Theo AI của anh Mút em thì việc tự làm đất hiếm là khó đối với Mỹ:
Đúng là đất hiếm không "hiếm" về trữ lượng. Chúng khá phổ biến trong vỏ Trái Đất, nhưng khó khai thác vì không tập trung thành các mỏ lớn.
Đúng là Mỹ đã tiên phong trong cả công nghệ khai thác và tinh chế. Mỏ Mountain Pass ở California đã từng dẫn đầu thế giới.
Và hoàn toàn đúng là Mỹ đã chủ động "nhường" sân chơi này cho Trung Quốc từ những năm 1980, chủ yếu vì chi phí cao và những lo ngại nghiêm ngặt về môi trường. Việc tinh chế đất hiếm tạo ra một lượng lớn chất thải độc hại và có cả chất phóng xạ.
Tuy nhiên, từ việc "biết cách làm" trong quá khứ đến việc "làm chủ lại chuỗi cung ứng" ở hiện tại là một con đường vô cùng gian nan. Vấn đề không nằm ở việc "phát minh lại công nghệ", mà nằm ở việc tái thiết cả một hệ sinh thái công nghiệp khổng lồ đã bị bỏ rơi suốt 40 năm.
Nói rằng "có gì khó đâu" là chưa phản ánh đúng quy mô thực sự của thách thức. Dưới đây là những khó khăn khổng lồ mà Mỹ đang đối mặt:
1. Rào cản Môi trường và Pháp lý
Chính những quy định về môi trường đã khiến Mỹ từ bỏ ngành này, và bây giờ các quy định đó còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều. Để mở một mỏ mới hay xây một nhà máy tinh chế ở Mỹ, một công ty phải trải qua nhiều năm xin giấy phép, đánh giá tác động môi trường, và đối mặt với các vụ kiện tiềm tàng từ các nhóm hoạt động môi trường và cộng đồng địa phương. Đây là một quá trình tốn kém và cực kỳ lâu dài.
2. Chi phí Khổng lồ và Rủi ro Kinh tế
Trung Quốc đã thống trị thị trường này bằng cách trợ cấp mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nhà nước, chấp nhận ô nhiễm môi trường để đổi lấy giá thành rẻ. Một công ty tư nhân của Mỹ, phải tuân thủ luật môi trường và lao động khắt khe, không thể nào cạnh tranh về giá với họ.
Vốn đầu tư: Xây dựng một nhà máy tinh chế quy mô lớn có thể tốn hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD.
Rủi ro thị trường: Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng sẽ lo ngại rằng, ngay khi nhà máy của họ đi vào hoạt động, Trung Quốc có thể hạ giá đất hiếm để đẩy họ đến bờ vực phá sản.
3. Thời gian là một vấn đề lớn
Đây không phải là thứ có thể làm trong một sớm một chiều:
Khai thác: Để một mỏ từ giai đoạn thăm dò đến khi có thể khai thác thương mại có thể mất 7-10 năm.
Tinh chế: Xây dựng và vận hành một nhà máy tinh chế cũng mất 2-5 năm.
Mục tiêu của Lầu Năm Góc là tự chủ chuỗi cung ứng vào năm 2027, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu này quá lạc quan.
4. Trung Quốc đã nắm giữ toàn bộ Hệ sinh thái
Đây là điểm khó khăn nhất. Trung Quốc không chỉ thống trị khâu khai thác (khoảng 70%) và tinh chế (khoảng 90%), mà họ còn kiểm soát toàn bộ các khâu hạ nguồn:
Luyện kim: Biến oxit đất hiếm thành kim loại.
Chế tạo nam châm: Biến kim loại thành nam châm vĩnh cửu hiệu suất cao (Trung Quốc chiếm >90% thị phần).
Sản xuất linh kiện: Tích hợp nam châm vào động cơ, tua-bin, và các thiết bị công nghệ cao.
Ngay cả khi Mỹ có thể tự tinh chế đất hiếm thành oxit, họ sẽ bán những oxit đó cho ai? Rất có thể họ vẫn phải bán lại cho các nhà máy sản xuất nam châm ở Trung Quốc. Để thực sự độc lập, Mỹ phải tái thiết toàn bộ chuỗi giá trị này, một nhiệm vụ còn khó khăn hơn gấp bội.
Kết luận:
Việc Mỹ muốn làm chủ lại chuỗi cung ứng đất hiếm là một mục tiêu chiến lược hợp lý và cấp bách. Tuy nhiên, đây là một cuộc marathon kéo dài hàng thập kỷ, đòi hỏi sự cam kết khổng lồ về chính trị, tài chính và xã hội, chứ không phải một cuộc chạy nước rút có thể hoàn thành trong vài năm. Những gì họ đã từ bỏ 40 năm trước vì lý do môi trường và kinh tế, giờ đây đã trở thành một "pháo đài" gần như bất khả xâm phạm của Trung Quốc.