mới sang thăm, Trump mới ho một tiếng mà nhớ phải tầm cả chục user kêu rầm lên là sao Xi sang thăm không đúng lúc thế, sao không để lúc khác...
May mà VN vẫn đón tiếp trọng thể, không thì Ấn là nước tỷ 4 dân, mất lòng nước lớn khác thì cũng ảnh hưởng nhẹ. Chứ Việt Nam nước tầm trung dù mất lòng ai trong số Mỹ-Trung-Nga hay khiến cho các dân tộc khác như Nhật, Hàn đánh giá thấp vì thói lanh chanh, tham bát bỏ mâm thì đúng là không biết sẽ đi về đâu.
Thực ra thế giới đơn cực cũng là cách nói thôi.Em ko quá lạc quan về quan hệ Trung Mỹ như cụ. Đòn giảm thuế xuống thang này như kiểu "khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh" vì bản chất cuộc chiến số 1 vs số 2 còn đó.
Lão lý này chả khác gì tiên tri vanga nhỉ cụ, quá siêuThực ra thế giới đơn cực cũng là cách nói thôi.
Quan điểm cá nhân thì cháu cũng tương đồng với Lý Quang Diệu như này:
- Mỹ vẫn sẽ là siêu cường vĩ đại nhất thế giới, như cháu thích khi founding father của họ nói "the last hope of mankind" - ước vọng cuối cùng của nhân loại - về khát vọng của họ khi lập ra nước Mỹ. Lý do chẳng vì kinh tế, quân sự gì đâu. Mà vì họ chấp nhận rằng dân số họ sẽ già đi và chấp nhận người nhập cư (Trump chỉ là một vài nhiệm kỳ). Đây là đất nước được khai sinh bởi người nhập cư mà.
- Trung sẽ thành siêu cường, hoặc ít nhất cường quốc thứ 2 một cách từ từ. Đầu tiên là 12 hải lý. Rồi 200 hải lý. Và hơn thế nữa. Mỹ không thể cản họ từ cách xa mấy ngàn hải lý được.
- Người nhập cư quan trọng vì khi ban dám lựa chọn di cư, tức là chấp nhận mạo hiểm. Khi cả một đất nước chấp nhận mạo hiểm dấn thân như vậy thì tất yếu họ sẽ rất phát triển.
- Trung chỉ tương tự như Nhật, được chục năm nữa, già hoá dân số là hết. Họ không còn dân tộc nào, trừ Việt Nam là tương đồng về văn hoá, chủng tộc để chấp nhận nhập cư, và người Việt Nam cũng không hứng thú với việc đó. Điều đó cũng tương tự với Việt Nam. Như Lý nói về Nhật bản, đất nước nhật sẽ rất khá giả, người dân học thức rất cao, vô cùng an bình, kỷ luật nhưng môi trường lúc đó là kẻ thù của người trẻ và sức trẻ, nói cách khác "là hướng đến sự tầm thường".
- Việt Nam cũng tương tự như vậy thôi, may ra chúng ta chấp nhận được Lào và Cam là công dân việt nam, cho nhập tịch nhiều trong 20 năm nữa. Nhưng lúc đó họ cũng già rồi.
Trích một vài đoạn cháu thích khi viết về 3 nước này của Lý:
Về sự vươn lên của Trung:
Cùng lúc, tôi thấy người Trung Quốc cố gắng giữ vùng duyên hải phía đông của họ thoát khỏi do thám của Mỹ. Vào thời điểm hiện tại, người Mỹ đã có thể tiếp cận được đến cách bờ biển Trung Quốc 12 hải lý và thăm dò vào trong (từ đó). Bây giờ, thử tưởng tượng điều ngược lại. Nếu hải quân và không lực Trung Quốc – các tàu sân bay của nước này – cũng đến gần bờ biển nước Mỹ một khoảng tương tự, người Mỹ sẽ thấy không thể chấp nhận được. Họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Giờ bạn có thể tưởng tượng người Trung Quốc cảm thấy thế nào.
o đó cuối cùng, sẽ có cân bằng – cán cân được cân bằng dần trong vòng 20 hay 30 năm. Sự cân bằng đầu tiên sẽ đẩy người Mỹ ra khỏi giới hạn 12 hải lý. Sự cân bằng thứ hai sẽ đẩy họ ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và một khi họ (Trung Quốc) có thể làm thế, họ sẽ trở thành cường quốc có ảnh hưởng nhất trong khu vực.
