Trung quốc, cũng như Nhật và Nga không tiếp nhận người giỏi thế giới. Dân tộc tính cực đoan quá cao.
Khi anh chặt chẽ thì tốt một giai đoạn, đến một giai đoạn muốn vượt ngưỡng nên hấp thụ tinh toa toàn nhân loại.
Cũng như doanh nghiệp gia đình, hôn nhân cận huyết. Khi làm lớn phải hấp thụ tinh hoa đất nước, vượt ra khuôn khổ gia đình.
Em không hiểu ý cụ muốn nói cụ Lý bàn về Tq và Nhật ở trích đoạn nào. Cụ Lý nhận xét sai về "con rồng ẩn mình" Tập Cận Bình.
Nói cho đúng là Trung Quốc hiện tại không chấp nhận người dân tộc khác nhập tịch, kể cả họ giỏi tiếng Trung, văn hóa Trung và khát khao nhập tịch.
Trung Quốc thời Hán-Đường, thậm chí đến Tống-Minh, đầu năm 1100 vẫn chấp nhân các dân tộc khác, miễn họ chấp nhận chữ Hán và văn hóa Hán.
Vì thế mới có Lý Bạch, dù gọi là người Hán, nhưng thực ra ngày trẻ sống ngoài Tây Vực, văn hóa tiếp xúc là của người Đột Quyết.
Thường Ngộ Xuân là người theo Hồi Giáo.
Trình Hạo, Trình Di là người Triều Tiên.
Thời Đường, nhà Đường chấp nhận mọi tôn giáo (kể cả Hồi Giáo, Cảnh giáo), cho đến tận thời Thanh mới hạn chế Thiên Chúa giáo một chút.
Nói thế để thấy, không có gì là không thể thay đổi. Biết đâu lần này khiến Trung Quốc chấp nhận thay đổi, lúc đó thì đáng gờm đấy.
Còn Mỹ thì khác, ngay từ khi lập nước, họ đã là hợp chúng quốc, là nơi những người nhập cư cùng đến, miễn chấp nhận tiếng Anh và hiến pháp Mỹ, đóng góp cho nước Mỹ là thành người Mỹ. Đúng nghĩa "last, best hope of mankind".
Thử suy nghĩ như Hàn quốc đang lo, nếu cho Việt, Thái nhập cư, kết hôn với người Hàn thì vài thế hệ nữa có còn là Hàn quốc không.
Tương tự với VN, Trung, Nhật, không nói ra nhưng người ta cũng lo tương tự. Vì đây là quốc gia - dân tộc. Quốc gia được lập lên bởi 1 dân tộc.
Còn mỹ là một cộng đồng người cùng chung một lý tưởng ngay từ đầu rồi.