À đúng rồi cụ có mấy bà bán tiết luộc dạo nữa, nói đến bán dạo em nhớ cái tiếng kèn của bác bán kem hồi còn nhỏ với cái giọng rất có hồn " ai kem mút đơiiii"Tua ngược thời gian là mấy bà bán tiết luộc với chai dấm rao hàng khắp ngõ phố nhà em![]()

À đúng rồi cụ có mấy bà bán tiết luộc dạo nữa, nói đến bán dạo em nhớ cái tiếng kèn của bác bán kem hồi còn nhỏ với cái giọng rất có hồn " ai kem mút đơiiii"Tua ngược thời gian là mấy bà bán tiết luộc với chai dấm rao hàng khắp ngõ phố nhà em![]()
Năm 84 lúc đó gia cảnh nhà em coi như banh ta lông, chỉ có 5 AE đùm bọc nhauNói đến ăn, Hải Phòng cũng để lại kỷ niệm nhiều vì....được ăn no. Thời bao cấp, lên nhà họ hàng ở Hà Nội chơi toàn ăn đói. Phần vì thanh lịch Hà Nội đạm bạc. Phần vì làm khách và con cháu cũng giữ ý khi xong bát nhìn nồi thấy còn có chút, ăn thêm sợ mọi người thiếu. Trong khi đó ở Hải Phòng đôi lúc có thiếu gạo, nhưng hầu như đều được nồi cơm to, chiều hè có cá thu tươi kho, thịt ba chỉ rim nước mắm, rau muống xào tỏi mắm tôm. Mà nhớ ngon nhất món nước mắm chắt từ mắm tôm, nó trong vắt, ngọt lự, chỉ thêm tí hạt tiêu đã ăn luôn được hai ba bát cơm trắng rồi. Những vị thức ăn ấy đã quện thành một mùi ẩm thực rất khó quên dù đã nhiều năm sau.
Các cụ bán kem thùng thì có cái kèn là quả bóng gắn lưỡi gà bóp toe toe cả phố. Về sau là các chú đẩy thùng kèm ốc quế, quẹt quẹt mấy muỗng rồi rưới hộp sữa Cacao lên chả cần rao gì vì các cháu nhìn thấy chú từ xa như Starbucks ngày nayÀ đúng rồi cụ có mấy bà bán tiết luộc dạo nữa, nói đến bán dạo em nhớ cái tiếng kèn của bác bán kem hồi còn nhỏ với cái giọng rất có hồn " ai kem mút đơiiii", nhớ cả cái ông có thùng gỗ để sau xe đạp hay đứng ở vườn trẻ với món cắt chỉ huyền thoại, cắt thử thì ăn phát 1 cơ mà cứ bỏ tiền ra cắt là bay 50đ đầy tiếc nuối
Mắc quá, bên em chắc tầm 300k hoặc hơn chút cũng như vậyBọn e bên này cái ji cũng có cụ ạ. Nhưng tính tiền việt thì nó đắt,hộp này đầy đủ khoảng 450k tiền
![]()
Cụ là đồng bào VN ở xa tổ quốc hử cụ?Mắc quá, bên em chắc tầm 300k hoặc hơn chút cũng như vậy
Em định cư ÚcCụ là đồng bào VN ở xa tổ quốc hử cụ?
Bên áy đang mùa rét phổng cụ?Em định cư Úc
Vâng bên em đang mùa đông, tới tháng 9 mới chuyển mùa ấm, Nghich mùa với VNBên áy đang mùa rét phổng cụ?
Dạ vâng cụ! Bạn em cấp 3 có mấy đứa sang bên ấy lâu lắm rồi.Vâng bên em đang mùa đông, tới tháng 9 mới chuyển mùa ấm, Nghich mùa với VN
Bánh cuốn thì ngày xưa em hay ăn ở gần ngã ba vườn hoa chéo khoảng năm 80Em mời các cụ ăn sáng. Em ăn bánh cuốn vẫn tìm chỗ bán bóc bánh cuốn thành từng lớp mỏng, lấy kéo cắt vào đĩa chứ ko quen ăn bánh cuốn nóng, hấp với trứng.