Một vài học giả dự đoán dựa trên lịch sử rằng khi một cường quốc trỗi dậy và siêu cường hiện hữu thấy sự thống trị của mình bị đe dọa, xung đột quân sự giữa hai bên rất có khả năng xảy ra nếu không nói là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp Trung Quốc và Mỹ, tôi không đồng ý với họ. Hai bên chẳng có lợi ích gì khi đối mặt với nhau trên chiến trường. Cả hai nước đều có vũ khí hạt nhân, vì vậy họ biết có khả năng dẫn tới kết cục hủy diệt khủng khiếp. Hơn nữa, không giống với quan hệ Xô-Mỹ, hiện nay chẳng có xung đột về ý thức hệ khốc liệt, không thể hòa giải được giữa người Mỹ và một Trung Quốc đã rất nhiệt tình ủng hộ thị trường tự do. Người Trung Quốc cần quan hệ thân thiện với Mỹ để đảm bảo tiếp tục được tiếp cận thị trường, đầu tư, công nghệ và các trường đại học của nước này. Còn Mỹ thì đơn giản là không có nhu cầu biến Trung Quốc thành một kẻ thù lâu dài
Cuộc khủng hoảng lớn nhất có thể phát sinh giữa hai nước là vấn đề Đài Loan. Nhưng tôi không nghĩ Mỹ sẽ gây chiến với Trung Quốc để bảo vệ sự độc lập của Đài Loan. Điều đó không đáng. Bạn có thể chiến đấu và thắng vòng một. Nhưng liệu người Mỹ có chuẩn bị để chiến đấu hết vòng này đến vòng khác? Liệu cuối cùng họ có chuẩn bị để trả cái giá mà Trung Quốc sẵn sàng trả vì Đài Loan? Xin nhớ rằng không có lãnh đạo nào của Trung Quốc có thể tồn tại nếu để mất Đài Loan trong nhiệm kì của mình. Do vậy, với người Trung Quốc, đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
Kể cả khi họ thua vòng đầu tiên, họ sẽ trở lại với vòng hai, rồi vòng ba và vòng bốn – không ngừng không nghỉ, cho tới khi họ thắng. Điều này không đáng giá với Mỹ. Qua thời gian người Đài Loan sẽ nhận ra điều này, nếu hiện giờ họ vẫn chưa hiểu ra. Mã Anh Cửu đã gần như nói thẳng ra điều này với khẩu hiệu “bất thống, bất độc, bất vũ” (bu tong, bu du, bu wu) – Không thống nhất, không độc lập, không sử dụng vũ lực. Cụm từ cốt yếu là không độc lập, bởi vì không nghi ngờ gì nữa ngay thời điểm Đài Loan tuyên bố độc lập, Trung Quốc sẽ viện đến vũ lực để giành lại hòn đảo này.
Thống nhất Đài Loan và Đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Không quốc gia nào có thể ngăn cản điều này. Thực tế, số phận quốc tế của Đài Loan đã được xác định từ lâu ở Hội nghị Cairo năm 1943 khi Franklin D. Roosevelt và Winston Churchill đồng ý với Tổng tư lệnh Tưởng Giới Thạch về việc trả Đài Loan về với Trung Quốc.
Về Mỹ:
Hoa Kỳ sẽ không suy thoái. So sánh tương đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể ít uy lực hơn. Có thể khả năng phô diễn sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng và có thể Hoa Kỳ không thể sánh với Trung Quốc về dân số và GDP, nhưng lợi thế chính yếu của Hoa Kỳ – sự năng động của họ – sẽ không biến mất. Hoa Kỳ, nếu đem ra so sánh đến giờ, là một xã hội sáng tạo hơn. Và khi mà trong lòng nội bộ nước Mỹ đang có một cuộc tranh luận về việc liệu họ có đang xuống dốc hay không thì đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa rằng họ không ngủ quên trên đỉnh cao.
Tại sao tôi lại tin vào thành công về dài hạn của Hoa Kỳ?
