Ai cũng giữ tiền của mình chặt khư khư, đó là bản chất tư hữu

chỉ là giữ tiền và đẻ tiền bằng biện pháp pháp luật, thể chế công khai hay lobby, thể chế ngầm, mafia?
Như tại sao đối với Đông Nam Á, tiền lớn chảy vào qua cửa Singapore? Vì Singapore là nước theo thể chế Anh luật pháp rõ ràng và thực thi ---> bảo vệ tài sản và cam kết. Tạm gọi là thể chế trắng.
Singapore cũng có những thể chế xám vì luật Singapore ủng hộ tự do kinh doanh tự do thoả thuận nên tạo ra các vùng lách luật, mắt nhắm mắt mở. Hay như Lý Quang Diệu có triệt hạ đối thủ không? Có, nhưng LQD triệt hạ bằng Kiện, bằng luật; LQD có lợi thế là đào tạo bài bản về luật ở Anh và có đội luật rất mạnh trong khi đối thủ ở Singapore còn ngây nên bị LQD triệt hạ = kiện bẩn.
Khả năng Singapore ít có thể chế đen, đánh nhau dưới thắt lưng? Cạnh tranh lũng đoạn bằng các biện pháp ngầm, mafia, sát thủ đòn bẩn phi pháp kinh tế.
Nếu thể chế trắng mạnh thì thể chế đen bị hạn chế (như Singapore); ngược lại nếu thể chế trắng yếu thì thể chế đen mạnh (như mafia, oligarch Nga). Người ta không thể trông cậy vào toà án để bảo vệ tài sản, cam kết thì sẽ bảo vệ bằng biện pháp khác.
Trong ví dụ của cụ, đúng, thời kỳ Woodrow Wilson 1923 là như vậy. Khi tư bản tài chính lũng đoạn. Tư bản lũng đoạn dùng cả thể chế trắng & đen. Một phần vì vậy gây ra Đại khủng hoảng 1929.
Nhưng đến thời kỳ sau, Franklin D. Roosevelt với luật Federal Reserve and the Emergency Banking Act 1933 đã điều chỉnh tương đối rồi, bớt quyền lực của thể chế đen, tăng thể chế trắng.
Một ông Roosevelt trước (Theodore) mới đập được tư bản công nghiệp lũng đoạn thôi (như Rockefeller); đến ông Roosevelt sau (Franklin) mới kiểm soát tương đối tư bản tài chính lũng đoạn.
Kiểm soát ở đây theo nghĩa là antitrust, bảo vệ cạnh tranh và thị trường tự do hợp pháp; bảo vệ tư hữu và cam kết hợp pháp.