![]()
Quán bà già hả cụ?Nói tiết luộc là em nhớ cái thời mà chiều chiều bọn em ngồi ở ngã năm đầu sân máy tơ, 2 thằng 2 bát tiết, 1 đĩa đậu rán thêm đĩa rau vậy mà cốc bia xếp đầy cái giỏ vuông, đứng dậy là đếm cốc tính tiền![]()
Em biết quán bánh cuốn ngã 3 LKT với chợ Ga vì mỗi lần về HP có tí tê lê phê em lại ra ăn. Ko thì em cứ phang mấy quán quen chỗ ĐH 3 chuông.Bánh cuốn thì ngày xưa em hay ăn ở gần ngã ba vườn hoa chéo khoảng năm 80
Sau này thì em hay ăn ở Lương khánh Thiện chỗ ngã ba Lương khánh Thiện với Trần nhật Duật gần với tiệm vàng Song Ngọc
Như mồm em thì chỗ gần chợ Ga này là ngon, thời đó còn chả Viên thịt,Bánh cuốn nhân thịt, Sau này thì thêm chỗ Cầu đất ăn cũng ok,rồi nữa là chỗ Cát dài + Cát Cụt, Chỗ Cát dài Cát cụt này chỉ là tiện chỗ đỗ xe hơn chứ em thấy cũng bình thường
Thực ra thì nước chấm bánh quấn cũng như mọi nước chấm khác như ăn với Ốc,Chả nem,Bánh gối, Nem chạo thì nó vẫn là do người làm,người pha có khéo tay hay không thôi, chứ pha với dấm và không cần nước thịt cũng rất ngon chứ không nhất thiết là phải dùng nước xương ( Tất nhiên là tùy mồm chứ em nói vậy cũng chỉ là theo cái mồm em nó bẩu vậy thôi )
Khu Hạ lý thực ra dân cũng ngèo, thời Tàu bè cập bến Tam bạc nhiều thì bên đó dân một số làm về than do, họ mua than từ các tàu chở ngoài cửa sông rồi về tập kết ở phía bên Hạ Lý,đóng mảng phơi khô cho lên xe kéo bán khắp xung quanh khu chợ SắtNhắc đến Hải phòng sẽ là thiếu nếu không nhắc đến vị mặn tanh của biển, sắc đỏ của hàng Phượng vĩ bên đầu Hạ Lý, mùi hôi của dầu máy trên các xà lan đầu kéo, màu đục sóng sánh của nước cửa sông. Trước có ông anh họ đi xà lan pha sông biển, mỗi khi về bến Bính thường đón cho mấy anh em đi xem phim rạp hoặc ra tàu chơi, tối ăn uống đồ được các thuyền mủng dập dềnh chèo cặp mạn bán, khi về còn được cho thêm túi mì chính. Có lẽ điều kiện địa lý và thổ nhưỡng tự nhiên với sóng nước vậy đã dần khiến đa phần người Hải phòng có tính cách thẳng thắng và ăn nói to tát hơn.
Họ nói em ko nên chuốc rượu cụ nhiều quá kẻo cụ say...thế mới ác.Mời các cụ bánh đa cua đầu ngõ Lý Tiêm, Lạch Tray
![]()
Em không biết họ thôi bán lúc nào nhưng thời quán này bán em nhớ là khoảng năm 90~95 và chỉ bán từ lúc 6 giờ chiều đến đem,lúc đó em hay đi chơi đêm hôm nhiều nên toàn đàn đúm nhau ăn đêm ở đó,thỉnh thoảng ngán quá thì chạy xuống qua ngõ Lâm tường ăn bún,cháo của chi em cái Dung,Em biết quán bánh cuốn ngã 3 LKT với chợ Ga vì mỗi lần về HP có tí tê lê phê em lại ra ăn. Ko thì em cứ phang mấy quán quen chỗ ĐH 3 chuông.
Bây giờ mọi cái thuận lợi hơn thời các cụ ngày xưa nhiều ạCụ còn thuận lợi chán, bọn em ngày xưa trong trại cấm còn có người làm bánh đa đỏ, bánh đa trắng, bánh cuốn nhá, còn nấu rượu thì là chuyện quá thường rồi.
Cảm ơn cụ nhiều. Jo mà chơi cái món này thì chết tiền cộng. Jo có bánh phở khô với bột gạo làm bánh cuốn,lên làm hàng Jo cũng nhàn lắmCụ cần ship cái này sang để xay gạo tráng bánh cuốn với phở ko đới
![]()