Đầu tiên, Hoa Kỳ là một xã hội thu hút đến độ mà Trung Quốc khó lòng bì kịp. Mỗi năm, hàng nghìn người nhập cư đầy tham vọng và có trình độ được cho phép vào Hoa Kỳ, định cư và trở nên thành công trong nhiều lĩnh vực. Những người nhập cư này sáng tạo và thường mạo hiểm hơn, nếu không thì họ đã chẳng rời khỏi quê hương của mình làm gì. Họ cung cấp một nguồn ý tưởng dồi dào và tạo nên một chất men nào đó trong lòng xã hội Mỹ, một sức sống mà ta không thể tìm thấy ở Trung Quốc.
Thành công của Hoa Kỳ nằm ở nền kinh tế năng động, được duy trì [...] mà còn là liên tục đổi mới sáng tạo – tức là sáng chế ra một mặt hàng hay dịch vụ hoàn toàn mới mà thế giới sớm cảm thấy hữu dụng và đáng khát khao. Chiếc iPhone, iPad, Microsoft, Internet – tất cả đều được tạo ra ở Hoa Kỳ chứ không phải nơi nào khác.
Về cái cháu viết về tương lai của VN, HQ, NB và TQ:
Tôi đã thăm Nhật Bản vào tháng Năm năm 2012 để tham dự một hội nghị có tên “Tương lai châu Á”, được tổ chức bởi tập đoàn Nihon Keizai Shimbun. Khi nói chuyện với một vài lãnh đạo người Nhật tôi gặp, tôi có nói vòng quanh chủ đề dân số vì tôi muốn hiểu xem họ thực sự nghĩ thế nào. Tôi không hề nói: “Các vị sẽ nhận dân nhập cư chứ?” mà nói: “Giải pháp của các vị là gì?” Họ đáp: “Trợ cấp cho chăm sóc trẻ nhiều hơn và các khoản thưởng cho trẻ sơ sinh.” Đó là cả một sự thất vọng. Các khoản thưởng cho trẻ sơ sinh sẽ không đảo ngược được tình thế. Việc chính phủ khuyến khích sinh con chỉ có một hiệu quả rất hạn chế ở những nơi họ thực hiện, bởi vì vấn đề không phải là chuyện tiền bạc mà là cách sống và nguyện vọng đã thay đổi của người dân. Ngay cả ở những nơi khuyến khích này tạo nên khác biệt, như Pháp hay Thụy Điển, quá trình cũng chậm chạp và cực kỳ tốn kém. >>Đoạn này giống hệt cái chính sách Việt Nam đang làm, tặng tiền cho phụ nữ sinhđủ 2 con.
Đặc điểm nhân khẩu học quyết định số mệnh của một dân tộc. Nếu bạn suy giảm dân số, với tư cách là một quốc gia, bạn đang suy giảm sức mạnh. Người già không đổi xe hơi và dàn ti vi. Họ không mua các bộ com-lê mới hay tới các câu lạc bộ chơi golf mới. Họ đã có tất cả những thứ họ cần. Họ hầu như không ăn tối ở những nhà hàng sang trọng. Vì lý do này, tôi rất bi quan về nước Nhật. Trong vòng một thập kỷ, tiêu thụ trong nước sẽ bắt đầu giảm và quá trình có lẽ không thể đảo ngược được nữa. Điều này lý giải một phần tại sao các gói kích thích lặp đi lặp lại chỉ có tác dụng khiêm tốn lên nền kinh tế. Nhật Bản của hôm nay vẫn là quốc gia sáng tạo thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, nếu đo bằng con số bằng sáng chế toàn cầu. Nhưng những phát minh là từ những người trẻ, không phải những người già. Trong ngành Toán, một người đạt đỉnh cao ở tầm tuổi 20 hoặc 21. Không một nhà toán học lớn nào cho ra những công trình lớn hơn sau độ tuổi đó.
Có nhiều khả năng đây là một quốc gia đang dạo bước vào sự tầm thường. Cuộc sống, chắc chắn, sẽ vẫn thoải mái đối với những người Nhật trung lưu trong nhiều năm sắp tới. Không như những quốc gia đã phát triển ở phường Tây, Nhật Bản không tích những khoản nợ nước ngoài khổng lồ. Đất nước này cũng rất phát triển về công nghệ và người dân có học thức cao. Nhưng cuối cùng thì những vấn đề của Nhật Bản cũng sẽ đuổi kịp nó. Nếu tôi là một thanh niên người Nhật và tôi có thể nói tiếng Anh, có lẽ tôi sẽ chọn đường di cư ra nước ngoài.
Chục năm trước cháu không thích ông ý vì nhiều cái lắm. (Mạng lưới tre khi ngợi ca hoa kiều, chính sách ở sing cực đoan phân tầng nhiều cái, bắt giam đối lập cầm tù 30 năm, kiện cả báo nước ngoài như the economist về đưa tin đó, bản thân sing thành công cũng là do chính sách thành trung tâm tài chính của con trai ông ý là lý hiển long nữa, ông ý là người lập nước nhiều hơn).Lão lý này chả khác gì tiên tri vanga nhỉ cụ, quá siêu
Cụ Nguyễn Chí Vịnh có một câu nói đại ý: chúng ta ko hiểu được sự tham lam bá quyền của cường quốc.Thực ra thế giới đơn cực cũng là cách nói thôi.
Quan điểm cá nhân thì cháu cũng tương đồng với Lý Quang Diệu như này:
- Mỹ vẫn sẽ là siêu cường vĩ đại nhất thế giới, như cháu thích khi founding father của họ nói "the last hope of mankind" - ước vọng cuối cùng của nhân loại - về khát vọng của họ khi lập ra nước Mỹ. Lý do chẳng vì kinh tế, quân sự gì đâu. Mà vì họ chấp nhận rằng dân số họ sẽ già đi và chấp nhận người nhập cư (Trump chỉ là một vài nhiệm kỳ). Đây là đất nước được khai sinh bởi người nhập cư mà.
- Trung sẽ thành siêu cường, hoặc ít nhất cường quốc thứ 2 một cách từ từ. Đầu tiên là 12 hải lý. Rồi 200 hải lý. Và hơn thế nữa. Mỹ không thể cản họ từ cách xa mấy ngàn hải lý được.
- Người nhập cư quan trọng vì khi ban dám lựa chọn di cư, tức là chấp nhận mạo hiểm. Khi cả một đất nước chấp nhận mạo hiểm dấn thân như vậy thì tất yếu họ sẽ rất phát triển.
- Trung chỉ tương tự như Nhật, được chục năm nữa, già hoá dân số là hết. Họ không còn dân tộc nào, trừ Việt Nam là tương đồng về văn hoá, chủng tộc để chấp nhận nhập cư, và người Việt Nam cũng không hứng thú với việc đó. Điều đó cũng tương tự với Việt Nam. Như Lý nói về Nhật bản, đất nước nhật sẽ rất khá giả, người dân học thức rất cao, vô cùng an bình, kỷ luật nhưng môi trường lúc đó là kẻ thù của người trẻ và sức trẻ, nói cách khác "là hướng đến sự tầm thường".
- Việt Nam cũng tương tự như vậy thôi, may ra chúng ta chấp nhận được Lào và Cam là công dân việt nam, cho nhập tịch nhiều trong 20 năm nữa. Nhưng lúc đó họ cũng già rồi.
Trích một vài đoạn cháu thích khi viết về 3 nước này của Lý:
Về sự vươn lên của Trung:
Cùng lúc, tôi thấy người Trung Quốc cố gắng giữ vùng duyên hải phía đông của họ thoát khỏi do thám của Mỹ. Vào thời điểm hiện tại, người Mỹ đã có thể tiếp cận được đến cách bờ biển Trung Quốc 12 hải lý và thăm dò vào trong (từ đó). Bây giờ, thử tưởng tượng điều ngược lại. Nếu hải quân và không lực Trung Quốc – các tàu sân bay của nước này – cũng đến gần bờ biển nước Mỹ một khoảng tương tự, người Mỹ sẽ thấy không thể chấp nhận được. Họ sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Giờ bạn có thể tưởng tượng người Trung Quốc cảm thấy thế nào.
o đó cuối cùng, sẽ có cân bằng – cán cân được cân bằng dần trong vòng 20 hay 30 năm. Sự cân bằng đầu tiên sẽ đẩy người Mỹ ra khỏi giới hạn 12 hải lý. Sự cân bằng thứ hai sẽ đẩy họ ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Và một khi họ (Trung Quốc) có thể làm thế, họ sẽ trở thành cường quốc có ảnh hưởng nhất trong khu vực.
Một vài học giả dự đoán dựa trên lịch sử rằng khi một cường quốc trỗi dậy và siêu cường hiện hữu thấy sự thống trị của mình bị đe dọa, xung đột quân sự giữa hai bên rất có khả năng xảy ra nếu không nói là không thể tránh khỏi. Trong trường hợp Trung Quốc và Mỹ, tôi không đồng ý với họ. Hai bên chẳng có lợi ích gì khi đối mặt với nhau trên chiến trường. Cả hai nước đều có vũ khí hạt nhân, vì vậy họ biết có khả năng dẫn tới kết cục hủy diệt khủng khiếp. Hơn nữa, không giống với quan hệ Xô-Mỹ, hiện nay chẳng có xung đột về ý thức hệ khốc liệt, không thể hòa giải được giữa người Mỹ và một Trung Quốc đã rất nhiệt tình ủng hộ thị trường tự do. Người Trung Quốc cần quan hệ thân thiện với Mỹ để đảm bảo tiếp tục được tiếp cận thị trường, đầu tư, công nghệ và các trường đại học của nước này. Còn Mỹ thì đơn giản là không có nhu cầu biến Trung Quốc thành một kẻ thù lâu dài
Cuộc khủng hoảng lớn nhất có thể phát sinh giữa hai nước là vấn đề Đài Loan. Nhưng tôi không nghĩ Mỹ sẽ gây chiến với Trung Quốc để bảo vệ sự độc lập của Đài Loan. Điều đó không đáng. Bạn có thể chiến đấu và thắng vòng một. Nhưng liệu người Mỹ có chuẩn bị để chiến đấu hết vòng này đến vòng khác? Liệu cuối cùng họ có chuẩn bị để trả cái giá mà Trung Quốc sẵn sàng trả vì Đài Loan? Xin nhớ rằng không có lãnh đạo nào của Trung Quốc có thể tồn tại nếu để mất Đài Loan trong nhiệm kì của mình. Do vậy, với người Trung Quốc, đây là vấn đề rất nghiêm trọng.
Kể cả khi họ thua vòng đầu tiên, họ sẽ trở lại với vòng hai, rồi vòng ba và vòng bốn – không ngừng không nghỉ, cho tới khi họ thắng. Điều này không đáng giá với Mỹ. Qua thời gian người Đài Loan sẽ nhận ra điều này, nếu hiện giờ họ vẫn chưa hiểu ra. Mã Anh Cửu đã gần như nói thẳng ra điều này với khẩu hiệu “bất thống, bất độc, bất vũ” (bu tong, bu du, bu wu) – Không thống nhất, không độc lập, không sử dụng vũ lực. Cụm từ cốt yếu là không độc lập, bởi vì không nghi ngờ gì nữa ngay thời điểm Đài Loan tuyên bố độc lập, Trung Quốc sẽ viện đến vũ lực để giành lại hòn đảo này.
Thống nhất Đài Loan và Đại lục chỉ là vấn đề thời gian. Không quốc gia nào có thể ngăn cản điều này. Thực tế, số phận quốc tế của Đài Loan đã được xác định từ lâu ở Hội nghị Cairo năm 1943 khi Franklin D. Roosevelt và Winston Churchill đồng ý với Tổng tư lệnh Tưởng Giới Thạch về việc trả Đài Loan về với Trung Quốc.
Về Mỹ:
Hoa Kỳ sẽ không suy thoái. So sánh tương đối với Trung Quốc, Hoa Kỳ có thể ít uy lực hơn. Có thể khả năng phô diễn sức mạnh ở Tây Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng và có thể Hoa Kỳ không thể sánh với Trung Quốc về dân số và GDP, nhưng lợi thế chính yếu của Hoa Kỳ – sự năng động của họ – sẽ không biến mất. Hoa Kỳ, nếu đem ra so sánh đến giờ, là một xã hội sáng tạo hơn. Và khi mà trong lòng nội bộ nước Mỹ đang có một cuộc tranh luận về việc liệu họ có đang xuống dốc hay không thì đó là một dấu hiệu tốt. Điều đó có nghĩa rằng họ không ngủ quên trên đỉnh cao.
Tại sao tôi lại tin vào thành công về dài hạn của Hoa Kỳ?
Đầu tiên, Hoa Kỳ là một xã hội thu hút đến độ mà Trung Quốc khó lòng bì kịp. Mỗi năm, hàng nghìn người nhập cư đầy tham vọng và có trình độ được cho phép vào Hoa Kỳ, định cư và trở nên thành công trong nhiều lĩnh vực. Những người nhập cư này sáng tạo và thường mạo hiểm hơn, nếu không thì họ đã chẳng rời khỏi quê hương của mình làm gì. Họ cung cấp một nguồn ý tưởng dồi dào và tạo nên một chất men nào đó trong lòng xã hội Mỹ, một sức sống mà ta không thể tìm thấy ở Trung Quốc.
Thành công của Hoa Kỳ nằm ở nền kinh tế năng động, được duy trì [...] mà còn là liên tục đổi mới sáng tạo – tức là sáng chế ra một mặt hàng hay dịch vụ hoàn toàn mới mà thế giới sớm cảm thấy hữu dụng và đáng khát khao. Chiếc iPhone, iPad, Microsoft, Internet – tất cả đều được tạo ra ở Hoa Kỳ chứ không phải nơi nào khác.
Về cái cháu viết về tương lai của VN, HQ, NB và TQ:
Tôi đã thăm Nhật Bản vào tháng Năm năm 2012 để tham dự một hội nghị có tên “Tương lai châu Á”, được tổ chức bởi tập đoàn Nihon Keizai Shimbun. Khi nói chuyện với một vài lãnh đạo người Nhật tôi gặp, tôi có nói vòng quanh chủ đề dân số vì tôi muốn hiểu xem họ thực sự nghĩ thế nào. Tôi không hề nói: “Các vị sẽ nhận dân nhập cư chứ?” mà nói: “Giải pháp của các vị là gì?” Họ đáp: “Trợ cấp cho chăm sóc trẻ nhiều hơn và các khoản thưởng cho trẻ sơ sinh.” Đó là cả một sự thất vọng. Các khoản thưởng cho trẻ sơ sinh sẽ không đảo ngược được tình thế. Việc chính phủ khuyến khích sinh con chỉ có một hiệu quả rất hạn chế ở những nơi họ thực hiện, bởi vì vấn đề không phải là chuyện tiền bạc mà là cách sống và nguyện vọng đã thay đổi của người dân. Ngay cả ở những nơi khuyến khích này tạo nên khác biệt, như Pháp hay Thụy Điển, quá trình cũng chậm chạp và cực kỳ tốn kém. >>Đoạn này giống hệt cái chính sách Việt Nam đang làm, tặng tiền cho phụ nữ sinhđủ 2 con.
Đặc điểm nhân khẩu học quyết định số mệnh của một dân tộc. Nếu bạn suy giảm dân số, với tư cách là một quốc gia, bạn đang suy giảm sức mạnh. Người già không đổi xe hơi và dàn ti vi. Họ không mua các bộ com-lê mới hay tới các câu lạc bộ chơi golf mới. Họ đã có tất cả những thứ họ cần. Họ hầu như không ăn tối ở những nhà hàng sang trọng. Vì lý do này, tôi rất bi quan về nước Nhật. Trong vòng một thập kỷ, tiêu thụ trong nước sẽ bắt đầu giảm và quá trình có lẽ không thể đảo ngược được nữa. Điều này lý giải một phần tại sao các gói kích thích lặp đi lặp lại chỉ có tác dụng khiêm tốn lên nền kinh tế. Nhật Bản của hôm nay vẫn là quốc gia sáng tạo thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ, nếu đo bằng con số bằng sáng chế toàn cầu. Nhưng những phát minh là từ những người trẻ, không phải những người già. Trong ngành Toán, một người đạt đỉnh cao ở tầm tuổi 20 hoặc 21. Không một nhà toán học lớn nào cho ra những công trình lớn hơn sau độ tuổi đó.
Có nhiều khả năng đây là một quốc gia đang dạo bước vào sự tầm thường. Cuộc sống, chắc chắn, sẽ vẫn thoải mái đối với những người Nhật trung lưu trong nhiều năm sắp tới. Không như những quốc gia đã phát triển ở phường Tây, Nhật Bản không tích những khoản nợ nước ngoài khổng lồ. Đất nước này cũng rất phát triển về công nghệ và người dân có học thức cao. Nhưng cuối cùng thì những vấn đề của Nhật Bản cũng sẽ đuổi kịp nó. Nếu tôi là một thanh niên người Nhật và tôi có thể nói tiếng Anh, có lẽ tôi sẽ chọn đường di cư ra nước ngoài.